Sau khi ăn cơm tối xong, Quốc Siêu một mình ra ngoài ban công đứng hóng gió. Nguyệt Giao phải về trước, nên Châu Diễn lúc này đang đứng rửa chén ở trong bếp, cậu ta có muốn oán trách cũng không được, ai mượn cậu ta là người ăn nhiều nhất, ăn nhiều thì phải lo mà rửa chén chứ gì nữa!
Đinh Hạ đang pha cà phê, nhìn cậu ta cẩn thận rửa từng cái chén khiến cô không nhịn được mà bật cười : “Này, anh không thể nhanh cái tay hơn hả, đâu cần phải rửa một cái chén mà mất tận mấy phút như vậy đâu”
Châu Diễn lườm Đinh Hạ một cái : “Anh rửa như vậy mới sạch được”
“Ồ vậy anh cứ rửa cho hết đi”
Đinh Hạ bỏ lại Châu Diễn một mình trong bếp, cô cầm ly cà phê ra ngoài ban công với Quốc Siêu
Quốc Siêu lúc này đang đứng ngắm nhìn thành phố Đông Xuyên về đêm, khi hệ thống đèn được bật lên cả thành phố như được bừng tỉnh. Ai cũng biết đến sự hoa lệ của thành phố này, nhưng Quốc Siêu lại không thấy thích thú với sự hoa lệ ấy, dù vậy đây vẫn là nơi mà anh được sinh ra. Anh đã chứng kiến quá trình thay đổi của thành phố này theo năm tháng, và nó, cũng đã chứng kiến cả sự trưởng thành của anh
Đinh Hạ bước tới đứng bên cạnh Quốc Siêu, cô đưa ly cà phê cho anh, hỏi : “Anh đang nghĩ gì vậy ?”
Quốc Siêu cầm lấy ly cà phê từ tay cô : “Không nghĩ gì cả, anh chỉ đang hóng gió thôi”
Nói về mối quan hệ của anh với Đinh Hạ, thì anh quen biết Đinh Hạ vào năm cô 15 tuổi. Vì cả hai gia đình có mối quan hệ thân thiết, nên sau khi gia đình Đinh Hạ gặp chuyện, cô đã chuyển đến sống cùng anh với mẹ anh. Quốc Siêu xem Đinh Hạ như em gái ruột của mình mà chăm sóc, còn Đinh Hạ cũng xem anh như là anh trai, ngoài tình cảm đó ra thì giữa hai người bọn họ không có cái gọi là thứ tình cảm nam nữ. Đinh Hạ tự biết thân biết phận, vì anh đã có người mà anh thích nên cô chưa từng một lần dám suy nghĩ khác đi. Dù thế nào, cô cũng chỉ được xem anh như là anh trai!
“Dạo gần đây anh có thường xuyên nằm mơ những chuyện đó không ?” Đinh Hạ hỏi anh
Quốc Siêu rũ mắt nhìn ly cà phê trên tay mình, anh chợt nhớ đến Ngải Thần, trầm giọng đáp lại : “Có, sau khi gặp cô ấy”
Đinh Hạ biết “cô ấy” mà Quốc Siêu nhắc đến là ai, anh đã từng kể cho cô nghe về người con gái đó. Cô ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh, anh đã dựa theo phần ký ức mơ hồ của mình mà vẽ gương mặt của người con gái đó lại, nhưng bức vẽ đó không thể hoàn thành, vì anh không thể vẽ ra được ngũ quan của cô ấy. Lúc cô biết Quốc Siêu đã gặp cô gái đó, cô ít nhiều vẫn không thể tin được chuyện này, người con gái trong giấc mơ của anh thật sự có tồn tại trên đời này sao ?
“Cô ấy thế nào ?” Đinh Hạ tò mò hỏi
Quốc Siêu nhớ lại từng khoảnh khắc của cô, lúc cô đeo tạp dề đứng ở quầy cà phê, lúc cô ăn, cả lúc cô ngại ngùng khi đưa thuốc cảm cho anh…mỗi khoảnh khắc ấy đều khắc sâu trong tâm trí của anh, anh mỉm cười đáp lại : “Rất đẹp”
Đây là lần đầu tiên Đinh Hạ nhìn thấy Quốc Siêu cười khi nghĩ về một ai đó. Không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Đinh Hạ liền bật cười để xua đi cảm giác khó chịu đó : “Vậy sao ? Nghe anh nói vậy em lại rất muốn gặp cô ấy rồi”
Quốc Siêu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, anh vào mục album ảnh, trong album của anh chỉ có duy nhất một bức ảnh mà anh đã chụp lén được. Anh đưa cho Đinh Hạ xem : “Là ảnh của cô ấy”
Đinh Hạ cầm lấy điện thoại của anh, trong điện thoại là bức ảnh Ngải Thần đứng ở quầy cà phê. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, tóc cột thấp vắt một bên vai, đang mỉm cười với khách hàng. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạ thấy anh lưu hình của một cô gái trong máy, cô vô thức siết chặt tay, ngượng cười nói : “Wow, cô ấy đẹp thật đấy, còn đẹp hơn em nữa, có hơi ghen tỵ rồi nha”
Quốc Siêu cười, nhắc đến Ngải Thần là anh cứ thấy vui vẻ. Anh uống một ngụm nhỏ cà phê, nhìn về phía xa xa : “Trước đây anh từng nghĩ, nếu cô gái trong giấc mơ của anh không thật sự tồn tại trên thế giới này thì sao nhỉ, nhưng anh đã có một niềm tin, anh luôn tin rằng chỉ cần mình chờ đợi thì một ngày nào đó anh nhất định sẽ gặp được cô ấy, nhưng anh cũng đã từng rất lo sợ…” Anh ngừng lại, giọng anh nghẹn đi : “ Sợ mình sẽ không bao giờ gặp được cô ấy”
Nhưng cuối cùng anh đã gặp được, nếu như anh kể chuyện mình thích một người mà anh chỉ gặp trong giấc mơ, thậm chí là không nhìn rõ gương mặt của người đó cho người khác biết, bọn họ nhất định mắng anh là một kẻ có bệnh thần kinh. Nên anh chỉ mới kể chuyện này cho duy nhất một mình Đinh Hạ biết, vì cô từng nói dù anh nói gì thì cô cũng đều tin là sự thật. Thực ra Đinh Hạ lúc này vẫn đang rất khó chấp nhận được chuyện này…rằng người anh nhìn thấy trong giấc mơ thật sự có tồn tại!
“Có thể giữa anh và cô ấy, có mối duyên ở kiếp trước…” Đinh Hạ nói như vậy, bởi vì cô chỉ có thể giải thích chuyện của anh theo hướng này. Nếu chuyện anh nói là sự thật vậy thì giả thiết này càng thêm chắc chắn là đúng
Có những người mới gặp lần đầu nhưng lại có cảm giác thân thiết với nhau một cách khó tả, tựa như đã quen biết nhau từ kiếp nào. Lại có những “tình yêu sét đánh”, hai người bị cuốn hút nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra cũng có những người ta mới gặp lần đầu nhưng lại làm ta có ác cảm mà không thể giải thích. Tất cả rất có thể đều có liên quan đến kiếp trước!
“Anh cũng tin vậy” Quốc Siêu nhìn ly cà phê trên tay mình, anh khẽ đáp lại
***
CHEN, 22h30
“Lâu rồi không gặp”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ngải Thần quay đầu lại. Lúc này người đang đứng trước mặt cô là một người đàn ông, anh ta mặc bộ vest màu xám, mái tóc được chải chuốt gọng gàng, đeo kính vuông. Ngải Thần ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta : “Sao anh lại ở đây ?”
Cao Minh mỉm cười nhìn cô : “Là anh đặc biệt đến tìm em”. Nói xong, anh ta đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi biết Ngải Thần mở một quán cà phê, anh ta luôn muốn đến nhưng mãi đến tận hôm nay mới có dịp, anh ta nói : “Cho anh một ly cà phê nhé ?”
“Được” Ngải Thần mỉm cười đáp lại
Cao Minh tìm một chỗ ngồi xuống trong lúc đợi Ngải Thần, khi anh ta nhìn không gian của quán được thiết kế phong cách vintage có sắc màu cổ điển, anh ta chợt nhớ đến đàn em thân thiết của mình, Diễn Đức. Trước đây cậu ấy từng nói với Cao Minh muốn mở một quán cà phê theo phong cách này
Cao Minh nhìn Ngải Thần, chuyện Diệu Hoa qua đời anh ta chỉ vừa mới biết được, sau khi biết liền lập tức về nước, đến tìm cô. Năm đó Châu Diễn xảy ra chuyện, anh ta vẫn luôn thấy áy náy trong lòng, mà Ngải Thần luôn là tảng đè nặng trong lòng anh ta suốt bao năm qua. Hôm nay đến tìm cô, anh ta đã lấy rất nhiều can đảm
Ngải Thần bưng cà phê ra cho Cao Minh, cô đặt tách cà phê xuống trước mặt anh ta rồi kéo ghế ngồi xuống, cô hỏi : “Anh về nước khi vào vậy ?”
“Sáng nay”
“Là vì công việc nên anh mới về sao ?”
Cao Minh cũng không thể nói là vì cô, anh ta gật đầu : “Ừm”
Sau khi anh trai cô mất, Cao Minh liền ra nước ngoài, trong lòng cô biết Cao Minh là vì cái chết của anh trai cô mới rời đi. Ngải Thần chưa từng trách Cao Minh chuyện năm đó, bởi vì anh ta cũng đang phải chịu đau khổ rất nhiều rồi. Cô hỏi: “Anh đã đến thăm anh ấy chưa ?”
Cao Minh rũ mắt, anh ta im lặng một lúc rồi mới ngước mắt lên nhìn cô, mỉm cười đáp lại : “Thăm rồi”
“Anh ấy chắc chắn sẽ rất vui” Ngải Thần hiểu anh trai mình, dù Cao Minh có đối xử với anh ấy thế nào, chỉ cần Cao Minh đến tìm anh ấy nhất định vẫn sẽ vui mừng
Cao Minh chợt thấy l*иg ngực mình nhói đau, anh ta cố kìm nén cảm giác đau xót lại, ngập ngừng hỏi Ngải Thần : “Em…không trách anh sao ?”
Vì anh nên anh trai em mới chết, em không trách anh sao ?
Ngày hôm đó Diễn Đức đến tìm Cao Minh, trước khi tai nạn xảy ra người cuối cùng mà anh ấy gặp là anh ta, dù cô không biết sau khi gặp nhau hai người bọn họ đã nói cái gì, nhưng tai nạn xảy là chuyện ngoài ý muốn và nó chẳng liên quan gì đến Cao Minh cả, cô trả lời : “Cao Minh, em chưa từng trách anh nên anh đừng tự trách bản thân mình”
“Nhưng...nếu như lúc đó anh giữ cậu ấy lại, cậu ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện…” Giọng anh ta nghẹn đi : “Cậu ấy sẽ không chết”
Lúc đó hai người bọn họ đã cãi nhau, Cao Minh thậm chí đã tức giận nói Câu Diễn cút đi. Anh ta bây giờ đang rất hối hận với lời nói đó của mình. Trên đời này thứ khiến con người ta đau khổ nhất chính là hai chữ hối hận, dù có hối hận thế nào thì người mà anh ta yêu cũng không thể quay lại được nữa. Ngải Thần nói : “Em biết mấy năm qua anh đã cảm thấy rất đau khổ, mà cảm giác đau khổ đó em chính là người hiểu rõ nhất. Mất đi người mà mình yêu thương là nỗi đau lớn nhất mà cả em và anh chúng ta đều đang phải chịu đựng. Nhưng mà anh biết không, em đã chấp nhận sống cùng với nỗi đau đó rồi, còn anh, anh vẫn chưa thể nhấp nhận được, em biết, với anh cũng không dễ dàng gì, nhưng em mong anh có thể giống như em…”
Cao Minh cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, nước mắt của anh ta chảy xuống, anh ta cảm thấy l*иg ngực mình đang rất khó chịu. Khi một người con trai khóc, là lúc anh ta thấy đau đớn đến tột cùng, anh ta thấy hối hận, tự dằn vặt bản thân, nhưng dù đau khổ thế nào anh ta cũng phải cố gắng mà vượt qua
Ngải Thần đứng dậy, cô bước tới cúi người xuống chủ động ôm lấy Cao Minh, lúc này dường như có thể nhìn thấy linh hồn của Châu Diễn cũng đang ôm lấy anh ta…