Chương 20: Hung ác uy hϊếp

Thời gian chính là như vậy, khi đi học thì một ngày như một năm, khi được nghỉ thì thời gian lại trôi qua cực kỳ nhanh.

Khi tôi bước vào trường thi, trong đầu vẫn còn nhớ dư vị cái đêm tôi đã điên cuồng cùng Lâm Uyên Sương.

Sau đêm đó, Lâm Uyên Sương cũng không dám thẳng mặt châm chọc, khıêυ khí©h tôi như trong quá khứ nữa, cô ta sợ sau khi bị cô ta chọc giận, tôi sẽ làm ra hành vi điên cuồng nào đó.

Đây cũng chính hiệu quả mà tôi mong muốn. Hiện tại, cô ta sợ hãi tôi như thế khiến trong lòng tôi dâng lên cảm giác hưng phấn như đạt được thành tựu.

Tôi muốn người từng kiêu ngạo, nhìn tôi bằng nửa con mắt như cô ta phải khom người cúi mình trước mặt tôi không thể ngẩng đầu! Đây chính kết quả tôi muốn.

Nhưng trước mắt, tôi cần cô ta giúp tôi vượt qua kỳ thi giữa kỳ này.

Tuy thi giữa kỳ không bằng thi cuối kỳ, quy định trong giờ thi cũng không quá nghiêm khắc, không chia lớp để thi, chỉ cần ngồi tách ra và đổi vị trí cho nhau mà thôi.

Lâm Uyên Sương ngồi cách chỗ tôi không xa, chỗ của cô ta ở phía bên trái, cách hai bàn phía trên tôi. Khi đi ngang qua bàn của cô ta, tôi thấp giọng nhắc nhở cô ta một lần.

“Nhớ rõ chuyện cậu đã giao kèo với tôi đó! Làm xong bài thi thì phải chuyền đáp án xuống cho tôi đấy!”

Lâm Uyên Sương hừ nhẹ một tiếng, gương mặt lạnh nhạt không tình nguyện nhưng cô ta vẫn gật đầu.

A, vẫn không phục à, đợi cuộc thi này kết thúc, đợi xem tôi đối phó cô ta thế nào!

Tiếng chuông bắt đầu cuộc thi vang lên, tôi ngồi vào chỗ của mình, rất nhanh, giáo viên coi thi đã mang theo đề thi niêm phong vào lớp.

Đề thi cũng không phải phát ngay, tôi chỉ điền thông tin cá nhân vào rồi ngồi buồn chán mơ mộng vào cõi tiên.

Tôi không khỏi nhớ tới cô Tiêu, gần đây cô vẫn đi dạy như thường ngày, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện lần trước.

Nhưng tôi biết giữa mình và cô Tiêu đã có sự ngăn cách, nhìn vào việc khi cô lên lớp đã không còn gọi tôi lên trả lời câu hỏi là có thể đoán ra được phần nào.

Cô cư xử lạnh lùng là vì muốn để thời gian gột sạch đọan tình cảm này sao? Chẳng lẽ tôi lại cứ trở thành người xa lạ với cô như thế cho tới khi tốt nghiệp sao?

Chuyện này tuyệt đối không được, tôi phải tìm một cơ hội để xoa dịu mối quan hệ lạnh lùng, cứng ngắc giữa tôi và cô mới được.

Trong lúc vô tình, giờ làm bài chỉ còn lại nửa tiếng nhưng đáp án của Lâm Uyên Sương vẫn chưa được chuyền qua.

Tôi bắt đầu bối rối, thầm nghĩ có phải cô ta cố ý chơi mình không? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mắt thấy chỉ còn còn chưa tới mười lăm phút nữa, nếu không có đáp án thì tôi chỉ còn nước nộp giấy trắng thôi.

Tôi nóng nảy, xé giấy nháp trên bàn vo thành một cục, thừa dịp giáo viên không chú ý, tôi ném về phía đầu Lâm Uyên Sương.

Bị ném trúng, cô ta quay đầu lại, bất mãn nhìn tôi một cái, dáng vẻ cực kỳ không tình nguyện ném một cục giấy khác về phía tôi. Mắt tôi giật giật, vội vàng nhặt tờ giấy vò tròn kia lên giấu vào trong ngực, len lén mở ra, trên đó viết đáp án bài thi mà tôi đang cần.

Lâm Uyên Sương chết tiệt, rõ ràng đã chép đáp án xong hết mà không chịu đưa cho tôi, kéo dài tới bây giờ rõ ràng là vì muốn hại tôi mà! Mẹ nó, đúng là thứ bỉ ổi! Để xem sau này ông đây trừng trị cô ta thế nào!

Mắng thầm một trận rồi tôi vội càng cầm bút lên, bắt đầu đối chiếu đáp án trong giấy điền vào bài. Bởi vì thời gian gấp gáp nên tôi không thể phân tâm cảnh giác tình hình xung quanh.

Cho tới khi một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng tôi, vung tay đánh mạnh một cái vào sau ót tôi. Tôi hốt hoảng một lúc mới lấy lại tinh thần, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác tuyệt vọng.

“Cậu này giỏi nhỉ, dám gian lận trong kỳ thi à!” Sau lưng truyền tới tiếng quở mắng của thầy chủ nhiệm Hoàng Biên Bình, ông ta xách lỗ tai tôi lên quát: “Cậu ra đây cho tôi!”

Tôi như một con thỏ không có sức lực để giãy giụa, bị Hoàng Biên Bình nhéo tai, xách ra ngoài phòng học trước mặt bao nhiều người. Đám học sinh trong phòng học vui vẻ trên nỗi đau người khác nhìn tôi cười trộm, mà sắc mặt giáo viên coi thi lại đầy vẻ u ám, điều này khiến trong lòng tôi vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.

Hoàng Biên Bình này có bát tự xung khắc với tôi sao? Tại sao lại bị ông ta bắt ngay tại trận? Còn không thèm cho tôi chút thể diện nào thế nữa.

Bị kéo tới phòng làm việc vắng tanh, lúc này, Hoàng Biên Bình mới nổi giận với tôi: “Đáp án này cậu lấy đâu ra? Là ai đưa cho cậu hả?”

Tôi nhìn xuống đất đếm kiến, im lặng không đáp.

Thấy tôi kháng cự không chịu phối hợp, Hoàng Biên Bình giận tím mặt đá tôi một cái, tức giận mắng: “Cậu còn dám giở trò trước mặt tôi à! Có gan gian lận mà không có gan nhận sao? Cậu đúng là thứ chó má, thằng khốn nạn mất giống như cậu thì cần gì học hành nữa!”

Bị công kích đến cơ thể như thế, tôi tức khắc khó chịu, nhìn gương mặt béo phì càng lúc càng đáng ghét của Hoàng Biên Bình, tôi tức tới mức đỏ mặt tía tai, mắng lại ông ta: “Tiên sư nhà ông! Hoàng đầu heo, ông dám mắng ông đây lần nữa thử xem, có tin ngày mai ông đây sẽ tố cáo chuyện đồ chó ông và Lâm Uyên Sương đã làm lên Bộ Giáo dục không!”

Nghe thấy lời này, Hoàng Biên Bình vốn bị tôi bẻ lại làm giận điên, đưa tay lên chuẩn bị tát tôi một cái chợt khựng tay lại giữa không trung như bị tắt lửa, sắc mặt trắng bệch.

Ông ta bình tĩnh trở lại, nhìn bộ dạng kiêu ngạo của tôi, nghi hoặc hỏi: “Cậu nói cái gì? Chuyện giữa tôi và Lâm Uyên Sương là chuyện gì?”

“Ha ha ha, xung quanh không có ai đâu, ông còn giả vờ trước mặt tôi làm khỉ gì!” Tôi khinh thường nhổ một ngụm nước bọt lên đất, nghênh mặt mỉa mai ông ta: “Ông đúng là kẻ mặt người dạ thú, không ngờ còn có mặt mũi đảm nhận chức chủ nhiệm! Ông nói xem, nếu như Bộ Giáo dục thấy được clip ông và nữ sinh trong trường quan hệ bất chính thì cấp trên sẽ làm gì?”

Nghe thế, vẻ mặt Hoàng Biên Bình hoảng sợ tới cực điểm, trên mặt không còn chút máu. Là một thành viên trong hệ thống nên tất nhiên ông ta cũng hiểu rõ nếu như chuyện này truyền ra thì kết cục của ông ta sẽ thê thảm thế nào.

Cũng may chung quanh không có ai, đoạn đối thoại này có lẽ không bị ai nghe thấy, ông ta còn có cơ hội cứu vãn.

“Cậu muốn thế nào?” Hoàng Biên Bình vào thẳng vấn đề, nhưng không còn khí thế vênh váo, hùng hổ như vừa rồi, ngữ điệu cũng hạ thấp không biết bao nhiêu bậc.

Hai tay tôi đút vào túi, nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Chuyện tôi gian lận hãy xem như chưa từng xảy ra!”

“Không thể được!” Hoàng Biên Bình từ chối: “Chuyện cậu gian lận, mọi người đều đã biết, trường học không thể nào không tiến hành kỷ luật cậu!”

Đáng ghét, nếu không phải ông động kinh chạy tới bắt bớ tôi thì chuyện này cũng không ầm ĩ như vậy rồi! Còn cả Lâm Uyên Sương, nếu không phải cô ta cố chấp kéo dài thời gian không đưa mình đáp án thì mình cũng không đến nỗi cấp bách mà bị Hoàng Biên Bình tóm được như thế.

Tôi oán hận cắn răng hỏi: “Vậy ông nói nên làm sao đây?”

Hoàng Biên Bình thấy tôi giễu võ giương oai thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám đắc tội với người đang nắm nhược điểm của ông ta. Ông ta đành vắt óc suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói với tôi: “Gian lận trong thi cử là hành vi vi phạm nội quy nghiêm trọng, thậm chí có thể trực tiếp bị đuổi học. Tôi chỉ có thể cố gắng giảm nhẹ xử lý kỉ luật cho cậu, giữ cậu ở trường giám sát.”

Giữ lại trường giám sát, cũng không khác gì đi học bình thường cả. Chỉ là trong thời gian ngắn hạn không được tái phạm bất kỳ hành vi trái kỉ luật nào. Nhưng đã nắm nhược điểm của thầy chủ nhiệm trong tay thì tôi cũng không cần lo lắng chuyện vi phạm kỷ luật.

Nếu ông ta muốn bảo vệ cuộc sống của mình an toàn thì nhất định phải bảo vệ tôi.

Tiếng chuông kết thúc buổi thi vang lên, học sinh bắt đầu lần lượt ra khỏi phòng học. Tôi cũng không tiện uy hϊếp Hoàng Biên Bình nữa nên cảnh cáo ông ta lần cuối: “Hừ, cứ vậy đi, chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng. Đừng ép tôi phải công khai chuyện của ông ra đấy!”

Nói xong, tôi cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng.

Nhìn bóng lưng nghênh ngang của đứa học trò không thèm để ông ta vào mắt, mắt Hoàng Biên Bình trở nên lạnh lẽo tột cùng.