Chương 47: Bạn fan nhỏ gặp tô nhị

Đại Thiên Vương không gọi thì thôi, mới gọi qua đã làm Lạc Thần phải khiêu chiến năng lực thừa nhận của mình. Lạc Thần không ngờ một người giây trước đang vui vui vẻ vẻ chơi với mình trong game bỗng nhiên gọi điện sang mời cậu đi thành phố A, choáng váng nửa ngày mới đáp một câu.

“Hả?”

“Bay qua đây, chúng ta ở chung.” Thẩm Tuất nói rất thoải mái, “Anh nhớ em sắp năm tư rồi, đừng có mà nói với anh em không rảnh!”

Hiện tại đã là sau đầu xuân một tháng, Lạc Thần vừa lúc về trường học. Học kỳ này bọn họ quả thực không có môn chuyên ngành gì, chương trình học phần lớn cũng là thực hành. Lạc Thần do dự một lúc, chậm rãi nói: “Cái này khó nói lắm, để em hỏi phụ đạo viên, muốn tới cũng phải sau cuối tuần.”

“Vậy anh chờ em sang.” Đại Thiên vương vui vẻ, vừa gác máy liền bảo trợ lý đặt vé máy bay.

Thẩm Thiên vương luôn là loại người hành động hơn lời nói, vé máy bay cũng nhanh chóng đến tay Lạc Thần làm ngay cả cơ hội để cậu từ chối cũng không còn. Lúc Lạc Thần nhìn vé máy bay, các bộ phận trên mặt đều co giật.

Vé máy bay cũng đặt rồi cậu còn có thể nói không đến chỗ đại Thiên vương sao. Trong mắt anh có lẽ tiền vé cũng chẳng đáng là bao, nhưng trước một bình dân như Lạc Thần, số tiền đó cũng coi như là một khoản chi tiêu bài bản hẳn hoi. Việc đã đến nước này, Lạc Thần cũng chỉ có thể nghe Thẩm Tuất sắp xếp, chuẩn bị vài thứ cần để ra ngoài du lịch, trình giây xin phép cho phụ đạo viên rồi chào hỏi bạn cùng phòng, mới lên máy bay.

Máy bay nhanh chóng bay từ thành phố B đến thành phố A, đây là lần đầu Lạc Thần đến thành phố A, lúc mới ra sân bay Lạc Thần có chút mê mang, ngược lại có một người chen khỏi đám đông mờ mịt, vỗ vỗ vai Lạc Thần.

“Cậu là Lạc Thần đúng chứ!” Người nọ xuất hiện rất đường đột, Lạc Thần còn đang mê mang không biết làm sao tìm đến nhà đại Thiên vương, bị người ta chào một tiếng liền giật thót, bận rộn quay đầu nhìn người đến.

Người đến bộ dạng rất thư sinh, trên mũi còn có một cặp kính, nhìn độ dày liền biết đây là một tên cận thị nặng. Chẳng qua người này Lạc Thần chưa bao giờ gặp, cậu do dự hỏi: “Cậu là…”

“À, tôi là luyện thay của ông chủ này, anh ấy bảo cậu đi máy bay tới đây, nói tôi ra sân bay chờ cậu.”

Người đeo kiếng kia không nói thì thôi, vừa nói ra, cái cảm giác quen thuộc trong trò chơi liền tràn ra trong đầu Lạc Thần, Lạc Thần trái phải nhìn mấy lần, giật mình nói: “Ra là cậu!”

Cậu luyện thay gãi gãi đầu, cầm hành lý hộ Lạc Thần.

Đây là lần đầu Lạc Thần chính thức gặp người quen của Thẩm Tuất, tuy đối phương là luyện thay đã quen biết lây trong trò chơi, nhưng Lạc Thần vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Chơi chung với cậu lâu vậy, vẫn không biết phải xưng hô thế nào đó.”

Tô Nhị cậu mới nhị và Tiểu Diệp Tử ngoan nào đều là acc con của đại Thiên Vương, sự thật mà nói thì cậu luyện thay không có acc của mình. Lạc Thần cũng không thể dùng xưng hô trong trò chơi nói với trợ lý của Thẩm Tuất nên mới hỏi. Cậu luyện thay nghe xong cười hắc hắc, giúp Lạc Thần tránh đám đông: “Tôi là trợ lý thư ba của ông chủ, bọn họ đều gọi tôi là Bao Tử, cậu cũng có thể gọi tôi như vậy.”



“Ưm, Bao Tử à, đông người vậy sao cậu nhận ra tôi thế?” Lạc Thần đi theo sau Bao Tử, hỏi.

Bao Tử rất nhanh chen ra khỏi đám đông, không bị ảnh hưởng chút nào bởi cặp mắt cận nặng của cậu ta cả, không hổ là trợ lý riêng của Thẩm Tuất: “Ông chủ hay nhắc cậu trước mặt tôi, đương nhiên tôi sẽ lưu ý đến cậu nhiều hơn rồi. Hơn nữa trước đó ông chủ có cho tôi xem ảnh cậu, nhiệm vụ anh ấy giao, đương nhiên phải hoàn thành rồi!”

Nhìn ảnh là một chuyện, khả năng nhìn ra một người chưa từng gặp qua giữa đám đông lại là chuyện khác. Lạc Thần có chút sợ hãi than, nghĩ rằng để một trợ lý chuyên nghiệp vậy đi cày trò chơi nỗi ngày, quả là phung phí của trời quá mà!

Cũng khó trách từ khi Đại Hoàng phong có Thẩm Tuất gia nhập liền như hổ thêm cánh. Chưa nói đến sức mạnh của ba cái acc Thẩm Tuất sở hữu, chỉ riêng thao tác bật ba acc một lúc trâu bò của cậu trợ lý trước mắt này, quả thực là đại sát khí với phe địch mà.

Rất nhanh, Lạc Thần được Bao Tử mang ra ngoài sân bay. Bao Tử tương đối ít nói, nhưng cơ bản vẫn là loại hình có hỏi liền đáp, trên đường đi cũng lảm nhảm với Lạc Thần rất lâu, rốt cục dừng lại ở khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, quen thuộc chỉ dẫn Lạc Thần, nhấn chuông cửa nhà đại Thiên vương.

Nơi Thẩm Tuất ở là biệt thự một căn hai tầng điển hình, bên ngoài còn có một hàng rào vòng quanh, nhìn qua rất tinh xảo, lịch sự. Sau khi Bao Tử ấn chuông, trong nhà rất nhanh có một người đi ra, nhưng không phải là Thẩm Tuất. Tuổi của người nọ cũng chạc bằng Thẩm Tuất, nhưng nhìn có vẻ lùn hơn Thẩm Thiên vương một chút, trên mặt có chút mũm mĩm trẻ con, tóc nhuộm màu nâu be, tai cũng đeo khuyên rất thời thượng, mới liếc nhìn còn tưởng là thiếu niên mới lớn, nhìn thấy có người đứng ngoài cửa nhà Thẩm Tuất, liền mở to hai mắt nhìn.

“Hai người không nhầm nhà chứ?” Người nam kia liếc nhìn Lạc Thần và Bao Tử, thốt ra câu đầu tiên.

Bao Tử vội vàng nhìn lại địa chỉ: “Không sai mà, đây là nơi ở của ông chủ.” Cậu nói xong liền nhìn người kia, hỏi lại: “Anh là ai, bạn của ông chủ sao?”

Người nam kia cũng không biết mặt Bao Tử, Bao Tử cũng không quen anh ta. Hai người trao đổi ánh mắt nửa ngày, người đàn ông nọ mới gật gật, quay đầu hô: “Thẩm Nhị, khách nhà cậu tới, tôi đoán không phải paparazi, hai ta cược một ván chứ?”

Cơ mặt Lạc Thần hơi hơi co rút, cũng nhanh chóng nghe được giọng đại Thiên vương truyền ra: “Cược thì cược, tôi đoán em ấy không phải paparazi, hai ta kết toán thế nào đây?”

“Thế tính theo thông tin.” Ánh mắt người nam kia xoay vòng, liền cười tủm tỉm nói: “Tôi cược năm xu, một là lái xe, một là sinh viên, nói trước cậu không được bắt chước!”

Người này nhìn người cũng rất chuẩn, lập tức liền đoán ra thân phận của Lạc Thần và Bao Tử. Đại Thiên Vương bên trong cũng không quan tâm: “Tô thiếu cậu đừng có lộ cái ngu nữa được không, nay vợ tôi tới gặp tôi, cậu cũng đừng khoe IQ thê thảm ra trước mặt em ấy.”

Người đứng ở cổng nhà Thẩm Tuất không ai khác mà là bạn tốt của Thẩm Tuất, Tô Cù. Hôm nay anh tranh thủ đến gặp Thẩm Tuất để bàn cách đối phó chuyện Diệp Loan, Đường Lê Hân, lại không ngờ hôm nay có người đến nhà Thẩm Tuất, lập tức liền tò mò, tranh chạy ra trước xem thử là ai đến ấn chuông nhà đại Thiên vương.

Đại Thiên Vương ở thành phố A đã phải chuyển nhà mấy lần để trốn paparazi rồi, nơi ở hiện tại cũng chỉ có vài người biết thôi, Thẩm Tuất đang bị công ty phạt ở nhà dựa tường hối lỗi, tạm dừng hết mọi công việc, đương nhiên Tô Cù cũng tò mò rồi, nhân tiện cũng biện bạch: “Cậu nói ai ngốc đó hả… Ủa cậu mới nói gì, tôi có nghe nhầm không, vợ cậu tới tìm cậu á, cậu cũng có vợ sao?”



Lúc Tô Cù nói chuyện quả thật là một tên lảm nhảm không sai, một mình đứng trước cửa tự lẩm bẩm, vừa nói cũng không quên chỉ vào hai người ngoài cửa: “Thẩm Nhị cậu tìm vợ thật à? Hai người này ai là vợ cậu, hay cả hai đều là vợ cậu?”

Lời anh nói không nhỏ, người bên ngoài cũng nghe được. Bao Tử mới nghe liền hoảng hốt, vội vàng cung kính đáp: “Biên kịch Tô, tôi là trợ lý của ông chủ, người đứng cạnh tôi mới là Thẩm phu nhân.”

Tô Cù giật mình, chuyển mắt sang nhìn Lạc Thần, bị Bao Tử gọi là “Thẩm phu nhân”, khuôn mặt điển trai của Lạc Thần nhanh chóng chuyển sang trạng thái “囧”, lập tức hóa đá.

Lạc Thần biết danh Tô Cù, nhưng biết là một chuyện, còn gặp lại là chuyện khác. Cậu xấu hổ đứng yên, chẳng biết trả lời ra sao, ngược lại là Thẩm Tuất “ừ” một tiếng, nhô đầu ra nói: “Như thế nào, Bao Tử cậu đừng ngốc nữa, mau mau mời phu nhân vào!”

Bao Tử lập tức “a” một tiếng, cầm hành lý của Lạc Thần nhanh chóng chui vào trong. Lạc Thần đành phải kiên trì đón nhận ánh mắt của Tô Cù, đi vào nhà đại Thiên vương. Chờ đến khi đóng cửa lại, cậu liền nghe Tô Cù giật mình hô một tiếng.

“Thẩm Nhị! Tôi phát hiện một việc!” Tô Cù sống chết nhìn Lạc Thần giống như phát hiện tân đại lục, “Cậu nhóc thật là vợ cậu? Mới tìm đến hay sớm đã tìm được hay là đang lừa tôi? Còn nữa, hình như cậu ấy cùng giới tính với chúng ta, đừng bảo cậu lại rập khuôn theo sau Diệp Thiếu với Đường Lê Hân đó nhé?”

Từ lúc Đường Lê Hân gặp chuyện đến nay đã hơn nửa tháng, tuy hiện giờ dư luận vẫn có chút ít xuôi theo Đương Lê Hân, nhưng vẫn không mấy lạc quan. Thanh danh của Thẩm Tuất còn cao hơn cả Đường Lê Hân, nếu như bị đào ra đang yêu đương với đàn ông, kiểu gì trong giới cũng có một trận gió tanh mưa máu nữa.

“Theo sau?” Đại Thiên Vương tự mình chỉ đạo Bao Tử sắp xếp hành lý Lạc Thần thỏa đáng, sau đó mới xoay người qua tò mò hỏi: “Rập khuôn cái gì? Tôi đi đường thẳng lưng thế này, có gì mà sợ. Đường Lê Hân chẳng phải giờ cũng không có việc gì sao, người ta cũng chả quan tâm tới chuyện này.”

Cái loại người như Đường Lê Hân cho Tô Cù cảm thấy không như người cùng thế giới. Tô Cù nhíu nhíu mày, ngồi xuống bên người Lạc Thần: “Cái này không được đâu, sao cạnh tôi toàn cong vậy, có ai bình thường không?”

“Có gì mà than van chứ.” Thẩm Tuất cảm thấy kỳ quái, “Cong có gì lạ à? Yêu đương cũng như thường, cậu nhìn đạo diễn An nhà người ta quay phim đồng tính còn được giải, cậu cần phải học nhiều một chút, hay là cũng đi viết phim đề tài đồng tính đi, tới lúc đó anh đây chắc chắn sẽ đi cổ động.”

Tô Cù biết Thẩm Tuất đang chuyển chủ đề, rút khóe miệng buồn bực nói: “Bạn bè đang quan tâm cậu, chuyện Diệp Thiếu mới ra như vậy tôi đã mấy ngày không ngủ ngon, cậu đừng có mà nhảy vào quậy chung.”

“Cậu cứ yên tâm đi.” Thẩm Tuất cam đoan, lại nhìn Lạc Thần bên cạnh, lộ ra một nụ cười xán lạn, “Tôi sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, trời sập thì lấy nó làm chăn, tôi không lo thì cậu sợ cái gì.”

nguyên văn là phóng nhất vạn tâm = để lòng nhất vạn, lấy nhất vạn trong thà nhất vạn còn hơn vạn nhất, đại khái là an ủi bạn TC thôi

Thẩm Tuất và Tô Cù là bạn lâu năm, nói chuyện cũng cực kì thoải mái rành rọt. Lạc Thần ở bên cạnh nghe cũng giật mình, lúc nghe câu cuối cùng của Thẩm Tuất: “tôi sẽ bảo vệ em ấy thật tốt”, chợt thấy ấm áp trong lòng, vươn tay đón lấy ấm trà Thẩm Tuất đưa.

“Coi như tôi thua các cậu.” Thấy Thẩm Tuất không có chút nào nản lòng, Tô Cù cũng ngầm hiểu được Thẩm Tuất đã thật sự động lòng, đành nhỏ giọng rì rầm vài tiếng.