Chương 15

Hoàng hôn dần buông xuống, Quốc Siêu lúc này đang ở sân bay, bên cạnh anh là Nguyệt Giao, sau lưng còn có cả vệ sĩ. Nguyệt Giao liên tục nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, hình như chuyến bay đáp trễ hơn dự kiến

“Mau lên, cô ấy sắp ra rồi”

“Cậu chạy từ từ thôi, coi ngã bây giờ”

“Âyda, còn không đi nhanh cô ấy sẽ đi mất đó”

Hai cô gái kéo nhau chạy qua trước mặt anh, nghe nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, anh liền biết ngay người mà bọn họ nhắc đến là ai. Lúc này cửa ra bên kia đang bị phóng viên vây quanh, không chỉ có phóng viên mà còn có cả fan hâm mộ

Hôm nay diễn viên Đinh Hạ về nước, sau ba năm đến Mỹ điều trị căn bệnh ung thư vòm họng. Đinh Hạ đang là diễn viên có tên tuổi nhất trong giới giải trí, 6 năm trước cô ấy bất ngờ bạo lên sau khi tham gia đóng chính vào bộ phim “Chờ ngày anh đến”

Nhưng lúc Đinh Hạ đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp thì cô ấy bất ngờ thông báo với truyền thông rằng mình mắc bệnh ung thư, tạm thời rời khỏi giới giải trí để đến Mỹ điều trị. Không chỉ riêng fan hâm mộ mà mọi người đều thương xót cho Đinh Hạ sau khi biết tin động trời này, cho nên lần này chuyện cô ấy về nước rất được mọi người quan tâm, sân bay cũng vì thế mà đông kín người

Quốc Siêu đứng lẳng lặng giữa nơi đông người, tiếng bước chân vội vã của người đi qua, tiếng nói chuyện đều không hề ảnh hưởng đến anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, giản dị nhưng vẫn khiến anh nổi bật giữa đám đông nhờ vào khí chất toát ra trên người anh

Anh cho một tay vào túi quần, đứng nhìn về phía cửa ra của sân bay

Khi anh khẽ cử động ngón tay, phía cửa ra cũng xuất hiện hình bóng của một cô gái. Cô gái đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo kính râm, bịt khẩu trang, chỉ để lộ ra mái tóc ngắn ngang tai. Bên cạnh cô gái là Châu Diễn, cậu ta kéo hành lý, vừa nhìn thấy Quốc Siêu liền mỉm cười vẫy tay với anh

Đinh Hạ bước đến trước mặt anh, Quốc Siêu không nói lời nào mà yên lặng quan sát cô ấy. Qua một lúc mới “chậc” một tiếng : “Đi đứng vẫn được, xem ra em khỏe nhiều rồi”

Gì vậy chứ, gặp lại em không phải nên ôm một cái sao, Đinh Hạ có chút thất vọng, không nể nang mà đánh anh : “Gặp lại một cái là anh đã trêu em rồi”

Quốc Siêu khẽ cười, anh dơ tay lên đặt trên đầu Đinh Hạ : “Được rồi, anh không trêu em nữa. Thấy em khoẻ mạnh trở về anh rất vui, xin lỗi vì khoảng thời qua không thể ở bên cạnh chăm sóc em”

Đinh Hạ khônh trách anh, vì cô ấy biết anh nhiều chuyện cần phải làm, riêng chuyện công ty thôi cũng đủ khiến anh bận xù đầu rồi, mà cái việc anh bận như vậy nhưng vẫn không quên gọi điện hỏi thăm cô ấy đã khiến cô ấy rất vui rồi, sao có thể trách anh!

Lúc này Đinh Hạ bước tới ôm Nguyệt Giao, hai người bọn họ đã sớm quen nhau ở Mỹ, bởi vì cô ấy phải điều trị một mình ở đó nên Quốc Siêu vì sợ Đinh Hạ buồn chán nên mới nhờ Nguyệt Giao đến chơi với cô ấy. Hai người bọn họ vì bằng tuổi nhau nên rất nhanh đã trở nên thân thiết, sau khi Nguyệt Giao về nước trước vẫn giữ liên lạc với Đinh Hạ qua điện thoại

“Cảm ơn cậu đã giúp tôi đưa em ấy về nước an toàn” Quốc Siêu nói cảm ơn với Châu Diễn, là anh đã nhờ cậu ta sang Mỹ đưa Đinh Hạ về, bởi vì khoảng thời gian này ngoài cậu ta ra thì không có ai đủ để anh tin tưởng nhờ làm chuyện này cả

Châu Diễn cậu ta luôn rất sẵn lòng nếu anh mở lời nhờ cậu ta làm một chuyện gì đó, huống hồ chuyện đưa Đinh Hạ về nước đối với cậu ta chỉ là một chuyện đơn giản, thậm chí mấy ngày ở bên Mỹ trước khi đưa Đinh Hạ về nước cậu ta còn chơi rất vui vẻ, xem như là một chuyến du lịch ngắn hạn đi. Châu Diễn cười : “ Giữa chúng ta còn phải khách sao như vậy à”

Quốc Siêu cười một tiếng : “Tôi biết rồi”



“Ông chủ, chúng ta mau ra xe đi, không thôi lại bị người khác nhìn thấy” Nguyệt Giao bên cạnh nhắc nhở anh

“ Được rồi, chúng ta đi”



Bên ngoài sân bay, xe bắt đầu lăn bánh, Đinh Hạ cởi bỏ mũ lưỡi trai cùng với khẩu trang xuống, để lộ ra gương mặt tinh xảo đáng yêu. Nguyệt Giao ngồi ở ghế lái phụ phía trước quay lui đưa cho Đinh Hạ chai nước lọc đã mở nắp. Đinh Hạ mỉm cười cầm lấy rồi nói cảm ơn với Nguyệt Giao

“Chuyện em về nước sao fan của em với giới truyền thông họ lại biết được nhỉ ?” Đinh Hạ uống một ngụm nước, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, fan của cô cùng với phóng viên đứng chật kín cả sân bay

Nguyệt Giao trên tay cầm máy tính bảng, vừa lướt vừa đáp lời : “Sao lại không biết được chứ, có chuyện gì mà bọn họ không biết” Đinh Hạ là người nổi tiếng, dù ba năm trước cô ấy đã tạm thời rời khỏi giới giải trí, nhưng sự quan tâm của công chúng đối với cô ấy chưa bao giờ ngừng lại, chuyện cô ấy âm thầm về nước tất nhiên sẽ không giấu được bọn họ, nhất là những kẻ chuyên săn tin

Đinh Hạ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho trợ lý, nói cậu ấy cho phòng làm việc đăng bài, nhắc nhở việc fan không chờ cô ấy ở sân bay…Sau khi nhắn xong Đinh Hạ cất điện thoại lại vào trong túi xách, quay qua nhìn Quốc Siêu ngồi bên cạnh mình : “Anh, em đói rồi, hay là chúng ta đi ăn gì đã nhé ?”

Quốc Siêu : “Hay là về nhà nghỉ ngơi đã, em mới về không thấy mệt à ?”

Đinh Hạ lắc đầu : “Em không mệt, em muốn cùng anh ăn cơm”

“Vậy về nhà ăn được nhé ? Chút nữa ghé qua siêu thị mua ít đồ, về anh nấu em ăn” Anh thấy Đinh Hạ lúc này không nên xuất hiện ở bên ngoài, lỡ có người nhìn thấy rồi chụp ảnh lại thì không hay

Châu Diễn lúc này ngồi phía sau bọn họ, nghe Quốc Siêu đích thân vào bếp, cậu ta ngay lập tức chồm người lên phía trước, chen giữa hai người bọn họ, phấn khích nói : “Siêu yêu dấu, cho tôi ăn cơm cậu nấu với”

“…”

“…” Đinh Hạ che miệng khẽ cười một tiếng

“ Khi nào cậu hết kêu tôi là SIÊU YÊU DẤU, thì tôi mới cho cậu ăn cơm tôi nấu”

Đinh Hạ nhân cơ hội trêu anh : “Sao vậy ? Em thấy anh ấy kêu anh như vậy rất đáng yêu mà”

Châu Diễn lấy tay đập nhẹ vào vai của Đinh Hạ, cô ấy quay đầu lại, cậu ta bĩu môi nói : “Tôi cũng thấy đáng yêu, nhưng mà cậu ta không thích tôi kêu như vậy”

‘…” Ai mà thích một người con trai kêu mình như vậy được chứ ? Đã vậy cậu ta còn kêu với giọng ngọt ngào làm anh nổi hết cả da gà. Anh hằng giọng : “Biết tôi không thích mà cậu còn dám kêu tôi như vậy, chắc là muốn tôi đánh chết cậu rồi”

Châu Diễn dơ hai tay thành chữ X trước mặt, ngay lập tức ngồi lại ngay ngắn ở phía sau : “Tất nhiên là không muốn rồi, tôi không muốn chết trước cậu”



Quốc Siêu cười lạnh một tiếng

..

Lúc về đến nhà, không phải Quốc Siêu mà Nguyệt Giao là người nấu cơm

Vì Quốc Siêu phải nhận điện thoại của Trần Hải nói chuyện công việc nên Nguyệt Giao mới nấu thay anh, cô ấy nấu ăn rất ngon, mà nấu cũng nhanh nữa, một tiếng là đã có ngay một bàn thức ăn. Châu Diễn với Đinh Hạ nhịn không được mà nuốt nước miếng cái ực, Châu Diễn ngạc nhiên nhìn Nguyệt Giao : “Trước đây tôi cứ nghĩ cô chỉ là một con bánh bèo vô dụng, không ngờ lại giỏi nấu ăn phết đấy”

Nguyệt Giao trên người đeo tạp dề, nhìn một bàn thức ăn vẫn đang tự hào về tay nghề của bản thân thì lại bị cái tên Châu Diễn làm cho tụt cảm xúc. “…” Cái gì ? Bánh bèo vô dụng ? Thật không chịu được cái tên này mà, tôi vô dụng mà bạn của anh lại tuyển tôi làm trợ lý à ?

Đinh Hạ thấy Nguyệt Giao trên tay cầm cái thìa múc canh, cả người đùng đùng sát khí, như muốn dùng cái đó bổ vào đầu tên Châu Diễn một cái. Nhưng cái tên ngồi bên cạnh Đinh Hạ lúc này hình như chẳng nhận ra mình vừa nói cái gì sai. Đinh Hạ ngay lập tức lên tiếng ngăn chiến tranh xảy ra : “Anh của tôi sao nói chuyện lâu thế nhỉ, Nguyệt Giao, hay là cậu vào gọi anh ấy đi”

Sát khí trên người Nguyệt Giao một giây sau liền biến mất, cô kéo ghế ngồi xuống : “Chờ ông chủ ra đi, tôi không được làm phiền lúc anh ấy nói chuyện công việc đâu”

Đinh Hạ khẽ “ồ” một tiếng, cô ấy không biết điều này

Qua một lúc lâu sau thì Quốc Siêu mới nói chuyện xong, lúc anh ra ngoài thì thấy ba người bọn họ đang chống cằm nhìn anh, bởi vì đợi anh quá lâu nên mặt ai cũng vì đói mà yểu xìu, làm anh có hơi giật mình, gì vậy chứ, là đang đợi mình sao ? Anh bước đến kéo ghế ngồi xuống, nói : “Xin lỗi vì đã để mọi người đợi”

Cuối cùng Châu Diễn cũng được động đũa, cậu ta chờ anh mà nước miếng chảy hết ra bàn rồi. Trên đời này không có sự tra tấn nào đáng sợ l bằng sự tra tấn này, đó chính là thấy đồ ăn ngon trước mắt nhưng không thể ăn. Châu Diễn xua tay với anh : “Không sao, không sao, tôi tha lỗi cho cậu rồi”

Quốc Siêu khẽ cười, sau đó bọn họ cùng nhau cầm đũa lên ăn cơm

Nguyệt Giao hỏi Đinh Hạ : “Cậu mới về nước đã nhận phim rồi à ?”

Quốc Siêu nhìn Đinh Hạ, hỏi : “Nhận phim ?? phim gì ?”

Đinh Hạ : “À, em quên nói chuyện này cho mọi người biết. Lúc còn ở Mỹ em đã nhận được lời mời đóng chính cho bộ phim sắp tới của đạo diễn Lưu, em đọc qua kịch bản rồi, nội dung phim rất hấp dẫn nên em đã đồng ý, nhưng chắc là khoảng vài ngày nữa em sẽ đến gặp ông ấy để trao đổi thêm”

Đạo diễn Lưu là gương mặt rất quen thuộc trong giới giải trí, phim của ông ấy luôn được đánh giá cao, mỗi diễn viên sau khi đóng phim của ông ấy luôn được đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn, chưa kể bộ phim lần này được đầu tư rất lớn, không ít người tìm cơ hội để có được vai diễn dù là vai nhỏ nhất trong bộ phim của ông ấy, nên Đinh Hạ không có lý do để từ chối, được ông ấy mời hợp tác là vinh hạnh to lớn nhất trong cuộc đời của Đinh Hạ, cô ấy từ lâu đã muốn được hợp tác với ông ấy rồi, đây cũng chính là lý do mà cô ấy về nước lúc này

“Được đấy Đinh Hạ, phim của đạo diễn Lưu không phải ai cũng đóng được đâu, mọi người trong giới đều biết ông ấy rất coi trọng những người có năng lực diễn xuất, dù có đẹp mà diễn xuất tệ hại ông ấy cũng không ngần ngại mà đuổi thẳng ra khỏi đoàn phim tìm người diễn mới” Châu Diễn vừa nhai cơm vừa nói

Quốc Siêu không biết đạo diễn Lưu, những chuyện hay những người trong giới giải trí anh căn bản chẳng quan tâm đến, vì Đinh Hạ là diễn viên nên anh mới bắt đầu xem mấy bộ phim mà cô ấy đóng chỉ để ủng hộ cô ấy thôi. Nghe Châu Diễn nói vậy thì anh cũng không có ý kiến gì về việc cô ấy đi đóng phim lại, dù sao đó cũng là công việc của cô ấy

Nguyệt Giao tò mò hỏi : “Tên phim là gì thế ?”