Chương 30

Hóa ra người đang dựa hồn dựa cốt vào sofa, lúc này đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt mơ hồ, anh bước mấy bước lại dìu cô về sofa, ánh mắt rơi trên đầu gối phải của cô dừng lại vài giây, “Ngã đau không?”

Nếu nói trước đây không lâu chính xác là đã mơ mơ màng màng rồi, cú ngã này có thể nói đã làm tỉnh táo không ít, cô nhìn vào mắt anh lắc đầu.

Dưới bàn trà trong nhà luôn trải một tấm thảm lông, may vừa nãy ngã đúng lên đó, chỉ có hơi tê tê.

Anh “ừm” một tiếng lại hỏi tiếp, thanh âm cực thấp: “Vậy vừa rồi muốn làm cái gì?”

”Muốn uống nước......” Vừa lên tiếng mới phát hiện cổ họng khàn đặc khó chịu, cô hắng giọng mấy cái, mí mắt lại nâng lên đã thấy anh đưa cốc nước ấm qua đây, bên trong còn bỏ thêm chút mật ong vừa tìm được nữa, ngọt lịm, từng ngụm từng ngụm trôi vào trong lòng.

Nhà Ninh Vy Lan không rộng là một căn hộ đơn điển hình, sofa phòng khách ngồi được nhiều nhất ba người, vì thế lúc này Tề Chiêu Viễn ngồi cạnh cô chỉ cách có một chút, lặng lẽ nhìn cô uống xong.

Nhớ đến lúc cô trong phòng karaoke không từ chối, tư thái “hào phóng” uống rượu khi thua, khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười, nhàn nhạt hỏi: “Rõ ràng tửu lượng không tốt, còn uống nhiều như vậy?”

Ninh Vy Lan đứng hình, ý say đã vơi dần đi nhưng hơi rượu vẫn còn ửng hồng trên má, cô thì thầm: “Trước đây chưa từng đυ.ng vào......” ai ngờ mới mấy chén đã gục.

Thật sự rất xấu hổ........

Nhưng hai người không thể bốn mắt nhìn nhau lâu như vậy, bởi vì chuông điện thoại trong tay Ninh Vy Lan chợt reo lên, trên màn hình hiển thị hai chữ “Trang Văn”, cô mềm nhũn đi đến bên bục cửa sổ, hình như là nói chuyện công việc, thế nên cô nhận điện thoại ngay dưới ánh mắt của anh.

”Vy Lan?”

”Hửm?”

”Tỉnh rượu chưa?” Trang Văn cười xấu xa, “lúc tan trường đi đường còn bị gió thổi hay sao mà tỉnh nhanh thế, giờ em đang ở nhà sao, một mình em thôi à?”

Ninh Vy Lan che điện thoại bất động thanh sắc dịch sang một bên, ánh mắt lén lút liếc nhìn sắc mặt anh, giọng nói nén xuống thật thấp: “Có chuyện gì?”

”Không có gì, chỉ hỏi chơi thôi, em có biết là ai đưa em về không?”

”.........” biết chứ, không những biết, người ấy vẫn đang ngồi cạnh cô đây này.

Hiển nhiên Trang Văn đã hiểu lầm sự trầm mặc không đáp của cô, cười hi hi bổ sung: “Là sếp đấy, không ngờ đúng không? Em không nhìn thấy đâu, sếp hỏi chị có cùng đường với em không, chị nói ngược hướng, anh ấy không nói không rằng đưa em về đó.....ặc, chị còn chưa kịp phản ứng lại nữa!”

Ninh Vy Lan đã không dám nói nữa rồi, tại sao đang yên đang lành Trang Văn lại nói ra chứ!

Cảm nhận được ánh mắt thăm dò của anh, tảng đá lớn trong lòng cô trùng xuống.

Xong đời, anh đã nghe thấy, khẳng định là anh đã nghe thấy hết rồi!

Nhưng Trang Văn không biết, cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt.

”Thật sự lúc đó tâm tình chị hỗn loạn trong gió, Tề tổng không phải luôn lạnh lùng cao ngạo sao, sao dạo này...thứ cho chị vốn từ vựng hạn hẹp, cái từ này không biết phải nói ra làm sao.....”

”Từ gì?” Tề Chiêu Viễn đột nhiên lên tiếng ngắt lời.

”Chính là.......” bỗng ý thức được âm thanh không đúng, Trang Văn hít một ngụm khí lạnh, cười giả lả nịnh bợ, “là sếp đấy à..”

Tề Chiêu Viễn không đáp.

”Cái đó, chúc buổi tối vui vẻ, tôi nhắc lại lịch làm việc mấy ngày tới cho Vy Lan ấy mà...” cầm thiết bị kỹ thuật số cá nhân ra, Trang Văn đọc như cháo chảy, muốn cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

“Tám giờ sáng mai, quay quảng cáo....”

Từ khi “cửu trùng cung lãnh” đại bạo đến nay, lượng công việc của Ninh Vy Lan tăng lên mấy lần, đương nhiên Trang Văn sẽ không ngốc gì mà đọc toàn bộ, mà là theo nguyên tắc của Tề Chiêu Viễn đã nói, bỏ mấy thứ vô dụng đi, chỉ để lại những thứ có hiệu quả tuyên truyền nhất, giúp cô thượng vị.”

Trang Văn không còn nghi ngờ gì là người quản lý rất tốt, xử lý việc quyết đoán, nhanh nhẹn, có cái nhìn độc đáo, thêm nhân mạch rộng rãi, con đường phía trước của Ninh Vy Lan sẽ luôn phát triển theo hướng ổn định tốt nhất.

”Sắp xếp thời gian như này em có ý kiến gì không?” Trang Văn hỏi: “Khoảng thời gian này nhất định sẽ rất bận, thực ra em cũng nên thích ứng một chút, đợi kỳ tuyên truyền của “Một đời Yên Ly” bắt đầu, với vai nữ chính, em tuyệt đối là người bay trên bầu trời.

Hiện tại Ninh Vy Lan chỉ muốn mau mau cúp máy cho xong: “Không, không ý kiến gì.”

”Vậy được, thế cứ sắp xếp như này nhé.” Trang Văn nghĩ một lát rồi nói hàng loạt các câu như nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon xong vội vàng cúp máy.

Không còn âm thanh điện thoại nữa, phòng khách chìm vào im lặng. Những điều Trang Văn nhắc đến vẫn còn ấn tượng lờ mờ, vì dụ anh đưa cô lên xe, hay anh cài dây an toàn cho cô, và anh vỗ mặt cô hỏi chuyện........

Mơ hồ thì cứ mơ hồ, nhớ thì cứ nhớ.

Nắm chặt điện thoại đang rung trong lòng bàn tay, cô nhìn là tin wechat của Trang Văn, may phúc tổ cô vừa chỉnh chế độ chuông thành rung.

Trang Văn: “Sếp sao không lên tiếng nữa vậy, mất mặt thật, chị mà bát quái chuyện của sếp, có thể chết một vạn lần đấy.”

Cuối cùng còn kèm theo một icon ủ rũ chán nản, Ninh Vy Lan suýt nữa cười phá lên.

Cô lặng lẽ trả lời: “Sẽ không đâu.....”

Trang Văn: “Con người này của sếp rất không thích người khác bát quái chuyện đời tư của anh ấy đâu, em có xem weibo của anh ấy không, ngoài mấy bài đăng tuyên truyền quảng cáo phim ra thì cũng chỉ có mấy bài đăng tuyên truyền quảng cáo phim thôi, có mấy cái tương tác với Lâm Dịch nữa, chuyện công chuyện tư anh ấy chia ra rất rõ, không thích người ta quá quan tâm đến cuộc sống cá nhân, chị coi như là đã dẫm vào giới hạn...”

m thầm đọc xong đoạn tin nhắn dài như vậy, Ninh Vy Lan nhân lúc đối phương còn đang đánh chữ, khóe mắt hơi liếc trộm sang anh. Anh đang xem điện thoại, mặt không biểu cảm như cũ.

Nhưng sao cô cảm thấy, hình như tâm trạng anh rất tốt vậy?

Đâu có như Trang Văn nói, bị người ta rình rập cuộc sống riêng tư rồi trưng ra vẻ mặt tức giận, âm u.......

Cô đang nhìn trộm anh thất thần, thì bất ngờ anh ngẩng đầu nhìn, đồng tử trắng đen rõ ràng hời hợt lãnh đạm đang chuyên chú ngắm cô, chỉ có cô.

Trái tim hốt hoảng đập lỗi một nhịp, không thể bình lặng.

Anh ngây ngốc đến nửa giờ, xác định cô đã tỉnh rượu mới rời đi. Dựa vào cửa, nghe tiếng mở đóng thang máy, cô cắn cắn khóe môi nản lòng trượt xuống đất.

Những lời ngày trước Dịch Chỉ Ngôn nói, tất cả như thể đã trở thành trang trí, cô vẫn không kiềm chế được mà muốn gần anh, vẫn không có cách nào ngừng thích anh.......

Như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

Không ngừng nghỉ không dừng lại.

*** ***

Chương trình tình nhân bảy ngày rất nhanh được chế tác xong và phát sóng, tổng cộng có sáu cặp đôi, Dịch Chỉ Ngôn và Ninh Vy Lan đã vượt qua minh tinh kỳ cựu, trở thành một trong những cặp đôi có nhân khí cao nhất trong đó, fan của hai người trên weibo đã tạo một topic mới, năm lần bảy lượt leo lên hot search.

Đồng thời hai người cũng được tham gia vote online, là mười cặp tình nhân màn ảnh được hi vọng thành đôi ngoài đời nhất được cư dân mạng lựa chọn, số vote cao nhất, nhân khí cao không ngừng.

Xử lý xong hết việc trong tầm tay, Tề Chiêu Viễn thoải mái dựa lên sofa, một tay day trán, một tay bật ti vi. Đúng lúc đang phát sóng bản tin giải trí, phát xong bản tin trước mặt, liền chuyển đến show thực tế được mọi người đón nhận nhất——tình nhân bảy ngày.

Tề Chiêu Viễn ngước mắt.

MC mặc trang phục trang trọng đang chỉ vào chương trình đang phát trên màn hình lớn phía sau, mặt đầy ý cười nói về việc vote online, nói xong còn làm ra một biểu cảm hết sức khoa trương, tỏ ý anh ta cũng rất thích cặp đôi Dịch Chỉ Ngôn và Ninh Vy Lan, còn nói nếu hai người thành đôi ngoài đời, không biết có bao nhiêu fan sẽ reo hò, bao nhiêu fan đau lòng rơi nước mắt đây....

Mi mắt chợt phủ lên một tầng mây đen, như báo hiệu giông tố sắp đến, Tề Chiêu Viễn đùng đùng tắt ti vi, ở trong một căn phòng yên tĩnh lạ thường, mi mày lạnh lùng nhíu chặt.

Quay xong cảnh quay cuối cùng, Ninh Vy Lan để trợ lý giúp tháo mặt dây chuyền nặng cᏂị©Ꮒ ra khỏi cổ, thời tiết đã chuyển lạnh, cô mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng ngồi cạnh đạo diễn cùng xem ảnh gốc. Hơn bao giờ hết, cô thành thạo hơn rất nhiều, cũng biết dùng kiểu tư thế, góc độ như nào, có khả năng cho ra sản phẩm đẹp hơn.

Đúng như đạo diễn nói, cô giống như một miếng ngọc bội, ban đầu bị vùi lấp, sau khi được Tề Chiêu Viễn phát hiện, liền dần dần tỏa ra ánh sáng xinh đẹp.

”Thế nào, chụp ảnh kết thúc chưa?”

Người đến là Tạ Điệp Nghi, mấy ngày trước hai người đã hẹn nhau hôm nay xong việc cùng đi dạo phố, đương nhiên, phải bùm bịt cẩn thận rồi.

”Có hẹn à?” Ninh Vy Lan chưa kịp trả lời đạo diễn đã lên tiếng trước, híp mắt cười xua tay, “đi đi đi đi, bên này ổn rồi.”

”Không còn cảnh nào quan trọng sao?”

”Hết rồi.”

Ninh Vy Lan cười: “Cám ơn đạo diễn, vậy tôi đi trước nhé.”

Ở trong phòng thay đồ thay xong quần áo, sau khi trang điểm sương sương một lượt, hai người âm thầm đi đến trung tâm thương mại, đây là chuỗi trung tâm thương mại của thành phố S, tập hợp các khu ăn uống, vui chơi, bán các đồ gia dụng, hai người đến, chính là dạo bộ thuần tuý, tiện đường có thể xem vài bộ quần áo.

“Từ khi làm nghệ sĩ, tôi đã rất lâu rất lâu rồi không được tự do như vậy.” Tạ Điệp Nghi khoác cánh tay Ninh Vy Lan, cười trong trẻo lắc lắc, “đi đâu cũng như kiểu bị giám sát ý, hoàn toàn không có cuộc sống như người bình thường, thực ra vẻ mặt của minh tinh trông thì tươi sáng nhưng những cay đắng đằng sau chỉ có chúng ta mới biết được.”

“Cư dân mạng luôn cần một số chủ đề bàn tán để giải trí ngoài giờ học và làm việc.”

“Đúng đấy, cuộc sống riêng tư của chúng ta biến thành điều quan tâm nhất của cư dân mạng và cẩu tử, cái gì mà kết hôn ly hôn, tái hôn nɠɵạı ŧìиɧ, hoặc thân cận với ai đó, hoặc mắc bệnh, cái gì cũng có thể trở thành tiêu điểm dưới ống kính của cẩu tử, thêm mắm dặm muối vào là thành một dưa mới.”

Xóng xong Tạ Điệp Nghi thở dài: “Cho nên nói làm người thật không dễ dàng, làm minh tinh lại càng khó, aizz, không nói không nói nữa, bên kia có mấy shop quần áo cũng ổn áp phết, chúng ta sang đó xem đi.”

“Đi.”

Đầu bên kia trung tâm thương mại, Ninh Nhất Thuần cũng đang khoác tay mẹ Trần Tú Lệ chầm chậm đi dạo, tuy cô che chắn rất kín kẽ hoàn toàn không lo lắng sẽ bị nhận ra, nhưng người quản lý vẫn sắp xếp một trợ lý đi theo cách đó không xa không gần, chẳng may có chuyện gì cũng kịp thời xử lý được.

“Gần đây công việc thế nào?”

Ninh Nhất Thuần tức giận: “Thì quay cái phim ‘Mộng giang sơn’ đó, vô vị, may mà đóng máy nhanh”

Trần Tú Lệ không biết phải làm sao: “Con cũng thật là, chưa hỏi rõ đã cướp, con nhìn người ta đang phát triển kia kìa, dự án thông cáo lũ lượt đến tay, còn không chú ý một tí, có khi giẫm lên đầu con đấy! Hơn nữa bây giờ người ta còn có Tề Chiêu Viễn nâng đỡ, ngày sau có bạo cũng chỉ là vấn đề thời gian.”

“Mẹ, đây là đang nói giúp cho Ninh Vy Lan đấy à?”

“Con cảm thấy có khả năng này sao?” Trần Tú Lệ giễu cợt, tiện tay cầm một chiếc váy tơ lụa lên ướm thử, “mẹ là đang để con tự hiểu rõ, công ty nhà mình, muốn cái gì còn không thể có sao? Bảo bố sắp xếp một số tài nguyên ngon lành cho, trong công ty những nghệ sĩ nhỏ kia nào có quan trọng, tất cả đều lấy con làm ưu tiên, biết chưa!”

Ninh Nhất Thuần cười sáng lạn: “Biết rồi mẹ, con chắc chắn sẽ không bị con tiểu tiện nhân Ninh Vy Lan đè đầu cưỡi cổ, mẹ yên tâm đi.”

Trần Tú Lệ vỗ vỗ tay cô ta, tiếp tục nhìn quần áo

Trần Tú Lệ lấy bộ váy rồi nhìn vào trước gương, Ninh Nhất Thuần nhàm chán nhìn quanh bốn phía, nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt, cô theo bản năng đi ra ngoài hai bước.

Thật sự là cô ta, Ninh Vy Lan!