- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)
- Chương 5: Chờ cậu đấy
Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)
Chương 5: Chờ cậu đấy
Kỳ nghỉ chỉ ngắn ngủi một ngày, bởi vì tôi "đã đánh mất" điện thoại di động làm cho cha vô cùng mất hứng, cho nên trong ngày nghỉ tôi đều yên lặng ở nhà làm một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Đến lúc đi học lại, trong lòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không cần phải nơm nớp lo sợ cả ngày nhìn gương mặt đáng sợ kia của cha nữa.
Sáng sớm hôm nay, tôi đến lớp sớm, vừa vào là nhìn thấy gương mặt cao ngạo kia của Lâm Uyên Sương. Cô ta cũng nhìn thấy tôi, nhưng lại không che giấu chút nào ánh mắt khinh thường, thực sự làm cho tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Tôi ngồi xuống chỗ mình, phát hiện trên bàn đã đặt bài kiểm tra tiếng Anh tôi làm mấy hôm trước, bên trên có nét chữ viết bừa viết loạn của tôi và vô số dấu X viết bằng bút đỏ của giáo viên, hai chữ số 23 điểm viết to rõ ở góc trên bên phải của bài thi, có vẻ cực kỳ chướng mắt.
Mặt trời còn đang ở chân trời, thầy cô giáo sẽ không yêu nghền kính nghiệp đến mức phát bài kiểm tra vào sáng sớm như vậy, hơn nữa trên bàn các bạn học xung quanh cũng không có bài kiểm tra, hiển nhiên đây là có người cố ý nhằm vào tôi.
Đại diện lớp tiếng Anh chính là người ngồi cùng bàn với tôi, Lâm Uyên Sương. Cũng chỉ có cô ta mới có thể phát riêng cho mình tôi cái bài kiểm tra có điểm số đáng thương này.
Tôi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy cô ta đang dùng khóe mắt mà khinh bỉ nhìn tôi.
Nhận ra ánh mắt hoài nghi của tôi, cô ta càng không không thèm che giấu mà cười khẩy: "Với cái thành tích này của cậu, thì có tư cách gì mà ngồi cạnh tôi?"
Lâm Uyên Sương chẳng những xinh đẹp, hơn nữa thành tích cũng là đứng đầu cả khối lớp mười, nam sinh của cả lớp đều muốn có thể ngồi chung với cô ta, một kẻ kém cỏi vừa xấu vừa nghèo như tôi quả thật là làm người ta thấy không xứng
Sở dĩ tôi có thể ngồi ở chỗ này trái lại là nhờ vào thành tích tệ hại đội sổ kia của tôi.
Giáo viên chủ nhiệm Tiêu Oanh của lớp tôi xếp tôi bên cạnh Lâm Uyên Sương cũng là hi vọng Lâm Uyên Sương có thể trợ giúp tôi nâng cao thành tích học tập.
Đáng tiếc cô chủ nhiệm lớp tuyệt đối không ngờ được Lâm Uyên Sương lại căm ghét tôi đến mức độ này, đừng nói là giúp tôi nâng cao thành tích học tập, ngay cả hai cái ghế ngồi của chúng tôi còn một đường ranh giới chia cắt rõ ràng như là đường vĩ độ 38* vậy.
(*) Vĩ độ 38 là đường vĩ độ chia cắt Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.
Trước kia cô ta từng uy hϊếp tôi, nói nếu như tôi vượt qua đường này, cô ta sẽ tìm đại ca lớp trên để cho tôi một bài học.
Khi đó bởi vì nguyên nhân gia đình, tôi không muốn gây chuyện ở trường học, mà đối với một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến hình tượng của tôi trong lòng cô ta, cho nên vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, mặc dù có hơi ức chế.
Mãi đến khi tôi phát hiện ra bí mật đó, ý nghĩ muốn gây ấn tượng tốt với cô ta trong tôi mất sạch chẳng còn gì, thậm chí là biến thành xấu hổ và giận dữ.
"Cậu cho là tôi rất muốn ngồi cùng một chỗ với cậu sao?" Tôi vung bài kiểm tra của mình sang bàn cô ta, nói không chút khách khí, "Tôi nói cậu nghe nhé Lâm Uyên Sương, ngồi chung với cậu mới là sỉ nhục đối với tôi!"
"Cậu nói cái gì!"
Lâm Uyên Sương không ngờ tôi lại như biến thành người khác vậy, hoàn toàn không còn vẻ khúm núm nhún nhường trước kia nữa, lại dám cãi lại cô ta như vậy! Điều này làm cho cô ta cảm thấy địa vị cao xa của mình bị khıêυ khí©h một cách thấp kém, vẻ mặt giận dữ.
"Nếu như cậu không muốn thì sao không đi nói với thầy đi, để cho ông ấy xếp chỗ cho cậu đến bên cạnh thùng rác! Có gan thì đừng có ngồi ỳ ở đây mà nói mát!"
"Cậu nói tôi đi thì tôi phải đi sao? Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe cậu chứ? Cậu không muốn ngồi cùng với tôi thì sao không tự mình đi tìm thầy để nói đi!" Tôi ngồi chéo chân, nhìn bộ dạng tức giận của Lâm Uyên Sương, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.
Nhìn dáng vẻ vô lại của tôi, Lâm Uyên Sương giận quá hóa cười: "Được được được! Trương Hữu Đường, cậu mọc cánh dài rồi phải không? Thật cho là tôi không còn cách nào trị cậu sao!"
Trong giọng nói của cô ta mang theo mùi vị uy hϊếp, nhưng tôi đã nắm được thóp của cô ta, tôi không sợ chút nào,
"Sao hả, đi gọi đại ca lớp trên đến dạy dỗ tôi sao?" Nhìn bộ dạng khó ưa của cô ta, tôi cười lạnh, ném ra con át chủ bài: "Cậu không sợ ngày mai chuyện xấu xa giữa cậu và thầy chủ nhiệm sẽ lan truyền khắp cả trường học hay sao?"
Lời nói của tôi giáng cho Lâm Uyên Sương một búa tạ, gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc.
"Cậu đang nói cái gì?" Lâm Uyên Sương giả ngu.
Tôi nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý bên này thì đưa mặt đến gần bên tai Lâm Uyên Sương, nhỏ giọng nói ra: "Tôi nói là, chuyện của cậu và thầy chủ nhiệm trong nhà vệ sinh ngày hôm đó, tôi đã thấy toàn bộ rồi! Hơn nữa tôi còn quay video lại cơ!"
Trên người Lâm Uyên Sương tỏa ra hương nước hoa dễ chịu, làm cho không kiềm nước mà hít ngửi thêm vài lần, nhưng nghĩ đến những thứ mùi hương này là vì che giấu những mùi vị ô uế trên người cô ta, trong lòng tôi liền cảm thấy buồn nôn.
Lâm Uyên Sương sắc mặt trắng bệch, con ngươi lập tức co rụt lại, có vẻ như trở tay không kịp với công kích trong lời nói của tôi. Tôi có thể nhìn thấy cô ta hơi há miệng ra, hàm răng trắng như sứ bên trong khẽ run rẩy, xem ra tin tức này là đả kích cực lớn với cô ta.
Đây chính là hiệu quả mà tôi mong muốn! Nhìn dáng vẻ chịu đả kích này của cô ta, tôi thật vui vẻ.
Nhưng tôi vẫn muốn nhìn dáng vẻ cô ta chịu đả kích càng nhiều hơn nữa, tôi muốn nhìn biểu cảm suy sụp của cô ta, tôi muốn cô ta, run rẩy trước mặt tôi!
"Hơn nữa, nếu như trường học biết cậu đang làm việc ở hộp đêm khiêu da^ʍ, không biết sẽ xử lý thế nào đây nhỉ?"
Con ngươi màu nâu của cô ta co rụt lại, dường như nhận ra tình huống cực kỳ xấu, đầu ngón tay bấu chặt lên bàn đến tái nhợt.
"Cậu..." Cuối cùng Lâm Uyên Sương cũng mở miệng, cô ta căng thẳng và bất an nhìn chằm chằm vào tôi, "Cậu muốn làm gì?"
Chính là biểu cảm sợ hãi này! Nữ thần lạnh lùng cao ngạo trước mặt người khác, đối diện với tôi, lộ ra vẻ cầu xin! Sự hoảng sợ của cô ta, sự xấu hổ của cô ta, tức giận không cam lòng, trong mắt tôi, đó đều trở thành cảnh tượng khiến cho tôi sướиɠ rơn!
Cảm giác này làm tôi kích động, như thể đạt được một thành tựu nào đó, để cho tôi thỏa mãn hư vinh trong lòng, đồng thời còn tuôn trào ra thứ dã tâm đáng sợ hơn, ý tưởng tà ác hơn.
"Tôi muốn cơ thể của cậu!" Tôi âm u cười nói, ngoại trừ Lâm Uyên Sương, không ai biết biểu cảm lúc đó của tôi đáng sợ cỡ nào.
Với một chiếc bình hoa tinh xảo, kẻ thèm thuồng sẽ lấy về nhà làm vật trang trí, mà kẻ biết bình hoa kia chẳng qua là hàng secondhand bên lề đường như tôi, chỉ nghĩ lấy đi làm bô tiểu.
Tôi phải nhìn thấy hết mặt trái dơ bẩn của cô ta, để cho cô ta không ngóc đầu lên được ở trước mặt tôi!
"Ba lần, tôi để cho cậu làm với tôi ba lần!" Cô ta gần như nghiến răng mà nói ra, vẻ mặt mâu thuẫn, cực kì không cam lòng lại không thể làm gì, tôi nhìn mà hưng phấn không thôi.
Lấy cơ thể ra làm sản phẩm giao dịch, cô ta thật đúng là con lợn nái!
"Năm lần!" Tôi giơ thẳng ra năm ngón tay, sắc mặt kiên quyết, nếu như không phải sợ làm cho cô ta chó cùng rứt giậu, tôi thật muốn vĩnh viễn tóm cô ta trong bàn tay mà chơi đùa hành hạ!
Thứ kỹ nữ công cộng phế phẩm này, bất kể là đùa bỡn thế nào cũng không quá đáng chút nào!
Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của tôi, hai mắt Lâm Uyên Sương như muốn phun lửa, tôi đoán trong lòng cô ta hẳn là đã từng xuất hiện ý nghĩ muốn gϊếŧ chết tôi, nhưng tôi biết, cô ta chắc chắn không dám!
"Được! Tôi đồng ý với cậu!" Lâm Uyên Sương nghiến răng nghiến lợi nói, tựa như phát sinh quan hệ với tôi làm cho cô ta cảm thấy muốn ói vậy.
"Đêm nay tại rừng cây, tôi chờ cậu! Ha ha."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)
- Chương 5: Chờ cậu đấy