Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Đồng Xu, Đổi Lấy Nụ Cười Của Em

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ngải Thần là cậu đúng không ?”

Ngải Thần mở mắt, cô từ từ quay người lại, người đứng đối diện cô lúc này là Niệm Ly, bạn cùng lớp với cô năm cấp hai. Niệm Ly không tin vào mắt mình, vừa nãy cô ta phải mất một lúc lâu mới nhận ra đó là Ngải Thần, thấy cô rời đi cô ta liền âm thầm đi theo

Ngải Thần ngạc nhiên nhìn cô ta, trên gương mặt thoáng hiện lên nét hoảng sợ do được hình thành từ những việc xảy ra trước đây mà nên. Tại sao cô ta lại ở đây ?

Niệm Ly lúc này giống như một con thú dữ gặp phải con mồi, chỉ muốn bay tới ăn tươi nuốt sống con mồi đó. Cô ta ánh mắt hung dữ nhìn Ngải Thần, sau đó nở nụ cười khinh thường : “Cậu thay đổi nhiều rồi nhỉ ? Suýt chút nữa thì tôi không nhận ra cậu…”

Ngải Thần siết chặt tay, hỏi : “Sao cậu lại ở đây ?”

Niệm Ly định hỏi ngược lại : tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó mới phải, nhưng lời nói ra miệng lại đổi thành : “Tôi ở đây tất nhiên là muốn tìm cậu đòi nợ rồi”

Gió thổi qua không lạnh nhưng lại khiến cơ thể của Ngải Thần khẽ run lên : “Đời nợ, tôi nợ cậu cái gì ?”

Niệm Ly không ngờ cô lại chơi trò giả vờ mất trí nhớ với mình, vậy được, cô không nhớ thì để tôi nhắc cho cô nhớ. Niệm Ly lạnh lùng nói : “Cậu nợ tôi một lời xin lỗi đó Ngải Thần”

Ở cấp hai, hai người bọn họ từng là bạn thân của nhau, nhưng sau đó đã có chuyện xảy ra, một bạn nữ bị ngã từ trên tầng hai xuống, người đẩy bạn nữ đó chính là Ngải Thần, nhưng cô đã đổ oan cho Niệm Ly, khiến cô ta bị đuổi học. Niệm Ly nghiến răng nghiến lợi nói : “Ngải Thần, cậu định khoác bộ mặt thiên thần đó đến bao giờ ? Đừng giả vờ làm người lương thiện nữa, tôi vì ngu ngốc nghĩ cậu là người tốt nên mới bị cậu đối xử như vậy đấy…”

“ Cậu mau nói đi, chuyện năm đó là do cậu làm phải không ? Chính cậu là người đã đẩy Lâm Oánh xuống, là cậu đã đổ oan cho tôi, có phải vậy không ?” Niệm Ly để cơn tức giận của mình bùng nổ, cô ta quát lên với Ngải Thần : “Cậu có biết cái cảm giác bị bạn mình phản bội như thế nào không ? Ngải Thần, cậu không phải là người, cậu là ác quỷ”

Tay của Ngải Thần không ngừng run lên, cô nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy đầu óc của mình trở nên mơ hồ. Một giây sau đó, Ngải Thần mở mắt ra lại, đối diện với sự căm phẫn của Niệm Ly, cô trở nên vô cùng bình thản : “Nếu tôi là ác quỷ, vậy cậu có muốn xuống địa ngục với tôi không ?”

Nói xong, Ngải Thần bước nhanh tới, cô dơ tay ra bóp lấy cổ của Niệm Ly, sau đó xoay người đẩy cô ta ra ngoài phía hàng rào. Cô ra tay quá nhanh khiến Niệm Ly không kịp phản kháng, cô ta hoảng loạn nhìn Ngải Thần, sợ hãi quát lên : “Cậu đang làm cái quái gì vậy ? Mau buông tôi ra”

Ngải Thần càng siết chặt hơn, nhưng cô không để cô ta bị nghẹt thở. Ngải Thần nhìn xuống bên dưới, nếu từ trên này rớt xuống cũng sẽ không đến mức chết người nhưng sẽ bị gãy tay gãy chân. Ngải Thần cất giọng lạnh lẽo nói với cô ta : “Cậu muốn biết sự thật như vậy, vậy thì để tôi nói cho cậu biết. Đúng vậy, người năm đó đẩy Lâm Oánh xuống chính là tôi, chính tôi đã đổ oan cho cậu”

Niệm Ly khó khăn hỏi : “Tại sao cậu lại đổ oan cho tôi ? Chúng ta không phải là bạn sao ?”



“Bạn ?”Ngải Thần đột nhiên bật cười thành tiếng, như vừa nghe phải một chuyện rất buồn cười, nhưng sau đó nụ cười của cô tắt lịm, cô hỏi ngược lại cô ta : “Chúng ta là bạn sao ?”

Niệm Ly cả người bất giác co rụt về phía sau, chính là nụ cười này, trước khi đẩy Lâm Oánh xuống cô đã nở nụ cười này với cô ấy, cô ta trốn ở sau cửa lớp đã nhìn thấy toàn bộ. Niệm Ly vô thức quay mặt nhìn xuống bên dưới, Ngải Thần sẽ không đẩy cô ta xuống như đã làm với Lâm Oánh chứ, cô sẽ không gϊếŧ cô ta đâu phải không ?

Đôi mắt của Ngải Thần như bị mây đen che khuất, vô cùng âm u, cô lạnh nhạt nói : “Niệm Ly, cậu thật sự xem tôi là bạn ?” Niệm Ly lúc này mới là người chơi trò mất trí nhớ với cô, vậy thì để cô nhắc lại : “Cậu quên rồi sao ? Ai là người đã khiến tôi bị bắt nạt ở trường học, ai là người đã chứng kiến cảnh tôi bị đánh nhưng lại vờ như không thấy, xoay người bỏ đi ? Ai là người đã nhốt tôi trong lớp học suốt một đêm, dù tôi đã khóc lóc cầu xin trong sự sợ hãi tột độ ?” Giọng cô trầm xuống : “Niệm Ly, chính là cậu đó”

Hơi thở của Niệm Ly trở nên dồn dập, cô ta sợ hãi nhìn Ngải Thần. Đúng vậy, cô ta chính là người đó, người đã bắt nạt Ngải Thần ở trường học, nhưng cô ta có lý do buộc mình phải làm vậy với cô. Niệm Ly run rẩy giải thích : “Không phải như vậy đâu Ngải Thần, là do tôi bị Lâm Oánh ép, cô ấy đã uy hϊếp tôi, nói tôi nếu không làm theo lời của cô ấy, cô ấy sẽ nói cho mọi người biết sự thật…chuyện của cậu”

Chuyện của cậu, Ngải Thần bị ba chữ này trong khoảnh khắc làm cho sắc mặt tái nhợt đi. Cô thấy cổ họng mình đắng ngắt, nhìn Niệm Ly với ánh mắt nặng nề. Sai lầm lớn nhất của cô, chính là quá tin người, chỉ vì người đó giúp cô một lần mà cô đã xem họ là người tốt nhất với mình, trở thành bạn của họ, kể cho họ nghe mọi thứ, ngay cả bí mật mà đáng lẽ ra cô nên giấu đến khi chết đi

Không phải cứ thân thiết là bạn có thể đem hết mọi chuyện nói cho người đó biết, ít nhất hãy giữ lại bí mật cho riêng mình, nếu không một ngày nào đó bạn sẽ bị tổn thương bởi người bạn cho là thân thiết nhất

Niệm Ly thấy tay cô dần buông lỏng, cô ta biết Ngải Thần đã bị lời nói của mình tác động, cô ta vội nói thêm : “Tôi làm vậy là vì cậu, Ngải Thần, tôi xin lỗi” Vốn dĩ cô ta muốn nghe lời xin lỗi từ miệng Ngải Thần, muốn thấy cô quỳ xuống cầu xin cô ta tha thứ, vậy mà lúc này người phải hạ mình xuống xin lỗi lại là cô ta

Ngải Thần buông tay, mắt cô đỏ lên, tim cô lúc này như đang bị hàng nghìn con kiến bu lại, vừa đau vừa khó chịu, cô lùi về phía sau, tay chân mềm nhũn

Niệm Ly ôm cổ ho sặc sụa, Ngải Thần suýt chút nữa dọa chết cô ta rồi, không, không phải dọa, mà có khi cô gϊếŧ cô ta thật, như cái cách mà cô làm với Lâm Oánh. Cô ta nói rồi, Ngải Thần chỉ đang giả vờ làm người lương thiện để che đậy con người thật của cô trước mặt người khác mà thôi

Qua một lúc, Niệm Ly mới bình tĩnh lại được, nhưng chuyện năm đó bản thân bị đổ oan cô ta vẫn không thể bỏ qua, muốn nghe Ngải Thần nói lời xin lỗi với mình. Không một ai biết năm đó vì bị đổ oan mà cô ta đã khổ sở như thế nào đâu, phải chịu đựng những ánh mắt ghẻ lạnh từ người khác khiến cô ta chỉ muốn chết trăm nghìn lần đi : “Ngải Thần, tôi có lỗi với cậu, nhưng cậu cũng không thể đổ oan cho tôi chuyện mà tôi không làm, không phải như vậy sao ?”

Ngải Thần ngước mắt lên nhìn Niệm Ly, cô im lặng một lúc, rồi mới khẽ nói : “Người đẩy Lâm Oánh xuống không phải tôi”

Niệm Ly tất nhiên không tin lời cô nói : “Không thể nào, chính tôi đã nhìn thấy, tối hôm đó chính tôi đã nhìn thấy cậu đẩy cô ấy xuống”

Ngải Thần cười lạnh : “Nhìn thấy ? Niệm Ly, cậu đã nhìn thấy toàn bộ ư ? Hay chỉ nhìn thấy lúc Lâm Oánh rớt khỏi cửa sổ ?”

Đúng vậy, cô ta đã nhìn thấy toàn bộ ư ? Lúc cô ta chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Lâm Oánh đang cãi nhau với Ngải Thần, Ngải Thần nắm lấy bả vai của cô ấy, chứng kiến cảnh này thì ai cũng nghĩ cô đang muốn đẩy Lâm Oánh xuống, lúc đó Niệm Ly chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lâm Oánh rớt ra khỏi cửa sổ rồi, còn trước đó hai người bọn họ đã nói với nhau cái gì thì cô ta không hề biết. Còn người đổ oan cho cô ta, cũng không phải là Ngải Thần, lúc cảnh sát đến trường điều tra, là tự cô ta đã chạy đến chỗ cảnh sát muốn nói cho bọn họ biết hung thủ là ai. Nhưng cảnh sát lúc đó đã nói : “Ngải Thần ? Em ấy không phải là hung thủ, em ấy có chứng cứ ngoại phạm, lúc xảy ra chuyện em ấy đang ở đồn cảnh sát, do anh trai của em ấy gây gổ với người khác nên bị bắt đến đó, em ấy đã ở với anh trai mình suốt buổi tối hôm đó”



Sau đó Niệm Ly bị cảnh sát hỏi ngược lại : “Có phải tối hôm xảy ra chuyện em cũng có mặt ở đó không ? Sao em lại ở đó ?”

Sau khi bị điều tra, camera ở gần trường học đã quay lại được Niệm Ly đi cùng với Lâm Oánh vào buổi tối hôm đó. Bác bảo vệ sau khi nghe thấy tiếng động thì chạy đến, lúc ông ngước mắt lên thì nhìn thấy Niệm Ly đang rướn người ra bên ngoài cửa sổ phòng học. Cuối cùng Niệm Ly trở thành hung thủ, cảnh sát kết luận hai người bọn họ xảy ra xích mích nên mới dẫn đến việc Niệm Ly đẩy Lâm Oánh xuống. Nhưng gia đình Lâm Oánh đã bỏ qua chuyện này mà không truy cứu vì con gái bọn họ cũng có rất nhiều bằng chứng bắt nạt bạn học ở trường học nên lúc đó Niệm Ly chỉ bị đuổi học

Ngải Thần rõ ràng có mặt vào tối hôm đó, nhưng cô lại có được bằng chứng ngoại phạm, còn Niệm Ly thì lại bị kết tội oan, nên cô ta nhiều năm qua mới luôn nghĩ Ngải Thần đổ oan cho mình

“ Cô đang làm gì vậy ?”

Dược Đan bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Ngải Thần, hỏi xong câu đó, cô ấy liền bước nhanh tới bóp lấy cổ của Niệm Ly, đẩy cô ta lui sau : “Cô quên cô ta đã đối xử với cô như thế nào rồi ư ? Cô ta đã khiến cô sống trong địa ngục suốt mấy năm cấp hai, vậy mà lúc này cô lại muốn tha cho cô ta ?”

Niệm Ly hoảng loạn nhìn Dược Đan, cô ta hoảng sợ hét lên. Ngải Thần nhìn thấy Dược Đan cô càng hoảng sợ hơn cả Niệm Ly, vội chạy đến nắm lấy tay của cô ấy, gằn giọng : “Cô mau buông Niệm Ly ra đi, đừng có gây chuyện ở đây”

Dược Đan trên gương mặt hiện lên ý cười, nhìn Niệm Ly trong bộ dạng hoảng sợ khiến cô ấy cảm thấy rất thú vị, Dược Đan quay mặt qua nhìn Ngải Thần, cười nói : “Tôi không thích, lúc này tôi muốn trả thù cô ta thay cho cô”

Niệm Ly nước mắt trào ra, một nữa người cô ta đã ở bên ngoài hàng rào, nếu lúc này Dược Đan buông tay, cô ta nhất định sẽ rớt xuống bên dưới. Niệm Ly khó khăn cầu xin : “Tha cho tôi…làm ơn tha cho tôi”

Dược Đan nói với Ngải Thần : “Ngải Thần, con người cô quá yếu đuối, nên cô mới luôn bị người khác làm tổn thương. Tôi chính là ghét nhất bộ dạng yếu đuối này của cô, Ngải Thần, cô phải mạnh mẽ mới được”

Nói xong, Dược Đan mạnh tay đẩy Niệm Ly một cái

Ngải Thần nước mắt chảy ra, cô nhào tới muốn bắt lấy cánh tay của Niệm Ly nhưng cô đã không bắt được, nhìn Niệm Ly rớt xuốt bên dưới, đầu đập vào một tảng đá nhỏ, máu trào ra thành một vũng…

Dược Đan đứng một bên, nói nhỏ vào tai của Ngải Thần : “Năm đó chứng cứ ngoại phạm của cô được làm giả, Ngải Thần, cô đã từng gϊếŧ người một lần rồi…”

Ngải Thần quay qua trừng mắt với Dược Đan, trong mắt cô toàn là tia máu : “Không, không phải tôi, cô mới là người đã làm”

Dược Đan cười khẩy : “Tôi chỉ thay cô làm điều mà nội tâm cô muốn thôi, cô không muốn…tôi cũng không làm được”
« Chương TrướcChương Tiếp »