" Ding, ding, ding..." Nguyệt Giao đứng trước cửa nhà của Quốc Siêu, liên tục nhấn chuông cửa
Hôm nay anh lại không đến công ty làm việc, Nguyệt Giao ở bên ngoài chờ anh cả nữa ngày trời, cuối cùng nhận được dòng tin nhắn hăm doạ từ anh : Mau đến công ty làm việc đi, trễ làm anh trừ lương em đó
Nguyệt Giao tức giận dậm chân một cái, anh là ông chủ, anh thích làm gì thì làm, em không quản anh nữa!
Quốc Siêu lúc này làm gì có ở nhà, mới sáng sớm anh đã chạy đến quán cà phê của Ngải Thần rồi. Sau khi biết cô là chủ quán, Quốc Siêu quyết định từ nay về sau sẽ đến đây mỗi ngày, chứ không phải giống như trước đây ngày nào rảnh mới đến
Anh hôm nay cố tình ăn mặc trẻ trung, áo sơ mi tay dài màu nâu, quần tây màu đen đi với giày bata trắng. Tóc thì để sang kiểu đầu nấm, khiến bản thân càng trẻ hơn so với tuổi thật. Ai có thể nhìn ra được chàng trai trông giống như sinh viên này năm nay đã 32 tuổi rồi chứ ?
Nhân viên hôm nay suýt chút thì không nhận ra anh, do lúc trước anh toàn mặc đồ đen, đã thế còn hay trầm mặc, nên nhìn rất lạnh lùng, hôm nay đổi khác, nhìn tươi sáng, thân thiện hơn hẳn nha!
Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa kính, nhạt nhoà chiếu lên gương mặt anh, ngũ quan nhờ thế mà càng hiện rõ hơn. Quốc Siêu quả thực vô cùng đẹp trai, mũi cao, môi mỏng, mọi thứ trên gương mặt anh đều hoàn hảo
Vẻ đẹp này, tất nhiên cũng đã khiến Ngải Thần chú ý đến. Hôm nay có bé nhân viên đột nhiên xin nghỉ ốm, cô không kịp xếp lịch nên chỉ có thể tự mình đến làm thay. Nghe cậu nhân viên pha chế nói lại, cô mới biết anh là khách quen của quán, mỗi ngày đều ngồi ở vị trí đó, một ly capuchino, một quyển sách
Ngải Thần còn nghĩ, nếu anh ta ngày nào cũng đến quán như vậy, có phải quán của cô sẽ nhờ anh ta mà ngày càng đông khách hơn không ? Vừa nghĩ xong, liền nhìn thấy một nhóm cô gái trẻ tuổi, khoảng 4-5 người kéo nhau vào. Sau khi order nước xong, liền cố tình lựa vị trí gần chỗ anh ngồi xuống. Nhìn thấy cảnh này Ngải Thần lắc đầu khẽ cười!
Quốc Siêu cầm quyển sách trên tay, nhìn thì giống như anh đang tập trung đọc sách, nhưng thực ra trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh Ngải Thần đứng ở quầy, trên người đeo tạp dề màu nâu, mái tóc dài cô tùy tiện cột lại, nở nụ cười thân thiện với khách
Hôm nay không chỉ có mình Quốc Siêu mà Ngải Thần cũng trở thành tâm điểm của quán. Các anh bận đồ công sở đều đang chú ý đến cô, bọn họ trước đây từng nghe đồn, chủ của quán cà phê này là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đến đây lâu như vậy nhưng chưa từng nhìn thấy một lần, hôm nay đúng là may mắn không uổng công chờ đợi, bọn họ cuối cùng cũng được nhìn ngắm nhan sắc của vị chủ quán này rồi, đúng thực lời đồn!
Khách đến đây đa số là những người công sở, bởi vì xung quanh đây đều là các công ty lớn nhỏ, Ngải Thần lựa chọn địa điểm này để mở quán cũng là có lý do của nó
Sau khi tốt nghiệp Đại Học, Ngải Thần đã bắt đầu cho việc kinh doanh. Cô hỏi ý kiến của mẹ sau đó mới quyết định mở một quán cà phê, Nguyễn Hạ cũng rất ủng hộ cô. Mới đầu quả thực có chút khó khăn với một người thiếu kinh nghiệm kinh doanh như Ngải Thần, nhưng rồi mọi thứ đều ổn và cô đã duy trì quán được 3 năm. Mặc dù chỉ mới 3 năm nhưng quán đã có được lượng khách ổn định và đa số là khách quen. Ở thành phố này, quán cà phê của cô đã có chỗ đứng, luôn nằm trong Top1 các quán cà phê được bầu chọn đông đảo của các bạn trẻ, đối với Ngải Thần thì đó cũng chính khởi đầu của sự thành công rồi
Thực ra Ngải Thần mỗi ngày đều đến quán để quan sát nhân viên làm việc. Nhưng cô không đến với thân phận chủ quán, mà đến với tư cách là khách hàng, sau đó đứng ở vị trí của khách hàng để đánh giá mọi thứ. Về phía nhân viên thì cô không cần lo lắng, mấy đứa đều rất nhiệt tình, chu đáo với khách. Về thức uống thì cô cũng khá yên tâm, mọi người đều để lại đánh giá tốt. Hiện tại thì mọi thứ đều tạm ổn, nhưng cô lúc này muốn thay đổi lại một chút về không gian của quán
Cô muốn có một không gian riêng dành cho những người muốn yên tĩnh đọc sách...
" Chị chủ, xảy ra chuyện rồi " Cô gái nhỏ với gương mặt hốt hoảng từ trên tầng chạy xuống, giọng nói hơi to nên đã khiến mọi người xung quanh chú ý đến
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô gái, Ngải Thần nghiêm mặt lại, ý muốn nói có chuyện gì thì cứ bình tĩnh, đừng làm ảnh hưởng đến khách. Cô gái nhìn nét mặt của cô lập tức hiểu ý, nhỏ giọng nói: " Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Nhưng mà chị Lý đang cãi nhau với khách ở trên kia, em không ngăn được…”
Lúc Ngải Thần lên tầng, nhìn một màn chị Lý cãi nhau với khách, mà đối phương lại còn là một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta mặc đồ công sở, nhìn có vẻ là sếp của một công ty nào đó, Ngải Thần mặc dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô phải chạy đến ngăn chị Lý lại đã, chị ấy rất nóng tính, cô sợ cãi nhau một hồi chị ấy lại ra tay đánh khách ngay tại đây mất
“ Có chuyện gì vậy ?” Ngải Thần kéo người chị Lý lại hỏi
Chị Lý chưa kịp trả lời, người đàn ông kia đã tức giận lớn tiếng với Ngải Thần : “ Này, cô có phải là chủ quán không ? Nếu phải thì nên xem lại nhân viên của mình đi, có ai nhân viên mà lại dám đổ cà phê lên người của khách không "
Ngải Thần nhìn thấy chiếc áo sơ mi của ông ta dính một mảng lớn cà phê, cô quay qua hỏi chị Lý : “Làm sao vậy ?”
Chị Lý không hề kiêng dè, lấy tay chỉ thẳng vào mặt ông ta : “ Tôi làm sao mà cần phải xem lại, người nên xem lại là ông mới phải đó. Cái tên biếи ŧɦái nhà ông, ông động tay động chân với tôi, tôi còn chưa đánh ông là may”
Bị nói là tên biếи ŧɦái người đàn ông có chút mất mặt, dù sao ông ta cũng là sếp lớn, bị một đứa nhân viên phục vụ chỉ thẳng mặt như vậy ai mà chịu được, ông ta tức đến đỏ mặt, mắng lại : “Cô còn không tự xem mình là ai, cô nghĩ mình cao quý lắm hả, mà tôi lại đi động tay động chân với loại người như cô ? Không có bằng chứng thì đừng có ở đây nói năng xằng bậy, coi chừng tôi kiện cô tội vu khống”
Chị Lý cãi nhau đến xù tóc : “Tôi thách ông kiện tôi đó, kiện đi, kiện đi”
Nghe bọn họ lời qua tiếng lại, Ngải Thần đại khá đã hiểu được mọi chuyện, cô nắm chặt tay của chị Lý, chị Lý lúc này mới chịu quay đầu qua nhìn cô một cái, cô nhỏ giọng nói với chị : “Chị bĩnh tĩnh lại đi, để em nói chuyện với ông ta”
Nói xong, cô đi đến trước mặt người đàn ông, mặc kệ ai là người có lỗi, để làm dịu bầu không khí trước tiên Ngải Thần phải nhẫn nhịn cái đã. Cô lấy khăn tay từ trong túi áo ra, giúp người đàn ông lau vết bẩn dính trên áo : “Tiên sinh, mặc dù không biết đã có chuyện gì khiến anh và nhân viên của chúng tôi xảy ra mẫu thuẫn, nhưng có thể từ từ nói chuyện rồi giải quyết không ?”
Người đàn ông nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, thấy cô biết điều hơn chị Lý, ông ta “hừ” lạnh một tiếng, xem như ông ta có nể mặt cô mà kiềm chế tức giận lại đi
Chị Lý thì lại không như vậy, thấy Ngải Thần phải hạ mình làm hành động đó với ông ta, chị càng tức giận hơn nữa, trực tiếp kéo mạnh Ngải Thần lui sau, bị kéo lui bất ngờ nên Ngải Thần suýt chút nữa thì bị ngã, chị Lý thì lại không biết mình vừa làm cô trẹo chân
Cô vì đau mà nhăn mặt nhìn chị Lý
Chị Lý kéo cô lui sau lưng mình, lớn giọng nói với người đàn ông : “Tôi với ông đến đồn cảnh sát đi, đến đồn cảnh sát rồi giải quyết”
Người đàn ông vừa mới kiềm chế được một chút thì bị chị Lý làm cho phát hỏa trở lại : "Sao tôi phải đến đồn cảnh sát với cô, tôi đâu có làm gì sai mà phải đến đó”
Chị Lý nở nụ cười khinh thường : “Ông nói mình không làm gì sai thì đến đồn cảnh sát chứng minh sự trong sạch của bản thân đi, đi một chuyến cũng không mất gì, còn hơn đứng ở đây cãi nhau với tôi à ?”
Ông ta bị chị Lý làm cho cứng họng, thấy không nói được với chị ấy nữa liền quay qua dùng thân phận nói với Ngải Thần : “Chỗ của cô làm ăn như vậy hả ? Cô có biết tôi là ai không ? Coi tôi dẹp sạch chỗ này của cô”
“ Ông là ai cơ ?”
Đúng lúc này, phía sau Ngải Thần có thanh âm lạnh lẽo vang lên, khiến mọi người trong giây lát đều im bặt, đồng loạt hướng tầm mắt về phía người đó...