Chương 20

Trong phòng làm việc của Lão Trấn, Nguyễn Hạ ngồi trên ghế sô pha, cô đến mà không báo trước, nên lúc này đang đợi Lão Trấn gặp bệnh nhân xong

Nguyễn Hạ hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một đoạn ký ức được nhớ lại

Nhớ lại cái ngày mà anh trai Ngải Thần xảy ra tai nạn, lúc cô ấy nhận được điện thoại rồi cùng Châu Minh chạy đến bệnh viện, đến nơi thì nhìn thấy Ngải Thần đang ngồi ôm chân trước cửa phòng cấp cứu, cả người cô dính đầy máu, Nguyễn Hạ tưởng đó là máu của cô, hoảng sợ chạy đến ngồi xuống trước mặt Ngải Thần, nắm lấy vai cô, lo lắng hỏi : “Ngải Thần, cậu có bị thương chỗ nào không ? Đã có chuyện gì xảy vậy ?”

Ngải Thần vừa nhìn thấy Nguyễn Hạ, cô liền òa khóc nức nở ôm lấy cô ấy : “Hạ Hạ, anh trai mình bị xe đâm, mình sợ, lỡ như anh ấy…”

Nguyễn Hạ vuốt lưng Ngải Thần, không để cô nói nữa : “Mình biết rồi, cậu đừng khóc, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng sợ, có mình ở đây”

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ trên người mặc đồ phẫu thuật cởi bỏ khẩu trang ra ngoài, Ngải Thần nhìn thấy ông ấy liền đứng dậy chạy đến : “Bác sĩ, anh trai cháu thế nào rồi ?”

Bác sĩ khẽ lắc đầu

Chỉ một cái lắc đầu của bác sĩ, khiến Ngải Thần cả người mất hết sức lực, tay chân cô mềm nhũn, cô ngã quỵ xuống đất, Châu Minh chạy đến đỡ lấy cô, nhìn cô khóc lên đầy đau đớn, miệng cô không ngừng lẩm bẩm, không thể nào, anh trai cô không thể nào chết được, Ngải Thần ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bác sĩ, như muốn tìm một chút hy vọng từ ông ấy, nhưng lời ông ấy nói ra đã dập tắt hy vọng cuối cùng cô : Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Ngải Thần quỳ gối trước mặt ông ấy, tay cô run rẩy đưa về phía ông : “Bác sĩ, không phải đúng không, làm ơn nói với cháu là anh trai cháu không sao rồi đi, làm ơn nói với cháu là bác sĩ đã cứu sống anh trai cháu rồi đi...đừng đối xử với cháu như vậy, cháu sẽ không chịu được”

Ông ấy bất lực thở dài một hơi, rồi nhắm mắt bỏ đi

Ngải Thần nhìn ông ấy rời đi mà cô hoàn toàn tuyệt vọng, cô muốn đuổi theo ông ấy nhưng bị Châu Minh giữ lại, cô điên cuồng hét theo : “Bác sĩ, làm ơn quay lại cứu anh trai cháu đi, đừng bỏ đi như vậy, bác sĩ, cháu cầu xin chú, làm ơn cứu anh trai cháu đi…”



Quay lại thực tại, Nguyễn Hạ gạt đi giọt nước mắt đang chảy ra nơi khóe mắt, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng hôm ấy cô đều thấy rất đau lòng

Lão Trấn mở cửa bước vào, nhìn thấy con gái đang chờ mình, ông hỏi : “Sao con lại đến đây ?”

Nguyễn Hạ nhìn ông : “Con đến để hỏi bố về chuyện của Ngải Thần”

Nhắc đến Ngải Thần, tay đang khép cửa của Lão Trấn khựng lại, sau đó ông bước đến ngồi xuống trước mặt Nguyễn Hạ, cầm ấm trà lên rót nước trà vào tách : “Ngải Thần, con bé có chuyện gì sao ?”

Nguyễn Hạ trực tiếp nói : “Lần trước bố nói với con trong quá trình điều trị cho Ngải Thần đã thấy cậu ấy có dấu hiệu tốt hơn…” Nguyễn Hạ ngừng lại, khó khăn nói ra : “Là nói dối đúng không ?”

Lão Trấn ngước mắt lên nhìn Nguyễn Hạ, đúng vậy, là ông đã nói dối, vì sợ con gái mình lo lắng, nên ông đã nói dối

Sau cái chết của Diễn Đức, Ngải Thần vì phải chịu cú sốc mất đi người thân mà dẫn đến trầm cảm. Lúc đầu mọi người không biết cô mắc bệnh, chỉ nghĩ là cô chưa thoát khỏi được nỗi đau mất anh trai nên mới có tình trạng như vậy. Diệu Hoa nói với Lão Trấn, đêm nào bà ấy cũng nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng của Ngải Thần. Bà ấy xót con gái không ăn không uống, không nói chuyện suốt một tháng trời. Ngải Thần khoảng thời gian đó cứ như người mất hồn, Diệu Hoa có khóc cầu xin cô mở miệng nói chuyện bà ấy thế nào, Ngải Thần cũng chỉ im lặng không nói gì



Sáu tháng sau khi Diễn Đức mất, Ngải Thần đã cắt cổ tay tự tử trong phòng tắm, may mắn là Diệu Hoa phát hiện kịp thời đưa cô đến bệnh viện. Khi cô tỉnh dậy, người đầu tiên mà Ngải Thần nhìn thấy là Lão Trấn, cô đã bật khóc trước mặt ông : “Chú, cháu cảm thấy rất đau, chỗ này của cháu rất đau…” Cô đặt tay lên ngực mình, đau đớn nhìn ông

“Hạ Hạ, bố xin lỗi vì đã không nói cho con biết” Lão Trấn hạ mắt xuống nhìn tách trà trên bàn, ông khàn giọng nói : “Ngải Thần là người có nội tâm yếu đuối, mất đi anh trai đã là nỗi đau lớn nhất của con bé, vậy mà lúc này con bé lại phải tiếp tục chịu nỗi đau mất mẹ. Con bé lúc này đang rơi vào cảm giác tuyệt vọng giống như trước đây, con bé cảm thấy bên cạnh mình không còn ai cả, dù có, con bé vẫn thấy lòng mình lạc lõng. Nỗi tuyệt vọng đã xâm chiếm tâm trí con bé, khiến con bé không thể nhìn thấy ánh sáng trước mắt mình, lúc này chỉ còn lại một màu đen, màu đen của cái chết…”

Nguyễn Hạ thấy cổ họng mình như bị ai bóp chặt, khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn, Nguyễn Hạ một lúc lâu sau mới có thể nói : “Bố, chắc không phải như vậy đâu, con thấy Ngải Thần vẫn rất bình thường, cậu ấy vẫn cười, không giống như tình trạng trước đây khi mà anh Diễn Đức mất, con không nhìn ra sự bất ổn nào ở trên người cậu ấy cả…”

Lão Trấn thở dài một hơi : “Con không thấy kỳ lạ sao ? Tại sao sau khi mẹ mất, tình trạng của Ngải Thần không giống với lúc anh trai con bé mất ? Là vì con bé không thương mẹ bằng anh trai, nên mới không đau khổ bằng lúc anh trai mất ?” Ông nhìn thẳng vào đôi mắt của Nguyễn Hạ : “Không phải như vậy, mà bởi vì cái chết của Diệu Hoa, là giới hạn cuối cùng của Ngải Thần. Mẹ mất rồi, con bé không cần phải tiếp tục gắng ngượng sống tiếp nữa, con bé có thể tự sát bất cứ lúc nào mà nó muốn. Hạ Hạ, con người trải qua nhiều nỗi đau, họ sẽ học được cách im lặng , cho nên con mới không thể thấy được tình trạng bất ổn của con bé…”

Nghe ông nói xong, Nguyễn Hạ bật khóc : “Vậy con nên làm thế nào đây bố ? Con nên làm thế nào mới có thể khiến cậu ấy từ bỏ ý nghĩ muốn chết ? Cậu ấy đang đau khổ, nếu con ích kỷ bắt cậu ấy sống tiếp cùng với nỗi đau, vậy thì con sẽ cảm thấy rất có lỗi, nhưng con không muốn cậu ấy chết bố à…”

Lão Trấn đứng dậy, ông đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hạ, ôm con gái mình vào lòng : “Hạ Hạ, chúng ta không thể cứu một người khi mà bản thân người đó muốn chết. Bố biết con rất thương Ngải Thần, không muốn nhìn thấy con bé phải chịu đau khổ, nhưng mà Hạ Hạ, lúc này con vẫn có thể ở bên cạnh Ngải Thần, an ủi con bé, quan tâm con bé. Nhưng mà ngoài những việc đó ra con không thể nào giúp con bé thoát khỏi nỗi đau mà con bé đang phải chịu đựng đâu. Vì ngoài bản thân con bé ra, không ai có thể giúp được…”

Nguyễn Hạ ở trong lòng ông khóc không thành tiếng, khiến Lão Trấn rất đau lòng, để kéo một người thoát ra khỏi bóng tối tâm lý là một chuyện không dễ dàng…



Sau khi Nguyễn Hạ được Châu Minh đến đưa về, Lão Trấn ngồi trước bàn làm việc, nhìn chăm chăm vào máy tính suốt một tiếng đồng hồ. Qua một lúc Lão Trấn mới dời tầm mắt đi, ông tháo kính ra đặt xuống bàn, dơ tay xoa đôi mắt mỏi nhức của mình

Lúc này có người mặc đồ đen bước vào, anh ta chậm rãi ngồi xuống trước mặt Lão Trấn. Lão Trấn nhìn thấy anh ta thì khẽ nói : “Quốc Siêu, cậu đến rồi à”

Quốc Siêu nhìn ông có vẻ mệt mỏi, anh gật đầu : “Vâng”

Lão Trấn ngồi thẳng người dậy, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn làm việc : “Dạo này cậu thế nào, vẫn ổn chứ ?”

“Tôi vẫn ổn”

Nghe anh nói vậy Lão Trấn yên tâm hơn một chút, ông ấy nhìn anh một lúc, rồi mới mở miệng nói : “Chuyện lần trước cậu nhờ tôi, tôi có thể giúp cậu, nhưng có một chuyện tôi cần phải hỏi trước khi quyết định mình có nên giúp cậu hay không…”

Điều anh cần là Lão Trấn có thể giúp anh, Quốc Siêu đáp lại : “Chú muốn hỏi gì cứ hỏi đi”

Lão Trấn có cảm giác bất an trong chuyện này, nên ông mới muốn tìm anh hỏi rõ, chỉ khi giải đáp được thắc mắc trong lòng, ông mới biết mình có nên giúp anh hay không : “Tại sao cậu lại muốn tôi đưa Châu Khương Định sang Mỹ vào lúc này ?”

Quốc Siêu nhìn Lão Trấn, anh thoáng thay đổi sắc mặt, bầu không khí trong phòng chợt lạnh dần, đôi mắt anh cũng hiện lên sự âm u, anh cười lạnh : “Vì có người đã tìm thấy ông ấy” Nói tới đây, anh đổ người về phía trước, thanh âm lạnh lẽo : “Tôi không thể để người đó tìm được tung tích của Châu Khương Định” Anh thấp giọng nhấn mạnh : “Nên tôi buộc phải đưa ông ấy đi”

Lão Trấn cả người cứng đờ, đối diện với nụ cười khó hiểu của anh, ông ngập ngừng hỏi “Người đó là ai ?”

Quốc Siêu thu lại ánh mắt, anh đưa người về lại, sắc mặt tối dần : “Chú chỉ cần giúp tôi giấu Châu Khương Định đi là được rồi, còn những chuyện khác chú không cần bận tâm”

Mười năm trước, Quốc Siêu bỗng đưa Châu Khương Định trong tình trạng bất ổn đến trước mặt ông, sau đó trên giấy tờ để Châu Diễn trở thành người giám hộ của ông ấy. Lão Trấn tự hỏi, có phải vì nhà họ Châu có liên quan đến cái chết của bố anh nên anh mới làm như vậy ?



Lão Trấn đột nhiên trầm giọng hỏi anh : “Nếu để con bé biết được cậu định thế nào ?”

Khoé môi của anh cứng đờ, anh nhìn Lão Trấn không nói gì

***

Đêm muộn, trên con đường vắng tanh chỉ có duy mất một chiếc xe oto màu đen đang chạy. Bên trong chiếc xe đó có hai người, là một người đàn ông và một cậu bé khoảng chừng 7 tuổi. Cậu bé ngồi ở ghế lái phụ, trên tay cầm con robot, miệng không ngừng hát một bài hát của thiếu nhi

Người đàn ông thấy con trai mình thích hát như vậy, ông lnói : “Con trai của của bố hát hay thật đó, sau này có phải con sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng không ?”

Cậu bé ngừng hát, quay qua trả lời ông : “Con không muốn làm ca sĩ nổi tiếng”

“Vậy con muốn làm gì ?”

“Con muốn làm một người giống như bố”

Người đàn ông bật cười hạnh phúc : “Tất nhiên rồi, con là con trai của bố không giống bố thì giống ai nữa chứ”

Sau đó người đàn ông lái xe chạy vào một con đường khác, cậu bé nhìn con đường phía trước tối om như mực liền có chút sợ hãi, cũng không tiếp tục hát tiếp bài hát đó nữa. Người đàn ông nghe nói đèn của con đường này bị hư mấy ngày hôm nay nhưng vẫn chưa được sửa chữa, lúc này chỉ có thể dựa vào đèn của xe mà đi tiếp

Đi được một đoạn, thì đột nhiên đèn đường ở phía trước không ngừng nhấp nháy, người đàn ông chợt có cảm giác bất an, ông cố trấn tĩnh bản thân rồi nắm lấy tay của cậu bé

Lúc chạy qua ngã tư, cậu bé bất giác xoay đầu nhìn qua bên phải, qua cửa kính xe, cậu bé nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cậu bé

Một giây sau đó liền có tiếng động lớn vang lên

Sau khi gây ra tai nạn, người lái xe tải không hề bỏ trốn, mà gã ta từ trên xe bước xuống, trên tay cầm theo cây búa

Gã ta mở cửa xe ra, lôi cậu bé cả người đầy máu từ trên xe vứt xuống đường, cậu bé từ trong cơn đau mơ hồ mở mắt, nhìn thấy gã ta đang dùng búa đánh liên tục vào đầu của người đàn ông

Trong cơn khϊếp sợ, nước mắt của cậu bé hòa vào nước mắt chảy xuống…

Sau khi gϊếŧ người xong, gã đàn ông bịt mặt quay lại xem thử cậu bé đã chết chưa, thấy cậu bé vẫn còn sống gã ta định ra tay gϊếŧ luôn cả cậu bé, nhưng lúc búa gần đánh xuống thì gã ta đã khựng lại, nhìn cậu bé khàn giọng nói : “Đây là cái giá mà bố mày phải trả khi không chịu đồng ý yêu cầu của tụi tao”

Nói xong liền bỏ lại cậu bé nằm hấp hối trên đường

Mà cậu bé đó chính là Quốc Siêu…