Mãi tới tận khi sinh mạng kết thúc, Đoạn Tông Chi mới biết hoá ra mình chỉ là một nhân vật không đáng kể trong tiểu thuyết.
Vai phụ còn có đất diễn, vai phản diện càng là sống lâu, nhưng vai phái hôi như hắn, chỉ vài ba câu đã không còn tồn tại.
Người hắn yêu thầm sáu năm nay không ngờ lại là vai chính thụ trong tiểu thuyết, còn được mọi người trong truyện xưng là “ông chú hào môn”.
Mà vai chính thụ là kiểu người thành công tới muộn,mãi mười năm sau mới tiến vào giới giải trí và trở nên nối tiếng.
Đến nỗi, tại thời điểm hắn được lên sân khấu chỉ là một tấm ảnh, mà tấm ảnh này làm vai chính thụ hiểu lầm mình làm người thế thân trong lòng hắn, giúp cho vai chính thụ và công xúc tiến tình cảm vượt bậc.
Mười năm của hắn, ở trong miệng Tần Khác, chẳng qua chỉ là hai chữ "Cố nhân".
Đoạn Tông Chi nghĩ, nếu được làm lại một lần nữa, hắn nhất định sẽ không xoay xung quanh Tần Khác một lần nào nữa.
Sau đó hắn sống lại, sống lại vào hôm sau ngày sinh nhật hai mươi tuổi của hắn, đêm qua hắn còn mượn rượu để tỏ tình với Tần Khác.
Đoạn Tông Chi:......
***
Đoạn Tông Chi vào giới giải trí, từ đóng thế thân mà đi lên, làm loạn đến hô mưa gọi gió cực kì sung sướиɠ, tuổi trẻ có, lại là một tiểu thịt tươi đẹp đẽ, hắn hiện tại đã có thể bắt đầu lại.
Không nghĩ tới lần này hắn từ bỏ, Tần Khác trái lại lại theo đuổi hắn.
Thân thể hắn lại giống như sảy ra sự biến hoá kì quái?
Đoạn Tông Chi cầm lấy bản báo cáo đọc một lượt: "...... Này, này con mẹ nó như thế nào lại là sinh tử văn?"
Công liếc mắt: "Giả bệnh để lừa gạt người khác, rời nhà trốn đi, tiến tổ đóng phim, Tần Khác phát hiện chính mình nhìn tiểu hài tử này lớn lên hắn hình như lúc này mới đến kỳ phản nghịch?"
Phản nghịch cũng là tiểu hài tử của nhà mình, không chấp nhận để người khác khi dễ.