Khi Úc Dương vội vàng xuống tới, nguyên thần của Đông Quân đang chậm rãi phiêu tán. Chàng chỉ kịp gầm lên một tiếng thê thiết, quỳ xuống không ngừng truyền long khí để hộ tâm cho Đông Quân.
Khắp nơi đều là máu, máu đỏ thẫm ngọn hồng đăng, từng cánh bạch lan giờ đây đỏ đến nhức mắt, giống như vô số đóa Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên. Úc Dương trừng mắt nhìn thân thể loang lổ của con Giao Long trước mặt, như vẫn không thể nào tin được hết thảy đây là sự thật. Lần cuối cùng khi y nhìn qua Lăng Thế Phiến, đó vẫn là một đêm xuân hoa mộng. Hai người quan trọng trong cuộc đời của y cuối cùng cũng có thể được bên nhau. Y còn ngỡ sự cầu khẩn của dòng sông Đăng đã trở thành sự thật!
Từng giọt lệ chậm rãi lăn trên má Úc Dương, khi bao nhiêu long khí y truyền qua đều lặng lẽ tán loạn ra ngoài. Con Giao Long to lớn trước mắt đang thở những nhịp thở nặng nhọc nhưng bình thản cuối đời.
Ở một góc phòng là xác Thần Phượng đã lạnh từ lâu.
Úc Dương phất tay, thu xác Giao Long và Thần Phượng vào hai quả cầu nhỏ. Lúc này, bên trong hai quả cầu long lanh trong suốt kia, là hai xác Giao Long và Thần Phượng sạch sẽ đang nằm yên nghỉ. Chúng cuộn tròn người như đang ngủ, tựa như vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ, chờ giây phút ra đời. Úc Dương đứng lên, nhìn căn phòng cưới giờ tanh nồng mùi màu. Y khẽ cười, hóa ra, thần tiên cũng chẳng khác gì phàm nhân, cũng hỉ nộ ái ố, cũng mưu mô toan tính, cũng có những hận thù dằng dặc khôn nguôi...
Úc Dương phất tay lần nữa. Mọi thứ đều lặng yên biến mất, cả những ngọn hồng đăng đang phơ phất ngoài cửa gió. Rồi y và quả cầu nhỏ trên tay cũng lặng yên biến mất theo.
Sáng hôm sau, cả thôn Vân ngơ ngẩn. Ai cũng ngỡ mình vừa trải qua một giấc mộng đẹp, rằng có một đôi tiên nhân tới chân núi Đại làʍ t̠ìиɦ lữ nhân gian. Nếu không, thì sao có thể lý giải cho sự biến mất của mọi thứ được đây? Trong những câu chuyện họ kể cho con cháu sau này, thì đêm tân hôn hôm đó, cứ càng lúc càng lộng lẫy. Qua mỗi đời, câu chuyện lại càng trở nên không có thực, bởi mỗi người kể chuyện lại muốn thêm thắt vào đó những ước mơ chưa đạt được của mình...
Không một ai biết rằng, hạnh phúc ngắn ngủi trở thành truyền thuyết hoang đường kia, đã phải đánh đổi bằng sinh mạng của hai vị thượng thần.
***
Hơn ai hết trên đời, hơn cả Phượng Nghi, người hiểu Đông Quân nhất, chính là Úc Dương. Trong phút giây cuối đời, khi Đông Quân phản kháng bằng bản năng, từ chối tiếp nhận long khí của y, khiến nguyên thần càng tan biến nhanh hơn, Úc Dương đã rơi nước mắt chấp nhận vận mệnh. Phượng Nghi đi rồi, nàng đã lợi dụng đúng giây phút hai người hòa làm một kia, nàng rút mảnh long lân hộ tâm của Đông Quân từ cơ thể mình ra để gϊếŧ chàng. Mặc dù nàng biết, nếu không có mảnh long lân kia trấn áp, cơ thể bán tiên lại đầy bất ổn như nàng sẽ càng chết nhanh hơn. Thì Úc Dương hiểu, Đông Quân cũng đã không còn thiết tha gì kiếp thượng thần phù phiếm và nhiều đau khổ này nữa rồi.
Là Đông Quân dùng tính mạng của mình để bồi táng theo yêu hận của nàng, hay chính nàng đã dùng hai kiếp sống để bồi táng theo yêu hận của y? Úc Dương không rõ, cũng không còn muốn biết rõ nữa. Bởi chẳng để làm gì, khi chỉ mình y ngồi đây, trên đế vị, lạnh lẽo nhìn suốt cõi hồng trần.
Úc Dương dùng Lăng Thế Phiến xem lại cảnh Phượng Nghi đâm Đông Quân, trên môi nàng là lệ đỏ, nhưng trong mắt Đông Quân lại chan chứa nhu tình và yêu thương. Đông Quân đã sớm biết tất cả, sớm biết nàng không mất đi trí nhớ, sớm biết nàng vừa đau đớn vừa hoài nghi lại đầy phẫn hận. Y vẫn nhu thuận theo mọi yêu cầu của nàng, chỉ để chờ mong nhanh chóng đến ngày này, ngày cả nàng và y có thể buông tay khỏi mọi tình thù mờ mịt.
Tất cả ân oán của kiếp trước, kiếp này... đều trả lại cho nhau. Khi chàng dùng chính phượng linh chân huyết của nàng để dẫn độc vào cơ thể mẫu thân nàng. Khi nàng dùng chính mảnh long lân hộ tâm chàng cho để đâm trả vào đúng trái tim chàng. Ngay lúc, cơ thể của chàng và nàng hòa vào nhau trong một đêm xuân hoa mộng.
Úc Dương cười chua chát. Gấp Lăng Thế Phiến lại. Y cũng yêu Phượng Nghi. Y cũng yêu vị tiểu muội muội thông minh, xinh đẹp, lúc nào cũng cười rạng rỡ đó. Thậm chí còn yêu trước Đông Quân bao nhiêu năm tháng. Nhưng y chỉ lánh sang một bên, chậm rãi bước đi bên cạnh họ, không muốn lặp lại trận thảm chiến trời long đất lở của năm nào.
Lúc Thiên Ma tấn công, Đông Quân không cùng chàng sát cánh, lại dùng huyết phượng để tìm gϊếŧ thượng thần Phượng Minh, khiến cha y mang theo Luân Hồi Vạn Không Bảo Kính trầm luân đi tìm. Khiến Úc Dương phải ngồi lên đế vị, kết thân với Nguyệt Yểm, lợi dụng sức mạnh gia tộc của nàng để cùng trấn áp thiên ma. Nguyệt Yểm biết rõ lòng Úc Dương, nhưng nàng vẫn chấp nhận, vẫn trầm mặc ở bên, hiệu triệu tộc nhân cho chàng. Xưa nay, chàng vẫn nghĩ chàng chấp nhận cho nàng hiến tế Tụ Hồn Cầm cứu em là đã trả lại phần nhân nghĩa đó, nhưng nếu như không phải vì cùng đánh đuổi Thiên Ma, thì Nguyệt Họa làm sao lại bị ma khí quán thể?
Thì ra, ân nghĩa, chính là thứ vĩnh viễn không bao giờ rạch ròi, sòng phẳng được. Như Đông Quân, và Phượng Nghi, như chàng và Nguyệt Yểm... Như bao đôi tình lữ khác trên thiên giới hay dưới phàm trần!
Úc Dương khẽ mỉm cười rồi buông tay. Hai quả cầu trong suốt rơi vào Luân Hồi. Điều cuối cùng Úc Dương làm được, cũng chỉ đến thế mà thôi. Để tụ lại được chút tàn hồn của hai người, chàng đã phải đổi bằng mấy vạn năm tiên lực. Chỉ là không có cách nào để giữ lại tiên giới, chút tàn hồn đó sẽ bị linh khí nồng đậm nơi đây đánh cho tán loạn trước khi kịp tụ lại. Mặc dù không còn sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng chàng vẫn nguyện cho họ có được tình yêu vĩnh hằng dù sẽ trải bao luân hồi chuyển kiếp nơi phàm trần.
Úc Dương bước những bước nhẹ nhàng, phía rừng mai có một bóng người đang ngồi. Người con gái đó mặc lụa tím, gam màu thanh thoát nhưng đầy buồn bã, nàng ngồi ngơ ngẩn dưới rừng mai trắng càng khiến cảnh sắc nhuốm phần ưu thương. Úc Dương nhìn nàng, khẽ nhói lòng, cảm thấy bản thân nợ nàng quá nhiều. Nguyệt Yểm lớn lên cùng chàng, luôn suy nghĩ vì chàng, che giấu cho chàng những khi chàng trốn theo Đông Quân và Phượng Nghi đi trời nam đất bắc. Nguyệt Yểm vẫn luôn ở đó đợi chàng về, nói giúp chàng những khi bị Thiên Đế, cha chàng phát hiện. Ngay cả khi biết chàng cầu thân chỉ vì đế nghiệp, nàng vẫn gật đầu ưng thuận, không một lời trách cứ. Úc Dương càng nhìn nàng, càng cảm thấy thứ ân nghĩa này đã dây dưa thành một thứ tình cảm khó nói. Càng lúc càng xoắn xuýt trong tim chàng. Chàng hơi đỏ mặt, tựa như lần đầu biết yêu, rồi bước nhanh hơn về phía rừng mai, lúc này đang bung hương trong nắng sớm.