Chương 3

Đầu tháng hai, gió xuân ấp ám

Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, thổi mái tóc của Ngải Thần khẽ bay. Để lộ ra gương mặt đã được cô trang điểm, cô trang điểm lên nhìn rất xinh. Cô vốn dĩ đã rất xinh rồi, nhưng chỉ là bản thân cô không còn quá quan tâm đến vẻ ngoài của mình nữa mà thôi

Sau khi gặp Châu Vân đã được hơn một tháng trôi qua, một tháng qua có vài chuyện Ngải Thần vẫn đang không hiểu. Thứ nhất, người gửi bức di thư của mẹ cô đến cho cô là ai ?. Thứ hai, nếu mẹ cô là người đã viết bức di thư đó, vậy là bà ấy đã muốn tìm đến cái chết, nhưng trong bức thư đó bà ấy nói sẽ giấu bí mật đó cả đời, đến chết cũng sẽ không nói cho cô biết, còn nói, vẫn là không giữ được…không giữ được là bởi vì bị người khác ép nói ra hay do bà cắn rứt lương tâm ?. Thứ ba, một ngày trước khi mẹ cô mất, bà ấy đã gọi điện cho cô, đêm hôm đó hai mẹ con vẫn nói chuyện với nhau bình thường, bà ấy cũng không hề nhắc đến chuyện sẽ lên thành phố thăm cô, mà trước đây dù làm gì bà ấy cũng đều sẽ nói cho cô biết trước

Ngải Thần xoay cây bút trên tay, hay là do cô nhạy cảm ?

Lúc này phía sau lưng Ngải Thần có tiếng bước chân, bước chân không nhanh không chậm dừng lại bên cạnh chỗ cô đang ngồi. Ngải Thần nhanh chóng thoát ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu, cô quay đầu qua, nhìn thấy chiếc áo blouse trắng thì khẽ cười một tiếng, rồi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên mái tóc đã bạc, hỏi : “ Không phải chú đang bận hả ?”

Lão Trấn chắp hai tay sau lưng, ông rủ mắt nhìn cô, cứ nghĩ con bé này phải nhốt mình ở trong phòng cả đời chứ. Lúc trước đến thăm cô, cô để ông đứng bên ngoài khuyên nhủ, an ủi cô cả mấy ngày trời, còn cô cứ nhốt mình trong phòng mãi không chịu ra ngoài gặp ông. Ông khàn giọng trả lời : “ Chú giải quyết xong công việc rồi mới đến đây gặp cháu ”

Nói xong, liền xoay người đi pha cho cô một cốc nước

Lão Trấn là bác sĩ tâm lý của Ngải Thần, sau khi anh trai cô qua đời, cô đã bắt đầu điều trị tâm lý, khó khăn lắm tâm trạng của cô mấy năm gần đây mới ổn định trở lại, vậy mà lại tiếp tục chịu cú sốc lớn như vậy. Lão Trấn lúc này quả thực rất lo cho cô, ông đưa cốc nước cho cô rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi vào vấn đề : “ Cháu muốn ra nước ngoài ?”

Ngải Thần cầm lấy cốc nước từ tay ông, mỉm cười gật đầu : “Đúng vậy, cháu muốn rời khỏi đây” Sau đó bổ sung thêm một câu : “ Nhưng trước khi đi có một số chuyện cháu cần phải làm”

Lão Trấn hỏi : “ Còn chuyện gì cháu muốn làm ?”

Ngải Thần có hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói ra : “Chuyện đầu tiên, cháu muốn đi thăm mẹ ruột cháu.” Cô muốn biết người đã sinh ra cô trông như thế nào, lúc này cô lại có chút tò mò muốn biết về bà ấy

Ít nhất trước khi chết, cô cũng nên biết chứ nhỉ ?

Lão Trấn lo lắng nói : “ Sẽ không sao chứ ? Chú sợ sẽ ảnh hưởng đến cháu”

Ngải Thần mỉm cười lắc đầu : “ Không sao đâu ạ, chuyện này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cháu, dù sao cháu cũng buông bỏ được rồi”

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên gương mặt của Ngải Thần. Dù hôm nay cô đã trang điểm nhưng vẫn không thể hoàn toàn che đi những nét buồn bã vô tình hiện lên trên khuôn mặt. Lão Trấn không đoán ra được, hai từ buông bỏ mà cô nói mang theo hàm ý gì, là cô đã buông bỏ mọi chuyện của thế hệ trước, hay là buông bỏ mạng sống của mình ?



Lão Trấn dơ tay tháo chiếc kính trên mặt xuống, dùng đôi mắt nghiêm túc nói với Ngải Thần : “ A Thần, mọi người trên thế giới này đều đang nỗ lực sống, đôi khi có những lúc họ cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy bất lực, cảm thấy cuộc sống này không có gì vui vẻ, nhưng họ vẫn sống vì những người bên cạnh mình. A Thần, cháu còn có chú, còn có Hạ Hạ, còn có rất nhiều người bên cạnh cháu, vậy nên…”

Ngải Thần biết ông muốn nói gì, cô tự hỏi, đúng là có rất nhiều người ở bên cạnh cô nhưng bản thân cô vẫn không thể cảm thấy vui vẻ thì thế nào ? Đó chính là cảm giác cô đơn trống trải mang lại, mà cảm giác ấy rất khó mà diễn tả thành lời. Theo thời gian, cô dần dần mất đi cảm xúc không chỉ với mọi người, mà còn với mọi thứ xung quanh, chẳng gì có thể làm cô vui nổi được nữa…

“ Cháu biết, cháu biết chú muốn nói gì. Cháu sẽ sống tốt thôi…” Để Lão Trấn an tâm, cô chỉ đành nói như thế

Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng, người ở bên ngoài nói vọng vào : “ Bác sĩ Trấn, Quốc tiên sinh đến rồi, cậu ấy muốn gặp ông”

Ngải Thần trong lòng nghĩ thật đúng lúc, cô liền đứng dậy nhận cơ hội chuồn sớm : “ Vậy cháu đi trước đây”

Lão Trấn còn định giữ cô lại, nhưng Quốc tiên sinh cũng đang đợi ông, ông không thể để người đó đợi quá lâu, nên chỉ có thể dặn dò Ngải Thần thêm vài câu rồi mới để cô về



Nghĩa trang Tây Bắc, Ngải Thần một mình bắt taxi đến đây. Cô nhờ người điều tra được, mẹ ruột cô được chôn cất ở nơi này, trên đời này cũng thật có nhiều chuyện trùng hợp, anh trai cô Diễn Đức, cũng được chôn cất ở đây

Ngải Thần đến gặp bà ấy với một đống cảm xúc hỗn loạn, biết là không thể gặp được người còn sống, biết là chỉ có thể đối diện với người đó qua bức ảnh khắc trên bia mộ. Nhưng Ngải Thần vẫn thấy rất sợ, rốt cuộc là cô đang sợ cái gì chứ…

Mẹ ruột của Ngải Thần, tên cũng có một chữ Thần giống cô, bà ấy mất vào năm 30 tuổi, ở cái độ tuổi còn đang rất đẹp của một người phụ nữ. Ngải Thần bỗng thấy l*иg ngực mình nhói đau, vì mất đi đứa con gái này nên bày ấy mới trở bệnh nặng qua đời. Cô chỉ nói nếu như, nếu như bà ấy có thể mạnh mẽ vượt qua, thì có phải lúc này cô và mẹ ruột được đoàn tụ rồi hay không ?

Nước mắt của Ngải Thần chảy xuống, nghẹn ngào nói :

“ Mẹ, con đến thăm mẹ đây”

Hôm đó nói chuyện với Châu Vân, lúc quay về có những chuyện Ngải Thần nghĩ thông rồi, cô sẽ không oán trách mẹ nuôi, vì bà ấy mà cô không được lớn lên bên cạnh mẹ ruột. Trong chuyện này ai cũng là người có lỗi, mà người có lỗi lớn nhất chính là người đàn ông đó, bố ruột của cô. Mẹ nuôi cô đã phải chịu đau khổ vì bị chồng mình phản bội, nhưng bà ấy cũng đã dành 25 năm để nuôi cô khôn lớn, cho cô một cuộc sống tốt nhất. Nay bà ấy cũng chết rồi, bà ấy nói sẽ ở dưới địa ngục tạ tội, nhưng cô không mong như vậy, cô mong bà ấy được đầu thai, kiếp sau có một cuộc sống tốt hơn

Khi nhìn thấy hình ảnh của mẹ ruột khắc trên bịa mộ, Ngải Thần như được an ủi. Bà ấy rất xinh đẹp, nhìn liền biết là một người lương thiện, cô biết bà ấy sẽ tha thứ cho mẹ nuôi của cô thôi, dù sao mẹ nuôi cũng đã chăm sóc đứa con gái này của bà ấy tốt như vậy…