Thanh Nhi ngồi ngay phía sau Ngải Thần, em ấy vừa học xong, lúc này lấy điện thoại từ trong cặp sách ra, kiểm tra xem thử có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không. Mỗi lần em ấy ra ngoài, thường thì mẹ sẽ gọi đến, dặn dò em ấy đi chơi cẩn thận. Dù bà ấy cho phép em ấy quen Tiểu Dương, nhưng trước khi em ấy bước chân vào Đại Học, bà ấy vẫn sẽ quản lý một chút mối quan hệ của hai người bọn họ. Ví dụ như một tuần chỉ được gặp nhau hai lần, nếu đi vào buổi tối thì phải về nhà trước 9h, đi chơi những đâu cũng phải báo cáo cho bà ấy biết…Thanh Nhi dù thấy phiền phức, nhưng em ấy biết mẹ như vậy là vì lo cho mình, nên trước khi Thanh Nhi đậu Đại Học, rời xa vòng tay của bố mẹ, em ấy vẫn phải nghe theo bọn họ
Tiểu Dương lúc này ở trong quầy đang bận bịu làm thức uống cho khách, 5 phút trước cậu ấy chỉ lỡ miệng than một câu : sao hôm nay vắng khách thế, 5 phút sau khách liền ồ ạt kéo vào khiến cậu ấy trở tay không kịp. Dù bận như vậy, vẫn không quên lâu lâu lại nhìn Thanh Nhi nháy mắt một cái, em ấy thì chỉ biết cười ngại ngùng. Không phải hôm nay tự nhiên mà Thanh Nhi lại đột nhiên đến đây, bởi vì trước đây ở lớp học thêm, em ấy vô tình nghe được bạn học của mình bàn tán, nói quán cà phê CHEN có anh nhân viên rất đẹp trai, thậm chí còn có người quay video cậu ấy lại đăng lên diễn đàn…Nên Thanh Nhi vì không cảm thấy an toàn nên mới muốn đến quan sát bạn trai mình làm việc
Quán Ngải Thần vào cuối tuần cũng có nhiều nữ sinh cấp 3 đến học nhóm với nhau, chủ yếu là học sinh trường Tây Minh, vì ngôi trường này chỉ nằm ngay phía sau khu phố Xuân Thành, rất gần với quán của Ngải Thần. Lúc cô chưa biết Tiểu Dương có bạn gái, còn nghĩ cậu ấy là kiểu người lạnh lùng, không có hứng thú với việc được nhiều nữ sinh yêu thích. Thậm chí có nhiều nữ sinh còn nhờ Ngải Thần xin Wechat của cậu ấy, nhưng cô vẫn là không giúp được bọn họ vì toàn bị Tiểu Dương từ chối. Sau này biết cậu ấy có bạn gái rồi, cô cảm thấy Tiểu Dương đúng là bạn trai nhà người ta nha!
Vừa lúc, có một nhóm nữ sinh đi vào, khoảng 5 người, bọn họ là khách quen của quán, đều đến đây vào cuối tuần. Nhóm nữ sinh kia ai nấy đều xinh đẹp, tuổi còn nhỏ nhưng lại ăn vận giống như một người trưởng thành, không đúng với tuổi. Trong đó có một người tên Lâm Mễ, thích Tiểu Dương từ lâu, tìm đủ mọi cách để có được cách thức liên lạc với cậu ấy, thậm chí làm phiền cả Ngải Thần. Lâm Mễ ăn mặc cá tính, áo khoác da màu đen, quần jean rách ở đầu gối, trang điểm đậm, so với những nữ sinh còn lại thì có phần nổi bật hơn hẳn
Lâm Mễ đứng ngoài quầy, bé nhân viên hỏi cô ta muốn uống gì, cô ta miệng thì trả lời mà mắt cứ luôn nhìn Tiểu Dương đứng trong quầy. Tiểu Dương quay lưng lại với cô ta, cậu ấy còn đang bận làm thức uống cho khách. Sau khi order xong, cô ta nháy mắt ra hiệu cho những nữ sinh còn lại tìm chỗ ngồi trước, còn mình thì đứng nói chuyện với Tiểu Dương
“Này, anh không thể cho tôi số điện thoại của anh hả ?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lâm Mễ, Tiểu Dương quay đầu lại nhìn cô ta một cái, sau đó lạnh lùng trả lời một chữ “không”
Lâm Mễ lại rất thích kiểu con trai lạnh lùng như Tiểu Dương, càng khó theo đuổi cô ta càng có hứng thú : “Đây là lần thứ 5 tôi mở miệng xin số điện thoại của anh rồi, tôi là con gái mà đã chủ động với anh như vậy…”
Tiểu Dương không quan tâm đến cô ta, cậu ấy tiếp tục làm thức uống cho khách
Lâm Mễ khóe môi cong lên, cố tình nói to cho người khác nghe thấy : “Tôi không tin tôi không có được số điện thoại của anh”
Tiểu Dương bắt đầu cảm thấy bực bội trong lòng, chưa thấy cô gái nào mặt dày như cô ta, hỏi xin số cậu ấy năm lần đều bị cậu ấy từ chối, vậy mà không chịu dừng lại còn tiếp tục làm phiền người khác như vậy. Tiểu Dương sợ Thanh Nhi sẽ vì chuyện này mà buồn, cậu ấy liền không nhịn nữa mà quay lại, nhìn cô ta hằng giọng : “Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa, là tôi có bạn gái rồi. Dù cô có xin số điện thoại tôi 100 lần tôi cũng sẽ không cho cô, nên cô làm ơn đừng phí sức với tôi nữa…”
Lâm Mễ không tin Tiểu Dương có bạn gái, cô ta nghĩ cậu ấy nói như vậy chỉ để từ chối cô ta. Lâm Mễ cười cợt nhả : “100 lần không được vậy thì 101 lần…”
Tiểu Dương bất lực thở hắt một hơi, cậu ấy tức giận cởi tạp dề ra, rồi bỏ vào nhà vệ sinh, để việc lại cho bé nhân viên phụ pha chế làm
Lâm Mễ nhìn theo cậu ấy nhún vai một cái, không phải cô ta chỉ xin số điện thoại thôi sao, cho cô ta là được rồi mà
Lâm Mễ quay người định đi, thì vô tình nhìn thấy Thanh Nhi ngồi bên kia đang nhìn cô ta, Thanh Nhi lúc này hình như đang rất tức giận, trước đây em ấy tức giận cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài như thế này, nhưng hôm nay lại thể hiện rõ điều đó qua ánh mắt
Lâm Mễ nở nụ cười khinh thường, cô ta khoanh hai tay trước ngực, kiêu ngạo đi về phía Thanh Nhi, rồi dừng lại trước mặt em ấy : “Sao mày lại nhìn tau bằng ánh mắt đó ?, nhớ không lầm, thì hôm nay tau có làm gì mày đâu nhỉ ?”
Thanh Nhi siết chặt tay thành nấm đấm, như một con nhím xù lông, không trả lời
Lâm Mễ thấy em ấy không trả lời, cô ta bắt đầu cảm thấy bực bội, lúc ở trường học em ấy cũng trưng bộ dạng như người câm này trước mặt cô ta, làm cô ta càng phát điên thêm mà hôm nay cũng thế. Lâm Mễ bước thêm một bước, dơ tay ra túm lấy tóc của Thanh Nhi, kéo mạnh lui sau : “Mày còn định giả làm người câm trước mặt tao đến khi nào hả ?, mở miệng trả lời tao đi chứ…”
Thanh Nhi “a” lên một tiếng vì đau, Lâm Mễ dùng lực rất mạnh, em ấy cảm giác như tóc với da đầu của mình đang bị cô ta kéo toạt ra. Thanh Nhi dơ hai tay lui sau nắm lấy tay đang kéo của Lâm Mễ, các ngón tay của em ấy báu vào da thịt của cô ta, khiến cô ta cũng phải chịu đau
Lâm Mễ cười khó tin, không ngờ hôm nay Thanh Nhi lại dám làm vậy với cô ta, lúc bị cô ta bắt nạt ở trường học, Thanh Nhi ngoài việc cúi đầu bị cô ta tát liên tiếp vào mặt thì em ấy giống như một con ngốc chỉ biết chịu đựng vậy. Lâm Mễ là người không biết kiềm chế, lúc tức giận liền phát tiết ra hết bên ngoài, cô ta tay còn lại cầm ly cà phê trên bàn lên định đánh xuống đầu Thanh Nhi
Khoảnh khắc Lâm Mễ đánh xuống, Thanh Nhi nhắm mắt lại theo phản xạ, em ấy biết không thể phản kháng lại, nên chỉ có thể ngồi yên như vậy. Ngải Thần ở phía sau lập tức đứng người dậy, cô xoay người dơ tay ra cản cú đánh xuống của Lâm Mễ
Lâm Mễ ngước mắt lên nhìn Ngải Thần, tay cô lúc này đang giữ chặt cái ly
“Cô muốn đánh người ở đây ?” Ngải Thần trầm giọng hỏi
Thanh Nhi nghe thấy tiếng cô thì từ từ mở mắt
Lâm Mễ biết Ngải Thần là chủ quán, nhưng nhìn cô lúc này khác với vẻ hiền lành thường ngày, ánh mắt sắc bén, cô ta như bị ánh mắt đó của cô điều khiển dần buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tóc của Thanh Nhi ra, bức bối giật lại cái ly từ tay Ngải Thần rồi đặt mạnh xuống bàn
Xong, liền hung hăng bỏ đi
Thanh Nhi rõ ràng rất hoảng sợ, ngay sau khi Lâm Mễ đi, em ấy liền nằm úp xuống bàn, hơi thở trở nên dồn dập. Ngải Thần kéo ghế ngồi xuống đối diện Thanh Nhi, cô vuốt vai em ấy : “Không sao nữa rồi, em đừng sợ”
Thanh Nhi ngồi dậy, em ấy dơ tay vuốt lại mái tóc của mình, nhìn Ngải Thần run rẩy nói : “Cảm ơn chị”
Ngải Thần thấy Thanh Nhi run rẩy như vậy, cô có hơi lo lắng cho em ấy. Lời mà Lâm Mễ nói với Thanh Nhi lúc nãy cô đều nghe thấy hết rồi, rốt cuộc ở trường học em ấy đang phải chịu đựng những gì ?
“Anh đang làm cái quái gì vậy ?”
Bỗng nhiên có tiếng hét vang lên, Ngải Thần cả Thanh Nhi đều bị tiếng hét của Lâm Mễ làm cho chú ý. Cô nhìn về phía Lâm Mễ đang ngồi cùng với những nữ sinh khác ở bên kia, Thanh Nhi cũng quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiểu Dương trên tay cầm ly nước trống không, còn Lâm Mễ thì cả đầu ướt nhẹp
“ Sao cô dám làm vậy với bạn gái tôi hả ?” Tiểu Dương quát lên một tiếng
Lâm Mễ bị gương mặt tức giận của cậu ấy làm cho sợ hãi, nhất thời không nói nên lời, qua một lúc mới hỏi ngược lại : “Bạn gái anh ? Không lẽ…là con nhỏ đó ?” Nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi bằng ánh mắt khó tin
Lúc này nhân viên khác vội chạy đến giữ Tiểu Dương lại, sợ cậu ta bị kích động sẽ gây chuyện ở đây. Tiểu Dương giận dữ nói với cô ta : “Tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Cô chờ đó cho tôi…” Cậu ấy hơi ngừng lại : “…Còn nữa, nếu sau này mà cô còn dám đυ.ng vào Thanh Nhi, dù chỉ là một sợi tóc của cô ấy, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết cô đấy”
Thanh Nhi vội chạy đến, em ấy giữ lấy cánh tay của Tiểu Dương : “Anh…”
Tiểu Dương quay qua quát em ấy : “Em im miệng cho anh, đừng nói gì cả”
Lâm Mễ bị những lời đe dọa của Tiểu Dương làm cho mất vía, đây là lần đầu tiên cô ta thấy cậu ấy tức giận lại trông đáng sợ như vậy
Ngải Thần cũng là lần đầu tiên thấy, cô cũng ngạc nhiên không kém gì cô ta
Lâm Mễ cắn môi nhẫn nhịn, cô ta siết chặt tay thành nấm đấm, tại sao người mà cô ta thích lại đi thích đứa cô ta ghét ? Cô ta “hừ” lạnh một tiếng, cầm lấy túi xách xoay người bỏ đi, những nữ sinh còn lại vội chạy theo sau cô ta
Ngay sau khi Lâm Mễ đi, Tiểu Dương nắm lấy tay của Thanh Nhi, tức giận kéo cô ấy bỏ đi
Bé nhân viên nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, hỏi Ngải Thần đứng bên cạnh mình : “Cậu ta bỏ đi như vậy, còn đồ uống cho khách thì phải làm sao hả chị ?” Bé nhân viên chỉ là phụ pha chế, em ấy vẫn đang theo Tiểu Dương học hỏi nên có nhiều thức uống em ấy vẫn chưa biết rõ phải làm thế nào
Ngải Thần nhún vai một cái, rồi kêu bé nhân viên ra để thông báo không nhận thêm khách, còn lại thì cô phải tự mình ra tay thôi