Chương 19

Đêm hôm ấy, Diễn Đức sang tìm Ngải Thần, anh đứng trước cửa phòng cô, do dự một hồi mới gõ cửa. Ngải Thần đang làm bài tập, cô biết người bên ngoài là anh nên mới nói vọng ra : “Anh, cửa không khoá ”

Diễn Đức lúc này mới mở cửa đi vào, Ngải Thần đặt bút xuống, xoay người lại nhìn anh, hỏi : “Anh, có chuyện gì mà khuya rồi anh còn sang phòng tìm em thế ?”

Diễn Đức một tay đặt trên thanh ghế, tay còn lại đặt xuống bàn, hơi cúi người nhìn quyển vở bài tập Toán chỉ mới làm được một nữa của Ngải Thần, anh cười trả lời : “Sang xem thử em gái anh có đang chịu học bài hay không”

Ngải Thần bĩu môi : “Em gái anh rất chăm học đấy nhé”

Diễn Đức đứng thẳng người dậy, anh dơ tay xoa đầu cô, khuya rồi anh còn sang phòng tìm cô thế này tất nhiên là có chuyện muốn nói với cô rồi, anh ngập ngừng một lúc rồi mới dám mở lời : “..Ngải Thần này, vài ngày nữa là đến sinh nhật của Cao Minh rồi, anh muốn mua một món quà sinh nhật tặng cho anh ấy…Em có thể giúp anh chọn quà không ? Anh không biết nên tặng cho anh ấy cái gì…”

Nhìn nét mặt ngại ngùng của Diễn Đức khi nhờ vả cô, khiến cô không thể từ chối mà đồng ý giúp anh : “Được, em giúp anh chọn quà”

Chiều hôm sau, Ngải Thần cùng Diễn Đức đi hết các cửa hàng thời trang dành cho nam, nhưng vẫn không lựa được cái gì ưng ý. Cuối cùng Ngải Thần quyết định dẫn Diễn Đức đến một cửa hàng chuyên bán cà vạt, anh đi theo phía sau cô, tò mò hỏi : “Ngải Thần, tặng cà vạt có ý nghĩa gì không ?”

Ngải Thần quay người lại : “Có chứ, nếu anh tặng cà vạt cho người anh thương, là anh muốn gửi đến người đó một thông điệp, rằng anh muốn ở bên cạnh chăm sóc người đó cả đời”

Có lẽ Cao Minh không biết, chỉ vì câu nói này của Ngải Thần, mà Diễn Đức đã mua rất nhiều cà vạt để tặng cho anh ấy

Lúc lựa cà vạt cho Cao Minh, Ngải Thần tò mò hỏi Diễn Đức : Anh, Cao Minh anh ấy có gì mà anh lại thích nhiều như thế ?

Diễn Đức cầm chiếc cà vạt màu xám lên, mỉm cười trả lời : Anh ấy chẳng có gì cả, chỉ là có được tình cảm này của anh

Diễn Đức yêu Cao Minh, bí mật này chỉ có duy nhất một mình Ngải Thần biết, yêu trong thầm lặng, ngay cả khi Diễn Đức chết rồi, ngoài cô ra vẫn không có ai biết được mối quan hệ này của bọn họ



Từ lúc lên xe, Ngải Thần không nói câu nào với Quốc Siêu

Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bản thân lại đang chìm đắm trong những ký ức xưa cũ. Những ký ức đó tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng cô lại muốn quên nó đi, cô chưa bao giờ muốn mình bị mất trí nhớ như lúc này. Nhưng quá khứ là chuyện không thể xoá bỏ, dù cô có quên thì nó vẫn từng hiện hữu trong cuộc đời của cô

Ở ngã tư tiếp theo, Quốc Siêu rẽ lái sang phải, anh không chạy về hướng nhà cô, mà chạy theo con đường khác đến sông Tây Tiến nằm giữa trung tâm thành phố. Khi đến nơi thì anh dừng xe lại bên đường, quay qua thì vừa lúc nhìn thấy được nét mặt hoang mang của Ngải Thần, cô hỏi anh : “Chúng ta đang ở đâu vậy ?”

Cô gái này cũng thật là, nếu anh mà là người xấu, anh chở cô đi đâu có phải cô cũng không biết luôn không ? Quốc Siêu đáp lại : “Sông Tây Tiến”

Ngải Thần : “Chúng ta ra đây làm gì ?”



Quốc Siêu vừa tháo dây an toàn ra vừa nói : “Tôi thấy tâm trạng của cô hình như không được tốt lắm, nên có lòng tốt muốn đưa cô đi dạo”

Không để cô trả lời, anh liền mở cửa bước xuống xe

Ngải Thần thấy thế thì mở cửa xuống theo anh

Sông Tây Tiến nằm giữa lòng thành phố Đông Xuyên, hai bên dọc bờ sông được sử dụng để làm điểm dạo chơi cho rất nhiều người. Sông Tây Tiến cũng chính là con sống lớn chia đôi thành phố Đông Xuyên ra thành hai bờ Nam Bắc, ở bên kia bờ Nam là các trụ sở của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và các công ty lớn nhỏ khác. Còn bên Bắc thì lại thường náo nhiệt hơn bên Nam, vì ở bên này chủ yếu là những địa điểm vui chơi nổi tiếng trong thành phố

Ngải Thần đi bên cạnh anh, cô nhìn về các trụ sở lớn ở bên kia, nơi mà các toà cao ốc như những con robot khổng lồ đang bị điều khiển bởi người khác. Cô hướng tầm mắt của mình về phía Tập đoàn C-KB, đang là tập đoàn lớn mạnh và có sức ảnh hưởng nhất hiện nay, quy mô của Tập đoàn này lên đến 300 công ty và hoạt động trên khắp các thành phố lớn trong nước

Lý do Ngải Thần biết đến Tập đoàn này, vì người đứng đầu của tập đoàn đó là người có mối quan hệ thân thiết với cô…

Ngải Thần thu hồi tầm mắt, cô quay qua nhìn Quốc Siêu. Cô bây giờ cảm thấy, mối quan hệ của cô và anh từ lúc nào mà có thể cùng nhau đi dạo như thế này ? Lần trước cùng anh đi ăn là vì cô muốn cảm ơn anh chuyện của chị Lý, còn hôm nay cùng nhau đi dạo thế này, cô thấy hình như quá mức thân thiết rồi

Cô lúc này thậm chí còn không biết mối quan hệ của cô và anh là gì, bạn bè thì không phải, mà chỉ là dừng lại ở việc quen biết nhau. Đến cô còn không biết vì sao mình lại để một người đàn ông không thân thiết này đưa mình về nhà tận hai lần, mà thậm chí ngoài tên của anh ra cô còn không biết con người anh thế nào, anh mấy tuổi, làm gì, ở đâu, cô hoàn toàn không biết

Ngải Thần không phải kiểu con gái bất kì người đàn ông nào cũng có thể tiếp xúc, vốn dĩ cô rất đề phòng bọn họ, Nguyễn Hạ nhiều lúc còn nói với cô, cậu đừng quá đề phòng người khác như vậy, rồi còn ai dám tiếp cận cậu nữa. Nhưng người đàn ông đi trước mặt cô lúc này thì lại khác, lúc ở cạnh anh, cô đã hoàn toàn cởi bỏ chiếc áo giáp mà cô luôn mặc trên người. Cô không những không đề phòng anh mà ngược lại cô còn có cảm giác tin tưởng anh

Cảm giác tin tưởng một người đàn ông chỉ mới quen biết này, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra với Ngải Thần, nên cô mới cảm thấy người đàn ông này khác lạ, cho cô một cảm giác khác lạ

Quốc Siêu thì đang không biết Ngải Thần trầm tư cái gì mà đi chậm như thế, lúc nãy còn đi bằng nhau, vậy mà càng bước lại càng thấy cô tụt lui sau. Bước chân của anh chậm lại, đợi cô đi bằng anh rồi anh mới khẽ lên tiếng : “Mỗi lần tâm trạng không tốt, cô nên thường xuyên ra ngoài đi dạo như thế này, vì nó sẽ giúp cô giảm bớt những cảm xúc tiêu cực trong lòng”

Ngải Thần ngước mắt lên nhìn anh, cô trầm giọng đáp lại : “Nhưng tôi không có thói quen đi dạo một mình” Cô không thích một mình đến những nơi đông người, vì cô sẽ thấy mình lạc lõng

Quốc Siêu quay qua nhìn cô : “Vậy tôi sẽ đi cùng cô” Anh mỉm cười, rồi quay mặt lại nhìn con đường dài phía trước bọn họ : “Nếu cô muốn, thì tôi có thể cùng cô đi dạo” Không chỉ là cùng cô đi dạo, anh còn muốn cùng cô đi hết chặng đường sau này

Ngải Thần chăm chú nhìn anh, nụ cười của anh thật dịu dàng, khiến cô ngẩn ra một lúc. Sau đó cô chỉ cười, không trả lời anh, vì cô biết sau này mình không thể đi cùng anh đi dạo như thế này được nữa

Đi được một lúc, thì hai người bọn họ ngồi xuống ghế đá, lúc này Ngải Thần mới hỏi Quốc Siêu về mối quan hệ của anh với Cao Minh. Thực ra anh mới là người đang rất muốn hỏi cô câu hỏi này, rằng mối quan hệ của cô với cậu ta là gì, khi nghe cô hỏi vậy thì anh nói cho cô biết : “ Tôi với cậu ta chỉ là quen biết nhau ở trường đua ngựa, là kiểu không đánh thì không quen. Hôm đó ở trường đua cậu ta đã chủ động đến bắt chuyện với tôi, hỏi tôi muốn đua với cậu ta không, sau đó chúng tôi đã đua với nhau, và kết quả là tôi đã thua…”

Anh không thể phủ nhận kỹ năng đua ngựa của Cao Minh, vì cậu ta quả thực rất giỏi

“Vậy sao…” Ngải Thần có chút ngạc nhiên, vì trước đây cô chưa từng nghe Diễn Đức kể Cao Minh giỏi đua ngựa. Nhưng mà khoan đã, sao cô lại thấy nội dung này quen thế nhỉ. Bỗng chốc cô chợt nhớ ra, trước đây Diễn Đức từng uống rượu say, khóc lóc với cô, nói anh ấy nhìn thấy Cao Minh cùng với một người đàn ông khác nói chuyện vui vẻ với nhau ở trường đua ngựa, lúc đó Diễn Đức chỉ đang đơn phương thích Cao Minh, nên lúc nhìn thấy người mình thích vui vẻ với người khác anh ấy mới buồn như vậy



Mà không lẽ, người đó lại là Quốc Siêu ?

Quốc Siêu bỗng hỏi cô : “Thế cô với Cao Minh là mối quan hệ gì ?”

Ngải Thần im lặng một lúc rồi mới trả lời : “Anh ấy là bạn của anh trai tôi, nên chúng tôi mới quen biết nhau…”Cô không thể kể cho anh biết về mối quan hệ của Cao Minh với anh trai cô, nên cô chỉ đại khái nói như vậy

Quốc Siêu quan sát biểu cảm trên gương mặt cô rồi mới đáp lại : “Ra là vậy…” Anh sợ cô khi nhắc đến anh trai sẽ thấy đau lòng

Có lẽ Quốc Siêu không biết Cao Minh thích con trai, nên lúc nghe cô nói thế thì anh thấy hơi buồn. Nếu là bạn của anh trai cô, vậy thì mối quan hệ của hai người bọn họ chắc hẳn rất thân thiết, còn cùng nhau đi ăn cơ mà! Anh bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu xung quanh cô có quá nhiều mối quan hệ với người khác giới, tất nhiên sẽ khiến anh cảm thấy lo lắng. Dù anh có bao nhiêu tự tin, nhưng ở trong chuyện tình cảm, với người mình thích, sự tự tin của anh cũng sẽ hoàn toàn biến mất

Lúc một người cảm thấy tự ti, là khi họ đang thích một ai đó

Ngải Thần thấy anh đột nhiên trầm mặc, cô không biết anh đang nghĩ gì. Cô nhìn anh, lại chợt nhớ đến Châu Vân, lúc này cô mới để ý anh có nét rất giống với bà ấy. Lại nhớ đến cái tên “Quốc Siêu” mà Đinh Hạ nhắc tới, cô tò mò hỏi : “Anh có quen biết người nào tên Châu Vân không ?”

Quốc Siêu lúc này mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ của bản thân, anh nhìn cô khẽ “hả”một tiếng, biết cô hỏi gì rồi, anh mới ngập ngừng trả lời : “Biết, Châu Vân là mẹ của tôi”

Ngải Thần mặc dù trong lòng đã đoán trước chuyện này, nhưng khi nghe anh nói ra cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ mẹ của anh lại là bà ấy!

Quốc Siêu không biết cô sẽ thấy thế nào nếu biết Châu Vân là mẹ của anh, anh tự hỏi, liệu cô có giữ khoảng cách với anh không ?

Ngải Thần im lặng một lúc, cô lấy điện thoại ra xem giờ : “Cũng trễ rồi, hay là chúng ta về thôi”

Anh gật đầu : “Được”

***

Quốc Siêu ngồi trước bàn làm việc, anh không bật đèn lên, trong căn phòng tối, anh ngồi yên lặng như thế suốt một tiếng đồng hồ. Trước mặt anh lúc này đặt một bức tranh vẽ, là bức chân dung của một cô gái không có ngũ quan, dù anh có cố gắng thế nào, anh cũng không thể vẽ ra nó

Từ lúc anh còn nhỏ, anh đã thường xuyên nằm mơ thấy cô gái này, anh vẫn còn nhớ, có lần mình nằm mơ đã nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái đó, nhưng ký ức theo thời gian đã dần phai mờ, anh không thể nhớ rõ được nữa

“Ting” Lúc này trên màn hình điện thoại anh nhảy lên một dòng thông báo, là tin nhắn được gửi đến bởi Lão Trấn

Lão Trấn : “Quốc tiên sinh, ngày mai cậu có thời gian đến gặp tôi không ?”

Quốc Siêu cầm điện thoại lên, anh trả lời lại : “Được, ngày mai tôi sẽ đến gặp ông”