Ngải Thần đến thăm Châu Khương Định, cô y tá lần trước mà Ngải Thần gặp tên Ngô Thanh, đứng bên cạnh nói với cô : “Mấy ngày hôm nay cô không đến, ông ấy cứ hỏi tôi về cô mãi, hỏi tôi sao hôm nay cái cô xinh đẹp kia không đến”
Cô mỉm cười, nhìn bóng lưng gầy gò của Châu Khương Định, ông ấy ngồi trên ghế đá ở khuôn viên bệnh viện, hôm nay nhìn sắc mặt của ông ấy trông có vẻ tốt hơn lần gặp trước
Ngô Thanh nói thêm : “Ông ấy hình như rất thích cô, mặc dù tôi không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy tâm trạng của ông ấy sau khi gặp cô luôn tốt hơn rất nhiều, hôm nay còn muốn ra ngoài đi dạo”
Châu Khương Định mấy năm nay luôn nhốt mình trong phòng, chuyện quá khứ khiến tâm lý của ông ấy bị ảnh hưởng nặng nề, ông ấy luôn cho rằng người khác chỉ cần nhìn thấy ông ấy là sẽ buôn những lời mắng chửi. Ngay cả trong giấc mơ, ông ấy cũng nhìn thấy bốn người mà ông ấy yêu thương nhất, dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm vào ông ấy, khiến ông ấy khổ sở đến mức ngay cả việc đi ngủ cũng không dám. Châu Khương Định từng vì chuyện này mà bị mất ngủ một khoảng thời gian dài, y tá trực đêm lần nào đến phòng ông ấy kiểm tra, cũng nhìn thấy ông ấy ngồi ôm hai chân trên giường, trên gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn rất đáng thương!
Nhưng bắt đầu từ hai năm trước thì bệnh tình của Châu Khương Định đột nhiên trở nên tốt hơn, đến cả bác sĩ điều trị chính cho ông ấy cũng không biết lý do vì sao mà chỉ trong một đêm ông ấy đã thay đổi rất nhiều. Bắt đầu cho sự thay đổi đó, là ông ấy đã dám bước chân ra khỏi bóng tối mà dối diện với ánh sáng, lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng sau gần mấy chục năm nhốt mình trong bóng tối, thì với ông ấy gần giống như một người mù lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng vậy, bác sĩ đã nhìn thấy rõ trên gương mặt ông ấy hiện lên ý cười
Châu Khương Định đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh trôi dạt trên bầu trời. Nhìn chú chim bay đến, đậu trên cành cây cao bên ngoài cửa sổ rồi chú cất lên tiếng hót như đang muốn nói lời chào đón với ông ấy, chào đón ông ấy trở lại thế giới ngập tràn ánh sáng này
Lúc thấy Ngải Thần đến thăm, Châu Khương Định đã rất vui mừng, so với lúc trước thì ông ấy không hề thấy sợ hãi nữa mà ngược lại còn giống như một đứa trẻ chạy đến trước mặt cô, còn hỏi cô có muốn đi dạo không, Ngải Thần đã rất ngạc nhiên, sau đó cô liền lập tức đồng ý cùng đi dạo với ông ấy. Nhưng lúc Châu Khương Định ra ngoài, ông ấy đã nép vào người cô vì sợ hãi, ông ấy sợ người khác nhìn thấy mình sẽ lao đến mắng chửi
Ngải Thần biết rõ điều đó, cô đã nắm lấy tay ông : “Chú đừng sợ, mọi người ở đây đều là người tốt”
Cảm nhận được hơi ấm từ l*иg bàn tay, Châu Khương Định không còn cảm thấy sợ hãi nữa, ông ấy có lẽ sẽ không biết được vì sao một giây trước mình còn đang sợ hãi mà một giây sau liền không còn thấy sợ nữa. Nhưng Ngô Thanh đi ở phía sau bọn họ, cô ấy dường như đã đoán ra được điều gì ở đó ở cô và Châu Khương Định
Châu Khương Định nhòm ngó xung quanh, lúc trước không dám ra ngoài đều là ở trong phòng nhìn qua cửa sổ, ông ấy đã từ trên cao nhìn xuống mà quan sát tất cả mọi thứ ở đây. Ông ấy mỗi ngày đều thấy các bệnh nhân khác đi dạo vào buổi sáng, thấy các bác sĩ, y tá trên người khoác chiếc áo trắng đi qua đi lại, thấy các bác lao công đang quét rác, còn thấy cả người nhà của bệnh nhân nữa. Lúc này được quan sát gần hơn, rõ ràng ông ấy cảm thấy rất hứng thú với mọi thứ xung quanh, giống như một người vừa ở trên trời xuống vậy, cái gì cũng thấy mới lạ
Châu Khương Định muốn ngắm hoa, liền chạy đến ngồi xuống ghế đá, lúc ông ấy hất tay của Ngải Thần chạy đi, cô còn tưởng bộ dạng sợ sệt vừa rồi của ông ấy là giả nữa. Ông ấy đặt hai tay trên đầu gối, nghiêng nghiêng đầu ngắm những bông hoa được trồng trong bệ, đều là những bông hoa có đủ màu sắc
Ngải Thần nhìn Châu Khương Định của lúc này, không biết vì sao cô lại có cảm giác ông ấy không giống với người sẽ làm ra chuyện đó, hay là bởi vì lúc này nhìn ông ấy đáng thương nên cảm giác đó của cô chỉ là cảm giác thương xót mà hoàn toàn phủ nhận những chuyện sai trái mà ông ấy đã làm trong quá khứ ? Chuyện năm đó Ngải Thần quả thực vẫn phải điều tra thêm, cô hoàn toàn không tin vào trực giác của bản thân, nhưng từ trước đến nay trực giác của cô chưa bao giờ sai
Cô đột nhiên hỏi Ngô Thanh : “Châu Khương Định ông ấy không có người thân nào sao ?”
Ngô Thanh trả lời : “Tôi cũng không rõ đó có phải là người thân của ông ấy hay không, nhưng theo tôi biết thì người giám hộ của ông ấy tên Châu…”
Đúng lúc này, Châu Khương Định đột nhiên gọi Ngải Thần, cô quay đầu qua, nhìn thấy ông ấy đang vẫy tay với cô, chắc là muốn gọi cô đến chỗ ông ấy. Ngải Thần không muốn để ông ấy đợi, cô quay qua ngắt lời Ngô Thanh : “Lần sau nói tiếp nhé”
Ngô Thanh mỉm cười gật đầu đồng ý
Ngải Thần vội chạy đến chỗ ông
Châu Khương Định kéo tay cô ngồi xuống, ông ấy dơ tay chỉ con bươm bướm màu trắng đang đậu trên cánh hoa, thì thào nói : “Đừng nói to quá…nó sợ nó bay mất”
Ngải Thần dơ một ngón tay lên miệng, nhìn ông ấy chậm rãi gật đầu một cái
…
Lúc Ngải Thần về đến nhà thì nhìn thấy Nguyễn Hạ đang ngồi trên ghế sô pha, đèn cũng không bật. Nguyễn Hạ chưa bao giờ đến nhà cô mà không báo trước, Ngải Thần kiểm tra điện thoại cũng không thấy cô ấy gửi tin nhắn đến. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, khiến người ta có cảm giác bất an!
Nguyễn Hạ khoanh hai tay trước ngực, không biết là bị gì mà cả người cô ấy như đang toát ra một luồng khí đen, khiến Ngải Thần bất giác rùng mình một cái. Cô chậm rãi bước đến đặt túi xách lên bàn, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hạ, một giây sau đó cô ấy đột nhiên òa khóc, khiến Ngải Thần bị dọa cho sợ, cô vội xoa lưng cô ấy, hoang mang hỏi : “Cậu đột nhiên bị làm sao vậy, sao lại khóc ?”
Nguyễn Hạ khóc không ra giọt nước mắt nào, quay qua mếu máo nói với Ngải Thần : “Mình sắp bị đuổi việc rồi”
“Hả ??” Ngải Thần khó hiểu hỏi : “Sắp bị đuổi việc là thế nào ?”
Nguyễn Hạ ngay lập tức liền nín khóc, cô ấy kéo tay áo lên, kể với cô : “…Hôm nay lão Trương muốn mình đi uống rượu bàn chuyện hợp đồng với đối tác làm ăn, mà cậu cũng biết rồi đó, chuyện này mà để Châu Minh biết được anh ấy nhất định sẽ mắng mình một trận. Nên mình nhất quyết không đi, thế là ông ta liền nổi giận mắng mình, nói nếu hợp đồng này mà không ký được ông ta nhất định sẽ đuổi việc mình…” Nói xong lại òa khóc
Ngải Thần đại khái hiểu được một chút, dù thấy hơi khó hiểu nhưng cô vẫn an ủi Nguyễn Hạ theo phản xạ khi thấy bạn mình khóc : “Thôi được rồi cậu đừng khóc nữa, có muốn uống bia ăn đồ nướng không, mình đặt nha ?”
Nguyễn Hạ vừa khóc vừa gật đầu
Ngải Thần với tay cầm lấy túi xách, lôi điện thoại từ trong túi xách ra, cô mở điện thoại lên rồi vào app đặt đồ ăn
Sau khi đặt xong, cô mới hiểu được vì sao lúc nãy mình lại cảm thấy khó hiểu
Cô quay qua hỏi Nguyễn Hạ : “Nhưng công ty mà cậu đang làm việc là của Châu Minh mà ?” Rồi ai dám đuổi việc cậu ?
Nguyễn Hạ liền nín khóc : “Thì đúng là của anh ấy, nhưng mà không phải mình ở trong công ty chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao, không ai biết mình là vợ sắp cưới của anh ấy cả. Mà lần này nếu mình không thể ký được hợp đồng, Lão Trương nhất định sẽ đuổi việc mình…”
Ngải Thần đặt điện thoại xuống bàn, không hiểu vì sao Nguyễn Hạ lại không cho Châu Minh công khai chuyện tình cảm của bọn họ ở công ty, nếu để người ở công ty biết được thì có phải đỡ phiền phức hơn không, mà chuyện bị Lão Trương ép đi uống rượu cũng sẽ không xảy ra
Cô chậm rãi nói : “Ông ta đuổi việc cậu, Châu Minh liền đuổi việc ông ta…”
“Không muốn, không muốn…” Nguyễn Hạ chính là không muốn như vậy, cô ấy muốn dựa vào năng lực của bản thân để làm việc. Thực ra cô ấy có thể đi uống rượu với đối tác, nhưng không phải do cô ấy vì sợ Châu Minh biết được sẽ tức giận sao, nhưng nếu không đi thì Lão Trương nhất định sẽ đuổi việc cô ấy, như vậy sẽ rất phiền phức, mọi người trong công ty sẽ biết được mối quan hệ của hai người bọn họ, rồi sẽ ở sau lưng bàn tán về cô ấy, nói cô ấy là dựa vào bạn trai nên mới được vào công ty, căn bản không có năng lực làm việc
Ngải Thần hỏi : “Không còn cách nào có thể ký được hợp đồng mà không cần phải uống rượu với bọn họ sao ?"
Những mối quan hệ làm ăn như thế này rất phức tạp, chuyện ký hợp đồng cũng không phải chỉ cần cả hai bên đều cảm thấy có lợi là ngay lập tức có thể đồng ý ký. Đôi khi một bản hợp đồng còn đổi lại rất nhiều thứ, Ngải Thần không hiểu được vì cô không làm việc trong môi trường làm ăn phức tạp này
“Không biết…” Nguyễn Hạ bất lực thở dài một hơi, cô ấy sẽ tìm cách giải quyết. Không nhắc đến chuyện này nữa, cô ấy quay qua hỏi Ngải Thần : “Nhưng mà cậu mới đi đâu về vậy ? Lúc nãy mình đến quán cà phê tìm cậu không thấy, nhân viên nói cậu ra ngoài rồi, đi đâu vậy ?”
Ngải Thần không thể nói mình vừa mới đi thăm Châu Khương Định về, khoảng thời gian cô chỉ có thể nói dối Nguyễn Hạ : “Mình ra ngoài mua chút đồ thôi”
“Mình biết rồi”
“Chút nữa người ta giao hàng đến cậu nhận nhé, mình đi tắm đã”
“Ừm cậu đi đi”
Nhìn cửa phòng ngủ đóng lại, Nguyễn Hạ ngay lập tức rơi vào trầm mặc, tại sao cô lại nói dối cô ấy ? Lúc nãy cô ấy đã vô tình nhìn thấy được Ngải Thần đi ra từ trong bệnh viện tâm thần, cô ấy tất nhiên vẫn chưa biết chuyện của Châu Khương Định. Cô ấy chỉ là đang sợ có phải bệnh của cô lại trở nặng giống như trước đây rồi không ? mà tìm cách giấu diếm cô ấy. Lão Trần mặc dù nói với cô ấy Ngải Thần đã tốt hơn, nhưng sau cái chết của mẹ, cô chỉ nhốt mình trong phòng 1 tháng rồi lại cười nói bình thường mới càng khiến cô ấy lúc này càng thêm nghi hoặc…