Chương 2: Gặp mặt

Trưởng công chúa là chị ruột của Thánh thượng, con ruột của Thái hậu, xinh đẹp tôn quý, lại thông minh sắc sảo, là người mà bất cứ ai cũng phải nể trọng ba phần.

Ngày thường, bất luận là Trưởng Công chúa đi đến đâu cũng có rất nhiều người theo hầu, nhưng hôm nay là đi thăm bệnh, không muốn làm rùm beng, cho nên chỉ dẫn theo hai cung nữ cận thân của mình, đi thẳng vào trong Cung Nghênh Xuân.

Tô Lam Quỳnh được Kính Hoa đỡ, đã đứng ở trước cửa điện chờ, thấy bóng dáng mặc váy dày màu xanh nhạt đi tới, lập tức khom người hành lễ.

"Thϊếp thân bái kiến trưởng công chúa!"

Trưởng công chúa đi nhanh đến đỡ nàng, nghe hai chữ thϊếp thân, trong lòng thở dài, quở trách: "Đã bệnh sao còn ra đây làm gì, còn không mau quay về?"

Hai người dắt tay nhau về phòng, Trưởng công chúa để Tô Lam Quỳnh nằm lên giường, nhìn nàng hồi lâu, cảm khái nói:

"Mới mấy tháng không gặp, không ngờ chúng ta đã biến thành chị chồng - em dâu rồi."

Mấy cung nữ cúi đầu, yên lặng không dám thở mạnh. Theo luật pháp Tuyên Ninh, chỉ có Hoàng hậu, chính thê của Hoàng đế mới được xem là em dâu của Trưởng công chúa, gọi Tô Lam Quỳnh như vậy đúng là không hợp lẽ. Những lời này chỉ có Trưởng công chúa mới dám nói, nếu là người khác nói, e rằng đã bị bay đầu từ lâu.

Tô Lam Quỳnh cũng không dám đáp lời, thân phận đã thay đổi, có rất nhiều việc, nàng không thể không cố kỵ. Cho dù người trước mắt từng là bạn khuê phòng thân thiết, giờ đây khi bước chân vào hậu cung, nàng trước là phi tử, sau mới là bạn của Trưởng công chúa, còn hai chữ em dâu, đương nhiên vạn lần không dám nhận.

"Được công chúa ưu ái, là vinh hạnh của thϊếp thân."

Trưởng công chúa nắm chặt tay nàng, đáp:

"Dù thân phận có khác nhưng ta cũng chưa từng để ý nhiều như vậy, bây giờ chỉ có hai chúng ta, chẳng lẽ hai tiếng Cẩn Huyền tỷ tỷ muội cũng không dám gọi?"

Trong lòng Tô Lam Quỳnh ấm áp, khẽ gọi một tiếng Cẩn Huyền tỷ tỷ.

Lúc này Ninh Cẩn Huyền mới hài lòng mỉm cười.

Trong gian phòng ấm áp, hai người câu được câu không trò chuyện, cũng không cảm thấy ngượng ngùng hay trống vắng. Sự may mắn của Tô Lam Quỳnh có lẽ ở chỗ nàng đã có được người bạn tri kỷ là Ninh Cẩn Huyền, giữa chốn thâm cung sâu như biển này cũng không đến nỗi đơn độc.

Nói chuyện một hồi, chủ đề lại vòng đến trên người Hoàng đế.

Ninh Cẩn Huyền hỏi:

"Muội bệnh như thế này, Hoàng đệ đã đến thăm chưa?"

Tô Lam Quỳnh lắc đầu: "Thánh thượng chưa đến, nhưng có cho người đến thăm hỏi và ban thuốc rồi."

Ninh Cẩn Huyền nghe vậy, không vui nói: "Như thế này là sao? Muội bệnh mà cũng không đến nhìn một cái, lúc trước đệ ấy cũng không vô tâm như thế này, huống hồ bây giờ muội còn là phi tử của đệ ấy..."

Tô Lam Quỳnh vội vã giải thích: "Thánh thượng trăm công nghìn việc, không nhất thiết vì bệnh nhẹ của muội mà lãng phí thời gian. Lại nói, ngài ấy không đến có lẽ là chuyện tốt..."

Ninh Cẩn Huyền đáp: "Muội sợ Hoàng hậu để ý, đúng không?"

Tô Lam Quỳnh cười: "Hoàng hậu nương nương đối xử với muội rất tốt, trong cung Nghênh Xuân không thiếu thứ gì, hôm nay còn ban trà Thiện Xuân cho muội, có thể thấy được tấm lòng của người vô cùng bác ái."

Dù Tô Lam Quỳnh nói vậy nhưng Ninh Cẩn Huyền cũng đã nghe đại khái chuyện ban trà gần đây, nàng là người sống trong cung gần hai mươi năm, sao không hiểu thủ đoạn của Hoàng hậu, nàng an ủi:

"Hoàng hậu ưu ái muội thì tốt, nhưng dù sao muội ấy cũng là chủ quản lục cung, khó tránh khỏi lúc có sai sót lơ là, nếu như chỗ muội có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ sai người đến báo cho ta."

Tô Lam Quỳnh mỉm cười gật đầu. Hai người lại nói chuyện thêm một lát, Ninh Cẩn Huyền hẹn chờ khi nàng hết bệnh sẽ cùng nhau đi dạo Ngự Hoa Viên, lúc này mới rời đi.

Cung Thượng Dương.

Hoàng hậu nghe tin Trưởng công chúa đi thăm Tô Chiêu Nghi, trong lòng bất an, lo sợ Tô Lam Quỳnh tố cáo mình với Trưởng công chúa, cả buổi chiều nóng nảy không yên.

Lâm ma ma thấy mà đau lòng, an ủi: "Nương nương, người đừng lo lắng quá, chuyện Tô Chiêu Nghi bị bệnh không liên quan gì tới người, cho dù có, thì Trưởng công chúa cũng sẽ không trách phạt người được."

Hoàng hậu cắn môi, nói: "Ta không lo sợ bị Hoàng trưởng tỷ trách phạt, ta sợ Tô Chiêu Nghi nói nhăng nói cuội gì đó, khiến Hoàng trưởng tỷ hiểu lầm rồi ghét bỏ ta, dù sao ta và Hoàng trưởng tỷ cũng chỉ là mối quan hệ em dâu - chị chồng, mà Tô Chiêu Nghi thì khác, nàng ta là bạn thân từ nhỏ của Hoàng trưởng tỷ và cả Thánh Thượng."

Lâm ma ma cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào, ngay từ khi danh sách tuyển tú có tên Tô Lam Quỳnh, Hoàng Hậu đã lo lắng không yên, cũng đã thử tìm cách nhưng không thể ngăn cản việc Tô Lam Quỳnh vào cung, từ đó Hoàng hậu luôn chú ý đề phòng cung Nghênh Xuân một cách thái quá. Lâm ma ma biết mà không trách được, ai bảo vị chủ tử đó lại mang lại cảm giác quá nguy cơ làm chi?

Không chỉ Hoàng hậu, mà rất nhiều phi tần cả cũ lẫn mới trong hậu cung đều đang nhìn chằm chằm cung Nghênh Xuân.

May mắn đó là, Thánh Thượng cũng không để ý đến Tô Chiêu Nghi đó lắm.

Điện Kính Thiên.

Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, tay cầm bút son phê duyệt tấu chương, Hà Văn ở bên cạnh mài mực, sau khi nhìn thấy Thánh Thượng viết sai chữ lần thứ năm, nhịn không được to gan đề nghị.

"Bệ hạ à, ngài đã lo lắng như vậy, chi bằng đến cung Nghênh Xuân một chuyến đi, nhìn Chiêu Nghi nương nương một cái, cũng để cho trong lòng an tâm."

Hoàng đế vừa nghe ba chữ Cung Nghênh Xuân, tay run một cái, bút son làm nhòe đi vết mực trên tấu chương, hắn buông bút xuống, khó xử nói:

"Trẫm... Trẫm chưa biết nên đối diện với nàng ấy như thế nào..."

Hà Văn nghĩ không ra tại sao Thánh thượng lại không biết đối diện với Chiêu Nghi nương nương như thế nào, cho dù hai người từng là bạn tốt nhiều năm, nhưng bây giờ nương nương cũng đã là phi tử của Thánh thượng, thân càng thêm thân, có việc gì mà không thể nói với nhau đâu.

Nhưng gã lại không hiểu được, Hoàng đế thuở nhỏ đã theo Thái phó học, vô cùng thân thiết với Tô Lam Quỳnh, nhưng cả hai chưa từng có ý nghĩ vượt qua giới hạn, sau khi Hoàng đế lên ngôi, luôn quyết tâm sẽ tìm cho nàng một lương phối đáng để phó thác cả đời, nào ngờ lúc Thái hậu hỏi về việc tuyển tú hắn lựa chọn không nhúng tay vào, cho nên ngày cầm danh sách phi tần nhập cung trên tay chỉ cảm thấy đất trời biến sắc.

Vẫn chưa chọn được lương phối cho bạn tốt, ngược lại chính mình biến thành lương phối của người ta?!

Hoàng đế vô cùng đau đầu.

Vốn hắn nghĩ, lương phối của Hoàng trưởng tỷ do Mẫu hậu làm chủ, vậy thì lương phối của Tô Lam Quỳnh nhất định phải đích thân do hắn chọn lựa, hắn sẽ tìm cho nàng một người nam nhân tốt đẹp có trí có dũng có tài có đức, thậm chí còn suy nghĩ ra rất nhiều câu hỏi và yêu cầu hóc búa cho đối phương, không nghĩ tới bây giờ bản thân lại biến thành người đó, hắn vừa bất lực vừa khó xử, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Những yêu cầu hắn đặt ra cho lương phối của Tô Lam Quỳnh, hắn vốn không đáp ứng được.

Vậy thì làm sao đi gặp mặt nàng ấy đây?

Hoàng đế rối rắm thở dài, cầm bút son lên, lại bắt đầu phê duyệt tấu chương.

Cục diện ngày hôm nay xảy ra, hắn muốn cứu vãn cũng không biết bắt đầu từ đâu, thân phận của Tô Lam Quỳnh bây giờ là phi tần mới tiến cung, nếu như hắn muốn gặp nàng, thì chỉ có thể là trong đêm thị tẩm. Nghĩ tới hai chữ thị tẩm, cả người Hoàng đế lại cứng đờ, cây bút rắc một tiếng, gãy làm hai.

Hà Văn giật mình, vội vàng chạy đến kiểm tra xem Hoàng đế có bị thương không, sau đó lau dọn sạch sẽ mực bắn xung quanh, rồi mang một cây bút mới cho Hoàng đế.

Hoàng đế đỡ trán, hỏi: "Tô Chiêu Nghi khỏe hơn chưa?". 𝙏ìm‎ đọc‎ 𝑡hêm‎ 𝑡ại‎ ~‎ 𝙏R𝐮𝑀𝙏R𝐔YEN.VN‎ ‎ ~

Hà Văn vội đáp: "Bẩm Thánh thượng, Chiêu Nghi nương nương đã khỏe nhiều hơn rồi, chiều nay Trưởng công chúa có tới thăm Chiêu Nghi nương nương, hai người nói chuyện gần hai canh giờ mới về."

Vừa nghe câu này, cây bút mới trong tay Hoàng Đế rắc một tiếng, đi theo số phận của cây bút đầu tiên.

Hà Văn vừa thay bút vừa không dám thở mạnh nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế trầm tư một hồi lâu, mới bảo: "Hà Văn, một lát nữa nếu như Trưởng tỷ có đến tìm, thì nói với tỷ ấy Trẫm đang phê tấu chương, không tiện tiếp khách."

Hà Văn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ bình thường Trưởng công chúa hầu như không hề tới Điện Kính Thiên, sao Thánh thượng lại ra mệnh lệnh như vậy.

Nhưng không lâu sau, tiểu hoàng môn canh giữ ở bên ngoài chạy vào thông báo, nói Trưởng công chúa đến cầu kiến bệ hạ.

"Rắc" một tiếng.

Âm thanh quen thuộc vang lên, Hà Văn không dám nhìn sắc mặt Hoàng đế, vội vã đi xuống nói nhỏ với tiểu hoàng môn: "Mau ra ngoài nói với Trưởng công chúa Thánh thượng đang phê tấu chương, bảo ngài ấy ngày khác hẵng tới."

Tiểu hoàng môn nhìn thoáng qua bàn chân của người đang ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, không dám trái lời, lập tức lui ra ngoài truyền đạt ý chỉ.

Hà Văn quay đầu, vừa kinh ngạc vừa thầm cảm thán Thánh thượng thật sự liệu sự như thần, lẽ nào đây chính là liên kết thần kỳ giữa tỷ đệ ruột?

Một lát sau, tiểu hoàng môn lại quay vào, e dè nói nhỏ gì đó với Hà Văn.

Hà Văn nghe xong, cả người cứng đờ, quay sang nghi ngại nhìn Hoàng đế.

"Có chuyện gì sao?" Hoàng đế thấy vẻ mặt gã kỳ lạ, hỏi.

"Bẩm Thánh thượng, Trưởng công chúa nhờ nô tài chuyển lời cho ngài... Dặn ngài cứ lo chính sự trước, sau khi ngài phê tấu chương xong Trưởng công chúa sẽ đến gặp."

"Rắc" một tiếng, cây bút trên tay Hoàng đế như dự liệu của Hà Văn, gãy nát.

Hoàng đế ngồi yên bất động hồi lâu, ngay cả lúc Hà Văn lấy bút gãy ra rồi đặt bút mới vào tay hắn cũng không động đậy, một lúc lâu sau mới bảo: "Trẫm biết rồi."

Hà Văn mơ hồ cảm thấy, dường như Thánh thượng đang sợ gặp mặt Trưởng công chúa?

Không ai chứng thực điều này, chỉ biết là đêm đó, Hoàng đế phê duyệt tấu chương tới tận khuya mới đi ngủ.

Sáng hôm sau.

"Bệnh" của Tô Lam Quỳnh đã đỡ hơn, nàng sai nô tỳ đến báo với Hoàng hậu, để mình tiếp tục học quy củ. Hoàng hậu cũng không ý kiến gì, lập tức sai ma ma dạy quy củ đến Cung Nghênh Xuân tiếp tục dạy nàng.

Từng ngày trôi qua, những người mới lần lượt được thị tẩm và thăng vị, cao nhất là Nguyễn Linh Linh, bây giờ đã là Tiệp Dư, lại được Hoàng đế ban thưởng một chữ Ngôn, ai cũng biết người trong hậu cung có phong hiệu thì sẽ cao hơn nửa cấp so với người cùng phân vị, cho nên Ngôn Tiệp Dư này cũng xem như rất được lòng Thánh Thượng, dần có xu thế dẫn đầu trong đám người mới tiến cung.

Nhưng đã vào Đông, hoa mai trong Cung Nghênh Xuân đã nở rồi tàn mấy bận, mà Hoàng đế vẫn chưa gọi Tô Lam Quỳnh thị tẩm. Trong cung bắt đầu có lời đồn rằng Tô Lam Quỳnh không được Hoàng thượng xem vừa mắt, nếu không tại sao đã nửa tháng trôi qua rồi không gọi nàng đi thị tẩm. Lời đồn càng truyền càng xa, thậm chí tới tai Thái hoàng Thái hậu, có điều bà thông cảm Tô Lam Quỳnh mới vừa khỏi bệnh, chỉ sai cô cô thϊếp thân đến nói chuyện với nàng, bảo nàng phải biết nữ tử không có sủng ái ở trong cung rất khó sống, Tô Lam Quỳnh nghe mà cười khổ trong lòng.

Không phải nàng không muốn được sủng ái, mà là Thánh thượng không cho gọi, nàng cũng không còn cách nào.

Xuất thân từ gia đình gia giáo khiến Tô Lam Quỳnh không thể làm ra những hành động chủ động quyến rũ Hoàng đế, mặc dù nàng cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng không có gì không tốt, nhưng không hiểu sao lời đồn này lại lan ra đến tận tiền triều, khiến phụ thân hối lộ một thái giám gửi tin tức, dặn nàng phải chú ý sức khỏe, đi kèm theo là một xấp ngân phiếu thật dày.

Hai mắt Tô Lam Quỳnh đỏ ửng cầm lấy xấp ngân phiếu, giấy gói bên ngoài có vài chỗ hơi khô, đoán chừng là mẫu thân vừa gói vừa khóc, có lẽ việc nàng thất sủng đã làm người nhà lo lắng rồi. Tô Lam Quỳnh thở dài. Nàng rất muốn nói với cha mẹ rằng nàng sống rất tốt, nhưng đối với mọi người, ở trong hậu cung, không có Thánh sủng, sao có thể gọi là tốt được?

Rất nhanh, Tô Lam Quỳnh cũng đã được tự mình trải qua cuộc sống của người thất sủng. Nội Vụ phủ đưa đến than chất lượng kém, những xấp vải cũ lỗi thời không ai muốn mặc, thức ăn của phòng bếp không còn tươi ngon và ấm nóng như bình thường, số lượng món ăn cũng bị cắt giảm xuống, từ bốn món mặn một món canh thành một món mặn một món canh, thậm chí khi tuyết rơi, trước cửa cung Nghênh Xuân cũng không có nô tài quét tuyết, khi Trưởng công chúa đến chơi, tuyết đọng thành một lớp dày quá mắt cá chân, khiến cho nàng suýt nữa đã ngã.

Trưởng công chúa giận dữ, bảo: "Đám nô tài quét dọn đâu, để tuyết chất thành đống như thế này à?"

Các tiểu hoàng môn từ chỗ khác vội vã chạy ra quét tuyết, nhưng Trưởng công chúa còn chưa hết giận, quét xong, phạt bọn họ hai mươi roi tội chậm trễ công việc.

Tô Lam Quỳnh biết được Trưởng công chúa đòi lại công đạo cho mình, vô cùng áy náy, nói:

"Là lỗi của muội, đã để tỷ lo lắng rồi."

Trưởng công chúa cầm ấm sưởi tay, ngồi trên giường ấm, nói:

"Ta đã dặn muội khi có chuyện phải đến nói với ta mà, sao lại một mình chịu đựng những thứ này?"

Tô Lam Quỳnh cười cười: "Muội vẫn còn rất tốt, sao lại nỡ làm tỷ lo lắng thêm."

Trưởng công chúa đang định nói thêm gì, đã thấy bên dưới lò than có khói trắng bay ra, dọa nàng lập tức đứng lên, nói:

"Người đâu, mau đến xem, có phải cháy không?"

Lập tức có thái giám chạy vào kiểm tra, sau đó bẩm báo:

"Bẩm Trưởng công chúa, đây không phải là cháy, chỉ là khói của than thôi ạ!"

Trưởng công chúa vừa nghe, nhất thời tức giận: "Từ bao giờ nơi ở của Tam giai Chiêu Nghi lại dùng loại than kém chất lượng thế này, đi đến nội vụ phủ đem than chỉ bạc tới đây cho bổn cung!"

"Cẩn Huyền tỷ tỷ!"

Tô Lam Quỳnh sợ hãi, vội vã kéo tay Ninh Cẩn Huyền lại, lắc nhẹ đầu.

Ninh Cẩn Huyền vỗ vỗ tay nàng: "Đừng lo, ta chỉ lấy chút than, không đến mức kinh động đến hoàng hậu."

Lúc này Tô Lam Quỳnh mới nhẹ giọng nói cảm ơn.

Nhưng thật ra, Hoàng hậu đã bị kinh động.

Có điều, Ninh Cẩn Huyền và Tô Lam Quỳnh không hay biết chuyện này, nhân lúc buổi trưa ánh nắng ấm áp, tuyết ngừng rơi, Ninh Cẩn Huyền rủ Tô Lam Quỳnh ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Hai người khoác áo lông chồn, tay cầm ấm sưởi, cùng nhau đi đến Ngự Hoa Viên.

Đây là nơi Trưởng công chúa cố ý chọn lựa, nàng biết dạo gần đây, thi thoảng Hoàng đệ của nàng sẽ đến đây giải sầu sau khi dùng xong bữa trưa.

Dù là mùa đông nhưng trong Ngự Hoa Viên vẫn có không ít loài hoa đang khoe sắc, Ninh Cẩn Huyền nhìn thấy một đóa hoa trà màu trắng viền hồng, rất hợp với cái váy trắng thêu hoa Hải Đường của Tô Lam Quỳnh, bèn hái một đóa rồi cài lên búi tóc của nàng, quả nhiên khiến gương mặt của Tô Lam Quỳnh trở nên bừng sáng. Tô Lam Quỳnh bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng chưa nhận ra ý định của bạn tốt.

Cho đến khi hai người đi đến gần hồ cá, nhìn thấy bóng dáng màu vàng sáng bên kia hồ, Tô Lam Quỳnh sửng sốt, mà lúc này, Trưởng công chúa đã cao giọng gọi:

"Hoàng thượng!"