Ngày hôm sau, Trình Trục thức dậy rất sớm, một phần vì cô chưa quen với lối sống sinh hoạt ở thôn, mặt khác chất lượng giấc ngủ của cô không được tốt lắm. Khi ngủ, cô đặt ra yêu cầu rất cao, hoàn cảnh xung quanh nhất định phải cực kì yên tĩnh. Thế nhưng mới tờ mờ sáng, khắp sân đã vang vọng tiếng gà gáy, Trình Trục tức giận bật dậy, đi thẳng ra sân chào hỏi hai em gà trống đứng ở góc sân bằng mấy phát đạp, sau đó đáng thương về phòng ngủ tiếp.
Cô nằm trên giường lăn lộn gần một tiếng đồng hồ mới chìm vào giấc ngủ lần nữa, song chưa được bao lâu, Trình Trục lại bị tiếng động dưới lầu đánh thức. Cô đưa tay xoa mặt một cái, bất đắc dĩ rời giường.
Ông bà nội lớn tuổi nên mắc chứng mất ngủ, trời chưa sáng đã tỉnh dậy. Sau khi tỉnh giấc, hai người không ăn sáng sớm mà chậm rãi đi bộ ra vườn tưới rau. Thấy Trình Trục dậy, ông bà lập tức đoán được mình là người đánh thức cháu gái.
Bà nội Trình nói: “Tiểu Trục, con về ngủ thêm đi.”
“Không cần đâu ạ, con đi tưới rau với ông bà.”
“Vậy có đói không? Có muốn ăn sáng luôn không?”
Trình Trục giải thích rằng cô không có thói quen ăn sáng. Thật ra không phải là cô không quen ăn sáng, mà là bình thường cô luôn ngủ đến trưa mới dậy, lúc ấy cũng đã tới giờ ăn trưa.
Thôn làng được bao bọc bởi núi non trập trùng nên nhiệt độ buổi sáng thấp hơn nhiều so với thành phố.
Trình Trục mặc áo hai dây phối với quần đùi, vừa ra khỏi cửa được hai bước, cô phải quay về khoác thêm một cái áo mỏng.
Buổi sáng mùa hè, hai bên đường chìm trong tiếng chim hót líu lo, thỉnh thoảng còn có tiếng ve sầu kêu râm ran.
Ba người chậm rãi đi dọc theo đường lát đá, đi được một đoạn, Trình Trục lập tức nhìn thấy khóm hoa hôm qua. Sương sớm đọng lại trên những bông hoa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời ngày mới, phóng tầm mắt ra xa là quang cảnh núi rừng bạt ngàn xanh mướt. Khung cảnh hoàn toàn khác so với vẻ đìu hiu, quạnh quẽ của thôn trong những ngày chuyển thu vào đông.
Vườn rau của nhà họ Trình là một mảnh ruộng lớn được chia ra thành nhiều vườn nhỏ, nằm ở bên kia thôn.
Từ nhà ông bà nội đến vườn rau phải đi qua nhà vài hộ dân, Trình Trục liếc mắt một cái đã thấy sân nhà họ Tôn.
Cửa sắt đóng kín, không thấy rõ người bên trong đang làm gì.
Ông nội Trình nhìn theo ánh mắt của cô, nhớ tới chuyện trước đó, ông không nhịn được bèn nhổ nước bọt trước cửa nhà họ: “Mình không giữ được đàn ông, còn trách nhà người ta không giữ được phụ nữ.”
Ông bà nội Trình Trục không phải là người hiền lành, cam chịu.
Trước khi Dương Văn bỏ đi, hai người rất yêu thương con dâu, thấy Trình Vệ Quốc lạnh nhạt với vợ, ông bà thương xót đối xử bà ấy như con gái ruột.
Lúc bà ấy bỏ đi, ông bà nội vừa kinh ngạc vừa tức giận, người trong thôn thấy chuyện chưa đủ rối rắm, trách hai người không biết trông chừng con dâu, để Dương Văn quyến rũ ba Tôn Minh Trì.
Sự thật là gì không quan trọng, quan trọng là ai cũng phải giữ gìn mặt mũi, không ai nguyện ý ôm sai lầm vào người.
Hà Khâu không sai, nhưng hai người không cho phép ai nói nhà họ Trình sai, càng không có chuyện để Trình Trục bị người khác xúc phạm.
“Tiểu Trục, lần sau mà bị mắng thì đừng ngẩn người ra, con phải mắng lại! Nếu mắng không lại thì đánh, có ông bà ở đây, con muốn làm gì cứ làm.” Ông nội Trình vừa vỗ lưng cô vừa nhẹ nhàng nói, hai ông bà vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm ngoái.
Trình Trục cụp mắt, không nhìn sân nhà họ Tôn nữa, “Dạ” nhỏ một tiếng.
Mấy năm trước, Hà Khâu được chẩn đoán mắc chứng Alzheimer, lúc đầu bà vẫn ổn, chỉ hay quên hơn so với những người cùng tuổi, không phải là không thể sống một mình.
Đến mùa hè năm ngoái, vào đêm cuối cùng Trình Trục ở đây, Hà Khâu giống như phát điên, bà ta bỗng nhiên chạy vọt tới trước mặt Trình Trục, bắt đầu mắng chửi.
Hà Khâu nhận nhầm Trình Trục thành Dương Văn, những lời cay nghiệt liên tiếp đập thẳng vào mặt cô,
Bà ta xem cô là người phụ nữ đã bỏ trốn với chồng mình mà chửi rủa, mà trút hết phẫn hận trong lòng lên người Trình Trục, tựa như muốn đẩy Trình Trục xuống địa ngục.
Nói đúng ra, Trình Trục không quá giống mẹ, cô không được di truyền vẻ đẹp dịu dàng của Dương Văn, vẻ ngoài không giống, tính cách bên trong lại càng không. Nhưng có lẽ vì lúc đó Trình Trục để tóc ngắn nên nhìn lướt qua có vài nét giống Dương Văn.
Cô không biết nên vui hay nên buồn vì chuyện này, sợi dây liên kết giữa cô và mẹ không phải muốn cắt là cắt được.
Tình huống hôm đó khá nực cười, từ bé đến lớn Trình Trục chưa từng bị ai chỉ thẳng vào mặt nạt nộ như vậy, cô lập tức đờ đẫn tại chỗ, từng lời từng chữ xộc vào tai không chui vào đầu, nhưng lại khiến cô vô cùng đau khổ.
Cô mím chặt môi không trả lời, yên lặng hứng chịu lửa giận của Hà Khâu.
Trình Trục thầm nghĩ: Ai có thể giúp mình đây?
Xung quanh có người chạy đến xem trò cười, cũng có người tốt bụng muốn lên giúp cô, nhưng họ lại không dám cư xử thô bạo với Hà Khâu nên không thể ngăn cản hành động của bà ta, cuối cùng vẫn phải đợi Tôn Minh Trì đến.
Lúc anh tới, Hà Khâu đã nghe người khác khuyên nhủ mấy lần, cũng dần nhận ra mình đã nhận nhầm người, tuy nhiên bà ta vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận, cũng không xin lỗi, mà lựa chọn tiếp tục nhục mạ Trình Trục.
Cô đưa mắt nhìn về phía Tôn Minh Trì, anh đang vội vàng chạy tới, hơi thở dồn dập, lông mày nhíu chặt, trông rất sốt ruột.
Anh không còn là Tôn Minh Trì thong dong, bình tĩnh như trước.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tôn Minh Trì nhìn về phía Trình Trục bằng ánh mắt mang theo nhiệt độ của mùa hè, Trình Trục cảm thấy anh có thể đốt cháy cô chỉ bằng một ánh mắt.
Cô vội vã quay đầu, chuyển ánh mắt khỏi người đàn ông.
Hà Khâu nhìn theo ánh mắt Tôn Minh Trì, vẻ mặt trở nên khó coi, giống như bản thân mới là người bị bắt nạt.
“Mày giống hệt mẹ mày, đều là đồ hồ ly tinh.” Bà ta không khống chế được cơn giận, tiếp tục mắng chửi.
Trình Trục bắt đầu khó thở, nhưng vẫn bướng bỉnh chịu đựng, một câu cũng không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn Tôn Minh Trì và Hà Khâu, rồi tự mình quay đầu về nhà.
Cô càng đi càng nhanh, càng đi tay chân càng run, cố chấp không để nước mắt rơi xuống.
Vì không muốn ông bà lo lắng nên cô đã giấu chuyện này trong lòng.
Trình Trục chỉ nói với hai người, trường học khai giảng sớm hơn dự kiến, cô phải về nhà chuẩn bị.
Để ông bà không nghi ngờ, cô còn tỏ ra thoải mái, nũng nịu nói không muốn rời xa hai người.
Ông bà Trình muốn ở cạnh cháu gái lâu hơn, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc học của cô.
Hai người chỉ kéo tay cô, lẩm bẩm dặn dò một lúc, về nhà có gì tủi thân thì phải nói với họ, ông bà sẽ chống lưng cho cô, sẽ mắng Trình Vệ Quốc.
Trình Trục cười đáp lời ông bà, hôm sau lập tức trở về thành phố.
Kịch hết người tan, trong thôn lại trở về trạng thái bình thường.
Có điều chuyện vừa xảy ra không dễ dàng bị lãng quên như vậy, Trình Trục không nói, sẽ có người khác nói.
Không bao lâu sau, chuyện cũng đến tai ông bà, ông nội Trình tức đến nỗi tăng huyết áp, cầm xẻng trong sân định đến tìm Hà Khâu.
Hàng xóm can ngăn, Tôn Minh Trì đến nhà họ Trình xin lỗi cũng bị ông bà đuổi ra ngoài.
Từ ngày hôm đó, nhà họ Trình và nhà họ Tôn chính thức trở mặt, chỉ cần nhìn thấy nhau là không nể nang gì,