Chương 4

Tuyết rơi dày đặc, từng bông hoa tuyết rơi xuống phủ trắng cả thành Thanh Long. Trên con phố đầy tuyết ấy, xuất hiện một cô gái, cô gái che ô đi dưới tuyết, trên người mặc sườn xám màu trắng, cổ quấn khăn bông màu đỏ, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi bọng đỏ. Cô gái dừng bước chân của mình lại khi nhìn thấy một cậu bé ăn xin nằm dưới đất, bị tuyết lấp kín cơ thể

Cô gái bước đến gọi cậu bé, qua một lúc lâu cậu bé mới tỉnh dậy. Phủi lớp tuyết trên người mình xuống, rồi đứng dậy nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng

Cô gái mỉm cười : “ Có muốn đi theo tôi về nhà không ? Ở nhà tôi cậu sẽ được ăn no, mặc ấm, có chỗ ngủ, sẽ không phải chịu lạnh, chịu cực khổ ở bên ngoài”

Nói xong, liền dơ tay ra trước mặt cậu bé

Cậu bé nhìn nụ cười dịu dàng của cô, cảm giác trong lòng dường như có một ngọn lửa vừa mới bùng lên, sưởi ấp cậu giữa mùa đông rét buốt này

Cậu bé rụt rè, không dám nắm lấy tay cô, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ cậu bé nắm lấy tay mình



Quốc Siêu mở mắt

Là anh đã nằm mơ

...

Đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, mới khôi phục Quốc Siêu trở lại bình thường, anh thoát ra khỏi những khung cảnh trong mơ, bước xuống giường, ra ngoài mở cửa

Người đến là Nguyệt Giao, bên cạnh còn có Châu Diễn. Nhìn thấy Châu Diễn anh liền chau mày một cái, vừa mới mở cửa cậu ta đã ngay lập tức bổ nhào vào người anh, khóc lóc thảm thiết : " Siêu yêu dấu, cuối cùng cậu cũng về rồi "

Quốc Siêu vội đẩy Châu Diễn ra, giống như cậu ta là một thứ gì đó không thể chạm vào người anh. Châu Diễn thấy anh ghét bỏ mình, cậu ta càng khóc to hơn : "Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, tôi nhớ cậu muốn ôm cậu, mà cậu lại ghét bỏ tôi như thế "

Châu Diễn vô cùng uất ất, cậu ta lau nước mắt, rồi chống nạnh nói với anh : " Là mẹ cậu nói cho tôi biết vchuyện cậu về nước, tôi biết cậu ở đây nên mới chạy đến đây tìm cậu, nhưng lại không biết cậu ở tầng nào..." Nói rồi, cậu ta dơ ngón tay chỉ qua Nguyệt Giao đang đứng bên cạnh : " Là con nhỏ bánh bèo này dẫn tôi lên đây "

Nguyệt Giao làm sao biết được mối quan hệ của hai người bọn họ, từ lúc vào thang máy Châu Diễn cứ liên tục nhìn chăm chăm vào điện thoại của cô, còn hỏi cô để hình nền điện thoại của ai. Cô không trả, cậu ta cứ thế mà đi theo cô lên thấu tận đây



Châu Diễn sát người lại gần anh, dùng ánh mắt phóng điện nhìn về phía Nguyệt Giao, nhón chân lên hỏi nhỏ vào tai anh : " Con nhỏ bánh bèo này là ai, bạn gái cậu hả ? "

Quốc Siêu bắt đầu mất kiên nhẫn, Nguyệt Giao cũng bị cậu ta làm cho tức đỏ mặt, cậu ta là ai mà dám nhìn cô bằng ánh mắt đó chứ ? Quốc Siêu hất mạnh vai một cái, rồi xoay người bỏ vào trong, không quên để lại lời giải thích với Châu Diễn : " Cô ấy là trợ lý của tôi "

Đối với Châu Diễn, thì Nguyệt Giao cũng là kẻ địch, anh ta nhìn Nguyệt Giao bằng ánh mắt đề phòng, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi đi theo Quốc Siêu

Nguyệt Giao bị hành động của anh ta làm cho câm nín không nói nên lời, sao lại có loại người như anh ta vậy ?

...

Sau khi thay áo quần xong, Quốc Siêu ngồi với Châu Diễn ngoài phòng khách. Lúc này chỉ có hai người bọn họ, Nguyệt Giao sau khi đưa tài liệu cho anh xong, cô ấy đến công ty làm việc rồi

Quốc Siêu là người thích yên tĩnh, mà cái tên Châu Diễn ở bên cạnh anh lại không như vậy, cậu ta nói quá nhiều. Từ nãy tới giờ một mình cậu ta thao thao bất tuyệt, đến khi anh giải quyết xong đống tài liệu trên bàn đã là giữa trưa, vậy mà vẫn thấy cậu ta ngồi nói một mình mà không biết mỏi miệng

Quốc Siêu lúc này mới chịu nói chuyện với cậu ta vài câu. Anh đậy nắp bút lại, trầm giọng hỏi : " Châu Diễn, cậu có tin là có kiếp trước không ? "

Châu Diễn vừa bóc vỏ quýt vừa bày vẻ mặt đang suy nghĩ, sau đó anh ta lắc đầu lia lịa : " Không tin "

Có những người họ không tin là có sự luân hồi, bởi vì chuyện này vẫn chưa ai chứng minh được là có thật. Châu Diễn là người tin vào khoa học, cậu ta sẽ không tin mấy chuyện tâm linh như thế này đâu. Châu Diễn bóc một miếng quýt bỏ vào miệng : " Sao lại hỏi tôi câu đó ? "

Quốc Siêu cười nhạt : " Không có gì "

Nói xong, anh lấy áo khoác trên ghế rồi đứng dậy bỏ đi

Châu Diễn nhét vội mấy miếng quýt còn lại vào miệng, hỏi vọng theo :

" Cậu đi đâu ?"

" Đừng đi theo tôi "

" Này, đợi tôi với "



"..."

***

Quốc Siêu lúc này đang rất kiềm chế để không đá cái tên Châu Diễn xuống xe, cậu ta bám theo anh dai như đĩa vậy, đuổi mãi cũng không chịu đi. Châu Diễn ngồi ở ghế sau của xe, cậu ta chồm người lên phía trước, hờn dỗi hỏi : " Sao cậu không cho tôi ngồi bên cạnh cậu? "

Anh lạnh nhạt trả lời : " Chỉ có vợ tôi mới được ngồi ghế phụ " Trong đầu anh lại nghĩ, cho cậu ngồi trên xe tôi là phước ba đời nhà cậu rồi, còn muốn đòi hỏi ngồi bên cạnh tôi

Châu Diễn hừ lạnh một tiếng, cậu ta ngồi ngay ngắn lại, chân phải vắt lên chân trái, nói với anh : " Từ lúc tôi quen biết cậu, đến nay cũng đã được 16 năm, 16 năm qua tôi chưa từng thấy cậu hẹn hò với bất kỳ ai. Nói thật, tôi còn nghĩ cậu không thích phụ nữ..."

"..." Quốc Siêu mặt đen lại, ai nói tôi không thích phụ nữ ? Tôi cũng có cô gái mà mình thích được chưa, chỉ là mười mấy năm qua tôi vẫn đang đợi cô ấy xuất hiện. Tất nhiên đó cũng chỉ là tiếng lòng của anh!

Anh hỏi ngược lại Châu Diễn : " Tôi cũng đâu thấy cậu hẹn hò với anh nào..."

Châu Diễn nói đùa : " Không phải do tôi vẫn luôn đợi cậu à "

"...." Quốc Siêu

...

" Quốc Siêu, cậu mau dừng xe lại cho tôi "

" Cậu nỡ lòng nào bỏ tôi lại giữa đường vậy hả ? "

" Quốc Siêu, tôi ghét cậu..."

Châu Diễn hét theo trong vô vọng, lần này anh thật sự đá cậu ta xuống xe rồi

Châu Diễn chống nạnh thở hổn hển, bất lực đứng giữa lòng đường nhìn những chiếc xe oto chạy vụt qua người mình