Chương 11

Công ty Q-SI

Trong văn phòng làm việc, Quốc Siêu ngồi dựa người trên ghế sô pha, tay anh đang dở xem tài liệu. Trong phòng nhiệt độ xuống thấp, nên mặt anh nhìn hơi tái đi. Nguyệt Giao pha cho anh một ly trà gừng, rồi cầm lấy điều khiển tắt điều hòa đi. Cô thấy anh ốm vẫn chưa khỏe hẳn, bảo anh hay là về nhà nghỉ ngơi đi, nhưng anh nói không sao, muốn ở lại giải quyết cho xong công việc

Nguyệt Giao đúng là không hiểu nổi ông chủ của mình, lúc khỏe khoắn thì lại không chịu đến công ty làm việc, lúc bệnh đi không nổi thì lại gắng sức ra mà làm. Cô lắc đầu thở dài một hơi, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh mở laptop ra, tay bắt đầu gõ chữ. Lúc này bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím phát ra của Nguyệt Giao

Qua một lúc, hai người bọn họ vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, đều tập trung vào công việc của mình, không ai nói lời nào. Nguyệt Giao thường ngày không mặc đồ công sở thì nhìn cô giống như một học sinh cấp ba vậy, vì mặt cô nhìn có hơi non nớt, Trần Hải lần đầu gặp cô, còn hiểu lầm cô là trẻ chưa đủ vị thành niên. Nhưng khi Nguyệt Giao mặc đồ công sở lên rồi, như lúc này, trang điểm đậm một chút thì nhìn cô chững chạc, rất ra dáng một trợ lý của ông chủ

Quốc Siêu lúc mặc vest cũng rất khác, trên người toát ra sự lạnh lùng, nghiêm túc thường có ở một vị lãnh đạo. Lúc thường ngày thì anh có thể thoải mái, nhưng trong công việc thì lại giống như một người khác vậy, vô cùng nghiêm khắc, cũng vì vậy mà nhân viên ở trong công ty mới luôn nói ông chủ của bọn họ khó ở là do anh cứ luôn bày ra vẻ mặt nghiêm khắc như vậy

Đúng lúc này cửa phòng có người mở ra, vào mà không cần gõ cửa thì cũng chỉ có một mình Trần Hải. Cậu ta như vừa đánh giặc trở về, cả người lôi thôi lếch thếch, bước đến ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Giao, cậu ta đưa tay kéo lỏng cà vạt rồi dựa người sau ghế thở hổn hển. Nguyệt Giao ngẩng đầu qua nhìn cậu ta một cái, nhíu mày hỏi : “Không phải anh nói đi mua cà phê à…” Cô nhìn xuống bàn tay trống không của anh ta, hỏi : “Cà phê đâu ?”

Trần Hải lắc đầu xua tay, để cậu ta ngồi thở đã, mệt đến không nói nổi

Quốc Siêu từ lúc Trần Hải bước vào, anh chưa từng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Anh vẫn luôn tập trung xem tài liệu trên tay, qua một lúc mới lên tiếng nói một câu : “Cả người toàn mùi mồ hôi”

Trần Hải sau khi ổn định lại nhịp thở, cậu ta mới mở miệng hỏi anh : “Lúc nãy tôi đi mua cà phê cậu biết tôi gặp ai không ?”

Quốc Siêu lạnh nhạt đáp lại : “Không biết”

“ Tôi nói cho cậu biết, tôi gặp Châu Kiều Diễm ở quán cà phê, cô ta vừa nhìn thấy tôi liền đuổi theo, đuổi theo tôi tận mấy con phố, xe tôi cũng bỏ lại ở đó rồi…. Cô ta kiếp trước là vận động viên hay gì, sao có thể chạy nhanh như vậy, suýt chút nữa thì tôi bị cô ta tóm cổ lại rồi” Trần Hải vẻ mặt đầy sợ hãi kể lại

Quốc Siêu có quen biết Châu Kiều Diễm, nhưng chỉ dừng lại mức xã giao, không thân thiết. Châu Kiều Diễm là vợ sắp cưới của Trần Hải, ba tháng trước cô ấy mới về nước. Lần đó gia đình hai bên vì chuyện hôn sự mà gặp mặt nhau. Châu Kiều Diễm thích Trần Hải từ nhỏ, chuyện hôn sự cô ấy không hề phản đối, nhưng Trần Hải thì lại không như vậy, cậu ta không thích Châu Kiều Diễm nên đã ở buổi gặp mặt hôm đó tuyên bố muốn hủy hôn. Sau ngày hôm đó Châu Kiều Diễm luôn đếm tìm cậu ta, chắc là để hỏi chuyện, nhưng cậu ta thì vì thấy cô ấy phiền nên cứ không chịu gặp mặt

Cuối cùng có được cảnh một người đi trốn một người đi tìm…

Quốc Siêu cười nhạt : “Tôi thấy cô ấy kiên trì thật đấy, tìm cậu từ ngày này qua tháng nọ mà vẫn không chịu bỏ cuộc”

Nguyệt Giao cũng biết Châu Kiều Diễm, cô ấy có đến công ty tìm Trần Hải mấy lần, cô từng nói chuyện với cô ấy, Nguyệt Giao thấy cô ấy cũng bình thường mà sao Trần Hải lại trốn cô ấy như trốn tà vậy nhỉ ?



“Vì tôi đòi hủy hôn với cô ta, mà bố mẹ tôi đòi từ mặt tôi luôn rồi, bên phía bố mẹ tôi đang mệt sắp chết vì không biết giải quyết thế nào mà cô ta còn suốt ngày chạy đến làm phiền tôi nữa…” Trần Hải bực dọc vò đầu : “Ôi thật là!!! Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi”

Nguyệt Giao ngán ngẩm lắc đầu

Quốc Siêu lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Hải, anh gấp tài liệu lại, trêu cậu ta : “Tôi thấy Châu Kiều Diễm cũng được đấy chứ, học thức cao, gia cảnh lại không cần phải bàn nữa, rất xứng với cậu còn gì”

Trần Hải bất lực thở dài một hơi : “Thích một người là phải có cảm giác đặc biệt với người đó, mà tôi lại không có cảm giác đặc biệt đó với cô ta. Còn nói về học thức, gia cảnh hay chi chi đó, tôi căn bản không quan tâm đến mấy thứ đó, tôi chỉ quan tâm đến cảm giác thôi.”

Trước khi Châu Kiều Diễm về nước, Trần Hải chưa từng gặp cô ấy dù chỉ một lần, ngay cả chuyện mình có hôn sự với Châu Kiều Diễm đến lúc cô ấy về nước rồi cậu ta mới biết, cậu ta làm sao có thể kết hôn với một người mà cậu ta không yêu chứ ?

Anh chỉ trêu cậu ta, mà không ngờ cậu ta lại nghiêm túc như vậy, anh cười khẽ một tiếng. Nhưng mà nói đến cảm giác đặc biệt với một người, có phải là cái cảm giác chỉ cần nhìn thấy người đó là tim bạn liền rạo rực lên không ? Là cái cảm giác bạn luôn trông ngóng để gặp được người đó mỗi ngày, gặp được rồi liền cảm thấy vui vẻ ? Nếu là cảm giác đó, thì có lẽ anh hiểu được nó như thế nào rồi

Nguyệt Giao cảm thấy Trần Hải cứ trốn tránh như vậy mới là không đúng, cô liền đứng ở vị trí của Châu Kiều Diễm một lần nghiêm túc nói với Trần Hải : “Nếu anh không thích Châu Kiều Diễm thì phải nói rõ cho cô ấy biết. Châu Kiều Diễm vì thích anh, vì hôn sự nên mới về nước, cô ấy đã rất mong đợi ở hôn sự này. Nhưng anh thì thế nào ? Anh ở ngay buổi gặp mặt hai gia đình đòi hủy hôn, anh không hiểu cho cảm nhận của cô ấy thì thôi đi, còn trốn tránh cô ấy vì thấy cô ấy phiền. Theo tôi nghĩ, chỉ vì cô ấy quá đau lòng, quá thất vọng nên mới muốn tìm anh hỏi rõ mọi chuyện thôi…”

Quốc Siêu nghe vậy, anh cũng đồng tình với những lời Nguyệt Giao nói, anh tiếp lời : “Thay vì cứ trốn tránh không chịu gặp, tôi nghĩ cậu nên gặp một lần rồi nói rõ mọi chuyện cho cô ấy biết đi. Rằng cậu không thích cô ấy, không muốn cùng cô ấy kết hôn”

Thay vì cứ để họ ôm hy vọng, thà để họ đau một lần rồi thôi!

Trần Hải cùng lúc bị hai người bọn họ thuyết giáo, cậu ta cuối cùng cũng hiểu được một chút. Lúc này ngẫm nghĩ lại mới thấy trong chuyện này bản thân mình có phần sai sót, mà cái sai lớn nhất là không nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Trần Hải liền gật đầu tỏ ý đã hiểu : “Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy”



Trần Hải hẹn gặp Châu Kiều Diễm ở quán cà phê

Châu Kiều Diễm lúc này ngồi đối diện cậu ta, cô ấy rất xinh xắn, trên người mặc chiếc váy liền màu xanh, mái tóc xoăn nhẹ ngắn ngang vai. Hiện tại cô ấy trong lòng đang có chút bực bội vì chuyện lúc nãy, lúc cô ấy đuổi theo gọi Trần Hải đứng lại thì cậu ta không chịu đứng, hại cô ấy chạy theo cậu ta cả một quãng đường dài, đau hết cả chân

Trần Hải ngồi thẳng lưng, cả người toát ra sự nghiêm túc nói với Châu Kiều Diễm hai chữ : “Xin lỗi”

Châu Kiều Diễm nhìn bộ mặt nghiêm túc của Trần Hải khi nói hai chữ này giống như một tên ngốc vậy, cảm giác bực bội trong lòng cô ấy ngay lập tức không còn nữa mà thay vào đó là cô ấy cảm thấy buồn cười

Trần Hải không biết vì sao Châu Kiều Diễm lại cười, muốn hỏi nhưng lại không hỏi nữa, cậu ta phải giữ tư thế này, gương mặt này thì Châu Kiều Diễm mới biết là cậu ta đang nghiêm túc. Trần Hải ho khan một tiếng rồi nói tiếp : “Tôi thật lòng xin lỗi, xin lỗi vì đã đòi hủy hôn với cô. Sau khi đòi hủy hôn lại cứ luôn trốn tránh không gặp mặt, để cô chịu nhiều ủy khuất rồi, thành thật xin lỗi…”



Châu Kiều Diễm gật gật đầu, tỏ vẻ đang rất lắng nghe những lời xin lỗi cứng nhắc của cậu ta. Đợi cậu ta nói xong rồi, cô mới lên tiếng trả lời lại : “Tôi biết, anh đòi hủy hôn với tôi là bởi vì anh không thích tôi. Tôi hiểu nên cũng chưa từng trách anh, vì trong chuyện này anh cũng không hẳn là người có lỗi”

Trần Hải nghe vậy thì trong ánh mắt thoáng có sự thay đổi, cậu ta dần thả lỏng cơ thể, nét mặt cũng giãn ra, đôi tay giấu dưới bàn cũng dần buông lỏng

Từ đầu đến cuối cậu ta đã rất căng thẳng

Châu Kiều Diễm mỉm cười dịu dàng : “Thực ra, tôi kiên trì để gặp được anh như vậy, là bởi vì tôi có những lời thật lòng muốn nói với anh” Cô ấy hơi ngừng lại, trong giọng nói mang theo sự buồn bã : “Để sau này không có gì phải hối tiếc nữa”

Trần Hải rũ mi mắt, khi nghe những lời này, cậu ta đã bị tác động. Nghĩ đến việc ba tháng qua, cậu ta vì thấy cô phiền phức mà cứ luôn trốn tránh không gặp mặt, còn cô lại vì cậu ta mà luôn kiên trì chưa từng bỏ cuộc, điều này cũng đang chứng minh cho cậu ta thấy việc cô thích cậu ta nhiều đến mức nào. Chắc chắn cô đã cảm thấy rất đau lòng, nghĩ đến điều này cậu ta lại thấy có lỗi

Trần Hải ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô : “Cô nói đi”

Nụ cười của Trần Hải như tiếp thêm sức mạnh cho Châu Kiều Diễm, cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà mình tích tụ nhiều năm qua, tỏ tình với Trần Hải :

“Lúc tôi còn nhỏ, tôi được mẹ dẫn đến nhà anh chơi, lúc đó tôi 7 tuổi, lần đầu tiên gặp anh. Từ cái khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã biết mình thích anh…Rồi sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa vì gia đình đưa tôi ra nước ngoài, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy rồi, tôi cứ nghĩ cái cảm giác thích anh đó sẽ không còn nữa, nhưng lại không ngờ, tôi chỉ càng thích anh nhiều hơn...Lúc biết mình có hôn sự với anh, tôi đã rất vui mừng, thậm chí vì vui mừng mà tôi đã mất ngủ cả mấy đêm…Rồi tôi ôm theo mong đợi về nước để gặp anh, nhưng hôm đó anh lại nói muốn hủy hôn với tôi…”

Trần Hải đã sớm không còn nhớ những chuyện lúc nhỏ nữa, ký ức với cô đã mờ nhạt đến mức cậu ta có gắng cũng không thể nhớ lại được. Cậu ta không ngờ cô lại luôn đem theo ký ức đó bên mình mà lớn lên, còn cậu ta thì đã sớm quên lãng rồi

Châu Kiều Diễm biết mình thích Trần Hải từ lúc còn nhỏ, lúc đó cô đã kể chuyện này cho anh trai biết, anh trai đã xoa đầu cô mà nói rằng : “Em còn nhỏ, vẫn chưa biết thích một người là như thế nào đâu. Còn với Trần Hải, có thể do em thích chơi với cậu ấy thôi, thời gian trôi đi rồi em sẽ sớm quên đi cậu ấy, thậm chí sau này gặp lại em còn không biết mình từng nói thích cậu ấy nữa…”

Châu Kiều Diễm là thấy anh trai mình nói sai rồi, thời gian trôi đi, cô chưa từng quên đi Trần Hải, cô vẫn biết mình thích người đó, là thích từ nhỏ cho đến lớn, chưa từng quên…



Châu Kiều Diễm nói những lời đó xong liền đi rồi

Để lại Trần Hải ngồi thẫn thờ một mình

Lúc này Quốc Siêu ngồi sau lưng Trần Hải chậm rãi gấp quyển sách lại, qua cửa kính, nhìn bóng lưng Châu Kiều Diễm khẽ run lên, anh trầm giọng nói : “Trần Hải, cô ấy chẳng qua chỉ mất đi một người không yêu mình, còn cậu, vừa mới mất đi một người yêu mình thật lòng rồi”