Chương 18

Tối đến, Cao Minh lái xe đến đón Ngải Thần, hôm nay là sinh nhật của anh ấy nên Cao Minh hẹn muốn cùng cô ăn một bữa cơm

Cao Minh dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng có tên Chaoer, là một trong những nhà hàng nổi tiếng dành cho giới thượng lưu ở thành phố Đông Xuyên. Ngải Thần là lần đầu tiên đến đây, cô khó tránh khỏi việc cảm thấy kinh ngạc bởi sự sang trọng ở nơi này. Nếu như hôm nay không phải là sinh nhật của Cao Minh, cô nhất định sẽ nói anh ấy đến một nhà hàng khác bình thường hơn, vì Ngải Thần là người không quen đến những nơi sang trọng như thế này

Cao Minh thì khác, anh ấy là một Luật sư nổi tiếng, nên những nơi dành cho giới thượng lưu đối với anh ấy cũng chỉ là một nơi bình thường. Anh ấy thường xuyên gặp khách hàng của mình ở những nơi như thế này, vì đa số khách hàng của anh ấy là những người trong giới thượng lưu. Lần này Cao Minh về nước, không ít người muốn gặp mặt, có người còn không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để mời anh ấy về làm Luật sư riêng cho họ, nhưng Cao Minh đều từ chối

Cao Minh đặt một bàn ở gần cửa sổ, ở vị trí này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Đông Xuyên khi đêm xuống. Ngải Thần ngồi đối diện Cao Minh, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, vì từ lúc bước chân vào nhà hàng không ít người nhìn cô, khiến cô thấy rất khó chịu!

Nhân viên phục vụ là một chàng trai trẻ tuổi, cậu ta đứng cạnh bàn lấy ra lưỡi dao hình răng cưa trong những chiếc dao bỏ túi ra, rồi bắt đầu làm những động tác mở nắp chai rượu vang. Ngải Thần nhìn cậu ta từ từ xoay lưỡi dao từ phải qua trái, cùng lúc đó cậu ta kéo nhẹ trong khi xoay lưỡi dao, kéo nắp ra khỏi cổ chai. Sau đó cậu ta sử dụng khăn sạch lau phần cổ chai, rồi rót rượu vào ly của Cao Minh, cậu ta không rót vào ly của Ngải Thần vì Cao Minh đã dặn trước với bên phía nhà hàng cô gái đi cùng anh không uống rượu. Cao Minh sau đó cầm lấy chai nước lọc đặt sẵn trên bàn, anh ấy mở nắp ra rồi rót nước vào ly của cô

Ngải Thần mỉm cười nói cảm ơn với anh ấy

Cô biết hôm nay là sinh nhật của Cao Minh, nên đã sớm chuẩn bị quà cho anh ấy. Cô lấy một chiếc hộp hình nhữ nhật màu xanh dương đậm từ trong túi xách ra, đưa tới trước mặt Cao Minh, nói : “Là quà sinh nhật”

Cao Minh không thấy ngạc nhiên, anh ấy chỉ cười rồi mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc cà vạt màu xám. Khi nhìn thấy chiếc cà vạt, Cao Minh ngẩn ra, anh ấy chợt nhớ đến người đó, cái người mà mỗi năm đều tặng cho anh một chiếc cà vạt có màu sắc khác nhau



Cao Minh : Diễn Đức à, năm nào em cũng tặng cà vạt cho anh, em không thể tặng cho anh cái khác hả ? Cà vạt của anh nhiều lắm rồi, đầy trong tủ, đều là của em tặng hết đó

Diễn Đức thấp thua Cao Minh một cái đầu, anh ấy đứng yên không dám nhúc nhích để Diễn Đức thắt cà vạt cho anh ấy. Diễn Đức hỏi : Anh có biết ý nghĩa của việc tặng cà vạt là gì không ?

Cao Minh lắc đầu

Diễn Đức : Việc tặng cà vạt cho người mình thương, chính là muốn gửi gắm thông điệp đến cho người ấy, rằng bạn muốn có một mối quan hệ lâu dài với người ấy về sau, mong muốn được chăm lo cho cuộc sống của người ấy cả sau này nữa…



Ngải Thần nói : “Thực ra những chiếc cà vạt mà trước đây anh ấy tặng anh, đều là do em chọn giúp anh ấy. Anh cũng biết rồi đó, anh trai em không phải người có mắt thẩm mỹ”

Cao Minh kìm nén những cảm xúc đang muốn trào ra bên ngoài, anh ấy biết, vì anh là người hiểu rõ Diễn Đức hơn ai hết. Mắt thẩm mỹ của cậu ấy đúng là rất tệ, những món đồ mà cậu ấy mua cho, anh đều thấy nó trông rất xấu, nhưng vì đó là đồ mà cậu ấy mua nên anh vẫn mặc nó ra ngoài, dù không ít lần bị người khác soi mói cách ăn mặc của anh. Cao Minh bật cười : “Cảm ơn em nhé, Ngải Thần”

Ngải Thần chỉ là đang thay anh trai mình hoàn thành di nguyện, mỗi năm đến sinh nhật của Cao Minh tặng cho anh ấy một chiếc cà vạt. Khi cô nhìn thấy Cao Minh mở hộp quà ra, cô đã thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ đây là món quà sinh nhật cuối cùng mà cô thay anh trai tặng cho anh ấy. Mấy năm qua, cô vẫn luôn gửi quà sinh nhật sang Mỹ cho Cao Minh. Cao Minh nhận được, nhưng anh ấy chưa từng mở nó ra, vì anh ấy vẫn chưa dám đối diện với sự thật, nhưng hôm nay anh ấy đã dám đối diện với nó rồi, nên cô không còn gì phải bận tâm nữa



Cách chỗ ngồi của Ngải Thần không xa, Quốc Siêu cũng đang dùm cơm với Châu Vân, Đinh Hạ ở đây. Đinh Hạ ngồi bên cạnh anh, cô ấy cười nói vui vẻ với Châu Vân, còn anh thì lâu lâu chỉ đáp lại vài câu. Đinh Hạ mới về nước nên không thiếu chuyện để kể cho Châu Vân nghe, hai người bọn họ hợp tính nhau, ngồi lại một cái là nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nói hăng say một hồi vẫn chưa hết chuyện. Quốc Siêu chỉ biết tự biến mình thành không khí, anh ngồi yên lặng mà cắt từng lát thịt trên đĩa

Đinh Hạ bỗng quay qua hỏi anh : “Vài ngày nữa là đến sinh nhật của dì rồi, em muốn tự mình lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho dì, có được không anh ?”



Quốc Siêu không có ý kiến, anh gật đầu : “Được chứ”

Châu Vân quên béng mất chuyện này, dạo gần đây bà ấy bận quá nên quên mất là sắp đến sinh nhật mình. Châu Vân là người thích tiệc tùng, năm nào đến sinh nhật bà ấy cũng tổ chức tiệc tại nhà, năm nay chắc cũng như vậy

Đinh Hạ quay qua nói với Châu Vân : “Dì cứ lên danh sách những người mà dì muốn mời rồi gửi qua cho con nhé, con in thiệp rồi thay dì gửi đến cho từng người”

Quốc Siêu không quên nhắc nhở bà ấy : “Những người bạn thân thiết thôi mẹ nhé…” Mối quan hệ xã giao của Châu Vân rất tốt nên bà ấy có rất nhiều bạn bè, Quốc Siêu nhắc nhở bà ấy như vậy là vì sợ bà ấy mời luôn hết những người bạn xã giao đó đến, vậy thì lên tới cũng gần mấy trăm người, chỗ nào mà chứa cho hết đây, nhà của anh cũng không rộng như vậy

Châu Vân cười khổ : “Mẹ biết rồi, con không cần phải nói”

Trong lúc lơ đãng, Quốc Siêu vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Là anh đã nhìn thấy Ngải Thần, cô đang cười nói với một người đàn ông, người đàn ông đó ngồi quay lưng với anh nên anh không nhìn rõ gương mặt của người đó. Đinh Hạ nhìn sang anh, thấy anh nhìn đi đâu, cô ấy liền nhìn theo tầm mắt của anh, thì phát hiện anh đang nhìn về phía Ngải Thần với ánh mắt lạnh nhạt. Đinh Hạ cố tình lên tiếng hỏi anh : “Kia không phải là người con gái đó sao ?”

Quốc Siêu vội thu hồi tầm mắt, anh quay qua nhìn Đinh Hạ, ngập ngừng hỏi : “Ai cơ ?”

Châu Vân để ý đến lời của Đinh Hạ, bà ấy quay đầu lại thì nhìn thấy Ngải Thần đang ngồi ở bên kia

Đinh Hạ nhìn thấy rõ được sự lúng túng hiện lên trong ánh mắt của anh, cô im lặng vài giây rồi khẽ cười : “Là người con gái ở quán cà phê mà hôm nay em với dì gặp, em nghe nói cô ấy là con gái bạn thân của dì”

Châu Vân quay đầu lại, bà nói thầm trong lòng : là bạn trai của con bé sao ?. Không hiểu sao bà thoáng lại thấy có chút thất vọng. Bà nói với Quốc Siêu : “Đúng vậy, là con bé, người mà mẹ từng nhắc đến với con ấy”

“À, con có quen cô ấy” Quốc Siêu không giấu diếm nữa, anh lên tiếng thừa nhận mình có quen biết cô. Chuyện này anh nghĩ cũng không có gì mà phải giấu Châu Vân, huống hồi anh còn đang có tình cảm với cô

Đinh Hạ sững người khi nghe anh nói vậy

Còn Châu Vân thì rất kinh ngạc : “Vậy ư ? Quen biết thế nào ? Sao hai đứa lại quen được nhau ?”

Quốc Siêu chậm rãi đáp lại : “Con với cô ấy cũng chỉ mới quen biết nhau. Mẹ biết cô ấy có mở một quán cà phê mà đúng không, con thường hay đến đó nên bọn con có chút quen biết nhau”

Rõ ràng Châu Vân cảm thấy vui mừng sau khi nghe anh kể, bà vốn dĩ còn định mượn bữa tiệc sinh nhật lần này của mình mời cô đến, để cô làm quen với con trai của bà, nhưng không ngờ hai đứa bọn nó đã quen biết nhau từ trước rồi, đúng là duyên phận không cần bà sắp đặt mà!

Trong chủ đề này chỉ có một mình Đinh Hạ là không thấy vui vẻ, bàn tay giấu dưới bàn ăn của Đinh Hạ từ từ siết chặt lại…

Châu Vân phấn khích nói : “Vậy lần nào con mời con bé đến nhà chúng ta chơi đi, tính ra con bé có mối quan hệ thân thiết với nhà chúng ta lắm đó”

Quốc Siêu thoáng chốc thấy ngạc nhiên, không nghĩ bà sẽ có phản ứng như vậy, nhưng dù sao anh cảm thấy rất ưng ý, cười đáp lại : “Vâng ạ”



Dưới sảnh nhà hàng, Cao Minh lúc này đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, người đó là bạn cũ của anh ấy thời Đại Học, nên anh ấy đứng lại nói chuyện với người đó một lát, Ngải Thần thấy không có vấn đề gì cả nên cô đã ngồi xuống ghê sô pha màu đỏ gần đó chờ anh ấy. Trong lúc chờ đợi, cô lôi điện thoại ra xem lại những bức ảnh mà Nguyễn Hạ gửi cho cô tuần trước, là ảnh cưới của cô ấy với Châu Minh. Cô đúng kiểu chỉ cần thấy bạn thân mình hạnh phúc, là cô cũng thấy hạnh phúc theo



“Ding” Cửa thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra, Quốc Siêu từ bên trong tháng máy đi ra, nhìn thấy Ngải Thần thì bước chân của anh dừng lại. Anh di chuyển mũi chân về hướng cô, rồi từng bước đi đến chỗ cô đang ngồi

“Trùng hợp thật đấy, lại gặp cô ở đây”

Nghe thấy giọng nói của anh, Ngải Thần ngẩng đầu lên, cô khẽ “ơ” một tiếng, ngập ngừng hỏi : “Anh…cũng ở đây à ?”

Quốc Siêu cười, không ở đây thì ở đâu được nữa chứ!

Ngải Thần vội đứng dậy, không hiểu sao cô lại cảm thấy ngại khi gặp anh, nên cô nhất thời không biết nên nói gì

Quốc Siêu cố tình hỏi : “Cô đến đây với ai vậy, là bạn sao ?”

Ngải Thần : “Đúng vậy, là tôi đến với bạn”

Vừa lúc Cao Minh nói chuyện với bạn xong, anh ấy quay lại thì thấy Ngải Thần đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Cao Minh bước tới, khi biết người đàn ông đó chính là Quốc Siêu, anh ấy ngạc nhiên hỏi : “Này, Quốc Siêu, là cậu sao ?”

Quốc Siêu khóe môi cong lên, nhìn người bạn mình quen biết từ 8 năm trước đang cùng với người mình thích đi ăn tối với nhau, anh cợt nhả trả lời : “Không là tôi thì là ai được chứ”

Ngải Thần nhìn hai người bọn họ, vui vẻ hỏi : “Hai người quen biết nhau à ?”

“Ừm đúng vậy, tụi anh…”

Cao Minh chưa trả lời hết câu đã bị Quốc Siêu cắt lời : “Quen biết vậy thôi chứ cũng không thân gì nhau đâu”

Cao Minh không nói nên lời, vì Quốc Siêu nói đúng, 8 năm trước hai người bọn họ quen biết nhau là vì có chung sở thích đua ngựa, quen biết nhau ở trường đua, nói chung lúc đó khá là thân thiết nhưng lại chưa thân đến mức chuyện gì của đối phương mình cũng biết. Sau khi Cao Minh ra nước ngoài thì bọn họ không còn liên lạc nữa, là một mối quan hệ bạn bè không quá quan trọng trong cuộc đời của nhau

Ngải Thần cười

Đến lượt Cao Minh hỏi Ngải Thần quen biết Quốc Siêu à, cô gật đầu, đại khái là quen biết nhau như vậy

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Cao Minh nhận máy, nói chuyện vài câu thì tắt máy, anh ấy quay qua nói với Ngải Thần : “Đi thôi, anh đưa em về…”

Qua mấy câu đáp lại của Cao Minh, Quốc Siêu đoán được anh ấy có việc gấp, anh liền nói : “Không cần, nếu cậu có việc gấp thì cứ cứ đi, để tôi đưa cô ấy về”

Cao Minh không có ý kiến gì, dù sao hai người bọn họ cũng quen biết nhau, anh ấy hỏi Ngải Thần : “Như vậy có được không, cậu ấy đưa em về không sao chứ ?”

Ngải Thần thấy Cao Minh sốt sắng như vậy, ắt hẳn là đang có việc gấp lắm, cô không giữ anh ấy lại nữa, vội nói : “Ừm được, anh mau đi đi”

Cao Minh đánh nhẹ vào bả vai của Quốc Siêu : “Vậy cậu đưa em ấy về nhà an toàn giúp tôi nhé, cảm ơn cậu” Nói xong liền chạy đi