Chương 8

Ngải Thần luôn nghĩ đến cái chết, cô muốn kết thúc cuộc đời mình vào một ngày nào đó, cái ngày mà cô đã hoàn thành xong tất cả mọi việc mà cô muốn làm. Trước đây vì có mẹ, có anh trai nên mỗi ngày trôi qua cô đều sống trong niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhưng sau khi anh trai cô Diễn Đức qua đời, cô không còn cảm nhận được niềm vui ấy từ sâu bên trong mình nữa. Có thể cô vẫn cười, nụ cười ấy như ánh dương nhưng cô có thật sự vui vẻ ?

Suốt dọc đường đi, bác tài xế taxi cứ luôn liếc mắt nhìn Ngải Thần qua gương chiếu hậu, Ngải Thần ngồi ở phía sau tưởng bác có chuyện muốn nói với mình, cô cười nói : “Bác nhìn cháu hoài như vậy, cháu ngại lắm đó”

Bác tài xế nghe vậy thì bật cười ha hả, ông ấy ngại ngùng nói : “Xin lỗi cháu, do cháu nhìn giống con gái của bác quá”

“ Vậy sao ?” Ngải Thần nói đùa : “Vậy chắc con gái của bác là một cô nương xinh đẹp rồi”

“ Đúng vậy haha” Bác tài xế lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh, sau đó đưa lui cho Ngải Thần, rồi nói với cô bằng ánh mắt đầy sự tự hào : “Con gái bác giống như cháu vậy, nó rất xinh đẹp. Còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến bác thất vọng hay lo lắng. Nói cháu nghe, con gái bác trước đây lúc còn đi học thành tích của nó luôn đứng đầu, đi làm rồi ở công ty thì là trợ lý của…”

Ngải Thần cầm tấm ảnh trên tay, trong tấm ảnh bác tài xế chụp cùng con gái, cả hai chụp ở biển đều nở nụ cười rất tươi. Con gái của bác ấy quả thực có nét giống cô, nhưng Ngải Thần lại thích nét đẹp tươi tắn trên gương mặt của cô ấy hơn, nhất là ở đôi mắt, giống như biết cười vậy

Bác tài xế suốt cả đường đi kể rất nhiều về con gái mình, Ngải Thần vậy mà không thấy phiền, cô còn lắng nghe rất chăm chú. Nếu như là người khác họ sẽ cảm thấy bác tài xế đang khoe khoang con gái mình. Nhưng cô lại không thấy vậy, cô nghĩ nếu cô con gái của bác ấy biết được bác ấy tự hào về cô ấy đến mức này chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc

“Thật ngại quá, nhắc đến con gái là bác cứ thao thao bất tuyệt, xin lỗi cháu nhé” Bác tài xế vội xin lỗi cô khi ông ấy nghĩ mình lắm lời

Ngải Thần xua tay : “Không sao đâu ạ, cháu rất thích nghe”

Cô do dự một lúc, rồi mới quyết định hỏi : “Con gái của bác rất thích biển sao ?”

Không biết vì sao sau khi nghe Ngải Thần hỏi, bác tài xế rơi vào im lặng một lúc rất lâu, khiến cô tự hỏi có phải mình đã hỏi sai gì rồi không. Chỉ là ở trong ảnh, khi cô nhìn ánh mắt của con gái bác tài xế khi nhìn ra biển mang theo một chút gì đó khiến cô cảm giác được, cô ấy hình như rất thích biển…

Qua một lúc, bác tài xế mới tìm lại giọng nói của mình, nhưng khi trả lời cô thì giọng nói của bác ấy không còn mang theo sự vui vẻ giống như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là sự buồn bã : “Đúng vậy, con gái bác rất thích biển, từ lúc còn nhỏ nó đã thích. Bác từng hỏi nó vì sao con thích biển như vậy, nó trả lời rằng, là do biển có thể lắng nghe được tiếng lòng của nó…”

Qua giọng nói của bác tài xế, Ngải Thần dường như cảm nhận được điều gì đó, cô nhỏ giọng hỏi : “Đã có chuyện gì xảy ra sao ?”

Bác tài xế có lẽ vì thấy cô giống con gái mình, cảm nhận được chút thân thuộc từ cô nên đã không giấu mà kể cho cô nghe : “Con gái bác qua đời rồi…”

Ngải Thần sững người

“ Là con bé đã tự sát, nó tự sát ở biển. Ngay cả khi nó chết rồi, bác vẫn không biết được lý do vì sao nó lại làm như vậy, nhưng dù lý do là gì, bác biết để quyết định kết thúc cuộc đời của mình theo cách như vậy, nó chắc chắn đã cảm thấy rất đau khổ. Bác không trách nó vì đã bỏ bác và vợ bác mà đi, bác chỉ trách bản thân lúc nó còn sống không thể quan tâm, thấu hiểu nó nhiều hơn nữa…”

“ Con bé nói mình thích biển vì biển có thể lắng nghe được tiếng lòng của nó. Còn bác không thích biển vì biển đã mang con gái của bác rời khỏi thế giới này rồi”

Ngải Thần rũ mắt nhìn tấm ảnh, nhìn người con gái đã mất của bác ấy, đột nhiên cô cảm thấy l*иg ngực mình nhói đau, bởi vì cô đồng cảm được với nỗi đau của cô ấy, là sự đồng cảm mà những người đang hoặc đã từng trải qua mới có thể thấu hiểu được





Xe dừng lại trước cổng bệnh viện tâm thần trung ương, Ngải Thần nói lời tạm biệt với bác tài xế rồi xuống xe

Hôm nay Ngải Thần đến bệnh viện là để gặp bố ruột của mình

Châu Khương Định trước đây từng là thầy giáo, sau khi Nguyệt Thần mất, chuyện ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ cũng bị lộ ra. Ở thời điểm đó, chuyện một người thầy giáo mà lại làm ra chuyện như vậy tất nhiên sẽ bị người đời lên án, phỉ báng. Ông đã sống với nỗi đau mất con, mất vợ, sống với những lời chỉ trích, lăng mạ, đi ngoài đường cũng không dám ngẩng cao đầu, chỉ có thể nhốt mình trong nhà suốt nhiều năm rồi từ đó mà phát bệnh

Y tá dẫn Ngải Thần đến phòng bệnh của Châu Khương Định, suốt dọc đường đi cô hỏi y tá về tình hình dạo gần đây của ông ấy. Y tá nói Châu Khương Định trước đây luôn nhốt mình trong phòng, kéo kín rèm cửa, một chút ánh sáng bên ngoài cũng không được lọt vào. Nhưng dạo gần đây thì ông ấy tốt hơn nhiều rồi, rèm cửa có thể kéo ra, mỗi buổi sáng đều dậy sớm đứng trước cửa sổ đón nhận ánh nắng mặt trời

Cửa phòng bệnh mở ra, Ngải Thần nhìn thấy Châu Khương Định đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cô. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng của ông ấy, cô không biết mình có cảm xúc gì nữa, là vui mừng hay giận dữ ?

Châu Khương Định nghe thấy tiếng động, ông ấy chậm rãi quay đầu lại. Y tá mỗi ngày đều đến nên ông ấy đã rất quen thuộc, nhưng cô thì không như vậy, đối với ông ấy cô lúc này là người lạ, nên sau khi nhìn thấy cô ông ấy đã rất sợ hãi, liền kéo cánh tay của Y tá rồi núp sau lưng cô ấy như một đứa trẻ

Y tá giải thích với cô : “Ông ấy sợ người lạ” Nói xong, liền quay qua dỗ dành Châu Khương Định : “Đừng sợ, cô ấy là bạn của tôi, là người tốt, người tốt”

Châu Khương Định nghe hiểu, ông ấy dần buông lỏng bàn tay của mình ra nhưng vẫn nhìn Ngải Thần bằng ánh mắt sợ sệt, đề phòng. Qua một lúc thì mở miệng nói chuyện : “Là bạn của cô…là người tốt…người tốt”

Y tá cười : “Đúng vậy, cô ấy không phải người xấu”

“ Bạn của cô…vậy cũng là bạn của tôi” Châu Khương Định trên gương mặt mang theo ý cười

“ Vậy hôm nay, cô ấy có thể chơi cùng với chúng ta không ?”

Châu Khương Định gật đầu lia lịa, ông ấy vui vẻ đồng ý : “Được”

Ngải Thần khi nhìn thấy Châu Khương Định thế này, cô nghĩ có phải ông ấy đang trả giá cho những việc mà mình đã làm trước đây trong quá khứ không. Cái lúc mà cô biết ông ấy đang ở bệnh viện tâm thần, rồi đến lúc nhìn thấy ông ấy, từ đầu đến cuối cô đều không cảm thấy ông ấy như vậy là đáng đời, mà ngược lại cô còn cảm thấy đau xót, cô nghĩ mấy chục năm qua ông ấy đã trả đủ cái giá mà mình phải trả rồi

Ba người bọn họ cùng nhau ngồi xuống ghế sô pha, Châu Khương Định lấy dưới bàn lên một sấp giấy màu trắng, có những tờ thì có những nét vẽ nguệch ngoạc lên đó. Y tá quay qua nói với cô : “Ông ấy rất thích vẽ, mỗi ngày đều vẽ, còn vẽ cả tôi nữa”

Nói xong, cô ấy liền cầm tờ giấy có vẽ một cô gái mặc váy xanh lên đưa cho cô : “Cái này, ông ấy vẽ tôi đó, có phải ông ấy vẽ rất đẹp không ?”

Cô chưa kịp cầm lấy, Châu Khương Định đã giật lại rồi ôm nó vào lòng :“Không…không phải vẽ cô…là con gái…tôi vẽ con gái của tôi…không phải cô”

Y tá cô ấy không biết, bởi vì trước đây ông ấy từng hỏi cô ấy thích màu gì, cô ấy nói mình thích màu xanh, nên cứ nghĩ người mặc váy xanh trong tờ giấy là mình. Y tá ngay lập tức nói xin lỗi : “ Là tôi không biết, xin lỗi, là ông vẽ con gái của mình”

Châu Khương Định gật đầu : “Đúng vậy…là con gái của tôi”



Nghe Châu Khương Định nói ra hai chữ con gái, giống như một con dao nhọn đâm vào tim của Ngải Thần, cô nhìn ông với ánh mắt chua xót, cô cúi đầu để ngăn cho người khác không nhìn thấy mắt cô đang đỏ lên

“ Trước đây…cô từng nói…màu xanh là màu hy vọng…cho nên tôi hy vọng…có thể gặp…được con gái mình” Châu Khương Định vừa nói ánh mắt vừa lấp lánh như có sao

Cuối cùng Ngải Thần cũng không kìm nén được nữa mà bật khóc, nước mắt của cô chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên bàn tay gầy gò của cô. Cả Y tá và Châu Khương Định đều bị cô làm cho từ ngạc nhiên đến lo lắng, y tá không biết vì sao cô lại khóc, Châu Khương Định thì lại càng không

Lúc nhìn cô khóc, Châu Khương Định hoang mang cực độ, ông ấy quay qua quay về, loay hoay mãi cũng không biết nên làm thế nào, liên tục nói : “Đừng khóc…đừng khóc mà”

Y tá vuốt vai cô : “Dù tôi không biết chuyện gì đã khiến cô khóc, nhưng nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi”

Ngải Thần lấy tay lau nước mắt, cô ngẩng đầu lên, hai mắt đã sớm đỏ hoe, dù vậy cô vẫn không thể nín khóc, cảm thấy bản thân không thể khóc trước mặt hai người này nên cô đã nói “xin lỗi’’ rồi đứng dậy chạy ra ngoài



Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Ngải Thần đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Đi được một đoạn thì cô dừng lại, sau khi nhìn thấy Châu Khương Định và Y tá đang ngồi trên ghế màu xanh ngoài hành lang. Châu Khương Định nhìn thấy cô thì lập tức đứng dậy chạy đến, như sắp khóc đến nơi, nói : “Cô khóc…cô khóc”

Cô Y tá vội đi theo sau, giữ lại cánh tay của ông ấy : “Lúc thấy cô chạy đi, ông ấy vì lo lắng cho cô mà chạy theo, đòi đi tìm cô, tôi chỉ có để ông ấy ngồi đây đợi cô thôi”. Cô Y tá chăm chú nhìn Ngải Thần, thực ra trong lòng cô ấy đang cảm thấy có chút ngạc nhiên, vì Châu Khương Định từ trước đến nay đều không ra khỏi phòng dù chỉ nữa bước nhưng hôm nay lại chạy ra ngoài vì cô

Ngải Thần thấy xúc động, cô chủ động cầm lấy tay của ông ấy : “Tôi không khóc nữa, chúng ta về phòng đi”

Sau đó ba người bọn họ cùng nhau về phòng

Lúc này ở phía xa xa, có một ngừoi đang đứng lẳng lặng nhìn về phía bọn họ…

Đến giữa trưa, Ngải Thần nhận được tin nhắn của Nguyễn Hạ

“Cậu đang ở đâu ?”

Ngải Thần đang đút cơm cho Châu Khương Định ăn, một vài phút sau cô mới trả lời lại

“Ở bên ngoài”

“Gửi địa chỉ đi, mình đến đón cậu”

“Không cần, cậu gửi địa chỉ cho mình đi, mình tự đến đó”

“Vậy được”