Chương 1

Ngoài trời đổ mưa, mưa tạt vào ô cửa sổ đánh thức Ngải Thần từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, trước mắt hiện lại khung cảnh trong giấc mơ, cô trên người mặc chiếc váy màu trắng, ở trên tảng đá cao gieo mình xuống biển. Trước khi nhắm mắt, cô nhìn thấy một người đàn ông dơ tay ra cố gắng giữ lấy cô, nhưng vẫn là không giữ được

Lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa, tiếng bước chân sột soạt, sau đó là tiếng đóng mở tủ lạnh. Không cần ra xem cũng biết người đến là ai, Nguyễn Hạ cởϊ áσ khoác vắt lên ghế sô pha, cả người cô ấy bị dính nước mưa ướt như chuột lột, bước đến đẩy cửa phòng Ngải Thần ra, bật công tắc đèn lên, hỏi : " Cơm trưa mình nấu cho cậu vẫn còn nguyên trên bàn, cậu không ăn hả ? "

Ngải Thần nheo mắt nhìn Nguyễn Hạ đứng ở cửa, trong giọng nói mang theo chút lười nhát : " Mình không muốn ăn " Ngừng một lát, cô nói thêm : " Cậu mau thay áo quần ra đi, coi chừng bị cảm lạnh đó "

Nguyễn Hạ nhìn gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của cô, hừ lạnh một tiếng : " Bản thân cậu thì cậu không lo quan tâm, đi quan tâm tớ làm gì " Nói xong, liền đóng cửa lại cái rầm

Ngải Thần không tức giận, chỉ cười khẽ một tiếng, trong đầu cô còn đếm số "1,2,3..."

Một giây sau đó, Nguyễn Hạ liền đẩy cửa vào lại, dù giận cô nhưng vẫn nói : " Mau dậy đi, mình nấu cháo cho cậu ăn, dù sao cháo vẫn dễ nuốt hơn cơm "

Ngải Thần mỉm cười gật đầu

Cô với Nguyễn Hạ là bạn từ bé, tính cách hai người bọn cô hoàn toàn khác nhau nhưng vì một lý do nào đó mà lại rất dễ chơi thân. Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp Nguyễn Hạ ở trường cấp 1, cô bị một bạn nam bắt nạt, là cô ấy đã dạy dỗ cho bạn nam ấy một bài học. Từ đó về sau, Nguyễn Hạ đi đâu cô liền đi theo đó, thoáng một cái cô đã đi theo bên cạnh, làm bạn với cô ấy suốt 18 năm qua rồi, nhanh thật đấy!

Trong lúc nấu cháo cho Ngải Thần, Nguyễn Hạ nhận được tin nhắn từ đàn anh Tôn Diễn Thành : " Em ấy hôm nay thế nào ? "

Nguyễn Hạ vặn lửa nhỏ lại rồi mới trả lời tin nhắn : " Buổi sáng chỉ uống một cốc sữa, buổi trưa không ăn, em đang nấu cháo cho cậu ấy ăn tối đây "

Rất nhanh, tin nhắn đã được gửi lại : " Phải canh em ấy ăn hết cháo nhé, làm phiền em nhiều rồi, Hạ Hạ "

Mỗi ngày Nguyễn Hạ đều phải báo cáo tình hình của Ngải Thần cho Tôn Diễn Thành biết, bởi vì Tôn Diễn Thành nhờ cô ấy làm việc này, anh lúc này không thể gặp mặt, ở bên cạnh Ngải Thần nên chỉ có thể thông qua những dòng tin nhắn Nguyễn Hạ gửi đến mà biết được cô hôm nay thế nào thôi

Mẹ của Ngải Thần vừa mới qua đời do tai nạn, một tháng qua Ngải Thần nhốt mình trong phòng, luôn tự trách bản thân vì cô nên mẹ mới chết. Nếu như cô không luôn miệng kêu bận, nếu như cô có thể dành thời gian để về nhà thăm bà ấy, thì mẹ đã không tự mình bắt xe lên thành phố rồi xảy ra chuyện. Cô ghét bản thân mình, dày vò đến mức trầm cảm, nhưng vài ngày trước, có ai đó đã gửi bưu kiện đem bức di thư của mẹ đến cho cô, bức thư với nội dụng :



" Con gái yêu của mẹ, cả đời này của mẹ nợ con rất nhiều lời xin lỗi. Có những chuyện mẹ nghĩ mình sẽ giấu con cả đời, giấu đến khi mẹ chết đi, mẹ cũng sẽ không bao giờ nói cho con biết, nhưng mẹ vẫn là không giấu được...Lúc này, mẹ nghĩ nên nói cho con biết sự thật rồi. Con không phải là con gái ruột của mẹ, mà là con gái ruột của người phụ nữ trước đây mẹ từng căm hận, chính mẹ đã cướp con đi từ tay của bà ấy, hại bà ấy vì nỗi đau mất con mà trở bệnh rồi chết ở bệnh viện. Mẹ biết, mẹ sai rồi, con đừng oán trách mẹ, mẹ sẽ cầu xin sự tha thứ ở dưới địa ngục. Lời cuối cùng mẹ muốn nói, có thể nuôi con khôn lớn, nhìn con trưởng thành chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mẹ, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều..."

Sau khi đọc xong bức thư, Ngải Thần chết lặng cả một ngày, nhớ lại những ký ức trước đây cùng mẹ, cô thấy tim mình vô cùng đau, người mẹ mà cô luôn yêu thương, trong mắt cô là dáng vẻ dịu dàng, là nụ cười ấm áp, là sự bao bọc, chở che nuôi cô khôn lớn, lại là người hại chết mẹ ruột của cô

Hỏi cô có hận không, câu hỏi này làm sao trả lời được, là hận hay không hận ?

***

Ngày hôm sau, Ngải Thần thức dậy từ rất sớm, cô thay áo quần rồi ra ngoài. Hơn 30 ngày nhốt mình trong nhà, cô sắp thành cái cây chết khô rồi. Lúc này đứng dưới tảng cây đón nhận ánh nắng mặt trời, trên gương mặt cô mới tìm lại được chút sức sống

Lúc này Ngải Thần đang đứng bên ngoài cổng trường Đại Học Tây An, tìm đến người bạn cũ trước đây của mẹ. Cũng may mẹ có ghi lại số điện thoại của người bạn này trong quyển sổ ghi chép, nên cô mới có thể gọi điện hẹn bà ấy ra ngoài

Trước cổng trường Đại Học, các bạn sinh viên đi với nhau nói cười vui vẻ. Khiến cô chợt nhớ lại trước đây, khi cô lần đầu tiên bước chân vào cổng trường Đại Học Bắc Kinh, là mẹ và anh trai đã đưa cô đến. Khoảnh khắc đó cô thấy mình rất may mắn, rất biết ơn ông trời vì cô được là con của mẹ, được là em gái của anh trai. Bất cứ lúc nào, chỉ cần cô quay đầu lại, sẽ luôn thấy mẹ và anh trai ở phía sau

Còn cô của bây giờ, chẳng bao giờ dám quay đầu lại nữa, bởi vì mẹ và anh trai đã không còn ở phía sau cô nữa rồi

" Ngải Thần " Có người gọi tên cô

Ngải Thần quay đầu nhìn qua, lúc này có một người phụ nữ trung niên bước đến đứng trước mặt Ngải Thần. Bà ấy vô cùng xinh đẹp, trên người toát ra khí chất tao nhã, là kiểu người phụ nữ chỉ cần gặp một lần liền có ấn tượng sâu sắc, Ngải Thần thoáng chốc bị dáng vẻ của bà ấy làm cho bất ngờ

Sau đó hai người bọn họ vào một quán cà phê sát bên cạnh trường Đại Học nói chuyện

" Cháu xin lỗi vì đã đến tìm cô đột ngột thế này " Trước bầu không khí yên lặng, Ngải Thần lên tiếng trước. Thực ra cô cũng chỉ thử vận may, vì số điện thoại này của bà ấy quá lâu rồi, nhiều năm trôi qua như vậy ai biết còn có thể liên lạc, liệu bà ấy có đổi số rồi hay không



Châu Vân mỉm cười nói : " Không sao cả, lúc nãy nghe máy cô còn cảm thấy bất ngờ. Thực ra mấy năm nay cô vẫn luôn dùng số điện thoại này, chỉ để đợi một ngày mẹ cháu liên lạc cho cô " Nói xong, như chợt nhớ đến chuyện gì đó, liền hỏi Ngải Thần : " Mấy năm nay mẹ cháu chưa từng liên lạc cho cô, sau khi bà ấy chuyển đi cô không có cách nào tìm được bà ấy. Mẹ cháu thế nào ? Duệ Hoa, bà ấy vẫn sống tốt chứ ? "

Ngải Thần im lặng một lúc rất lâu, cố kìm nén mà nói ra : " Mẹ cháu, bà ấy mất rồi ạ "

Châu Vân sững người, hỏi :

" Sao lại mất ? "

" Tai nạn xe "

Phải chi lúc đó Châu Vân nhìn thấy Ngải Thần từ phía xa, bà ấy đã cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao Ngải Thần lại liên lạc cho bà ấy vào lúc này, tại sao cô lại biết đến sự tồn tại của bà ấy ?

Năm đó Châu Vân vì chuyện Diệu Hoa cướp con của người khác đi mà tức giận mắng bà ấy là kẻ không có lương tâm, về sau Diệu Hoa chuyển đi nơi khác, kể từ đó bọn họ không còn liên lạc. Châu Vân dù không chấp nhận việc làm năm đó của bà ấy, nhưng dù sao cả hai vẫn là bạn bè thân thiết, Châu Vân là người coi trọng tình bạn nên nhiều năm qua vẫn luôn đi tìm Diệu Hoa, nhưng không cách nào tìm được

Châu Vân lúc này đã đoán ra được lý do Ngải Thần đến tìm bà. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, bà ấy biết cô đang phải chịu đả kích rất lớn. Châu Vân vô cùng thương xót cho cô, bà hỏi : " Có phải là cháu đã biết rồi không ? Rằng mình không phải là con gái ruột của bà ấy..."

Ngải Thần gật đầu, trực tiếp nói với Châu Vân : " Cháu muốn nghe sự thật "

Người đã mất, có giấu diếm thêm cũng không được gì. Châu Vân quyết định nói cho cô biết sự thật :

" Mẹ của cháu, bà ấy trước đây là giáo viên dạy trẻ, rất yêu thích trẻ con. Sau khi đứa con trai thứ nhất ra đời, bà ấy luôn mong muốn sinh thêm một đứa con gái. Nhưng vì chồng bà ấy cứ liên tục lạnh nhạt nên đã khiến bà ấy rất thất vọng. Sau đó giữa hai vợ chồng bọn họ xảy ra mâu thuẫn, rồi dẫn đến ly hôn. Lúc bà ấy đang chìm trong tuyệt vọng, thì nghe tin người đàn ông đó vừa mới ly hôn đã cưới ngay một người phụ nữ khác nên trong lòng bà ấy đã sinh ra oán hận. Sau khi biết người phụ nữ đó mang thai, bà ấy đã quyết định cướp đi đứa con của cô ta, dùng cách đó để trả thù, cô cũng biết, người phụ nữ đó vì mất con mà trở bệnh chết rồi..."

Ngải Thần nghe xong, cảm thấy đầu mình vô cùng đau nhức, bản thân cô lúc này không thể chấp nhận sự thật. Vốn dĩ lúc đến tìm Châu Vân cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe mọi chuyện, nhưng sự thật quá mức tàn nhẫn khiến cô không chịu nổi. Từng giọt nước mắt chảy xuống, Ngải Thần bắt đầu khóc, cô nghẹn ngào nhìn Châu Vân : " Tại sao bà ấy lại làm như vậy, đáng lẽ ra bà ấy không nên làm như vậy mới phải..."

Châu Vân thấy cô khóc, bà vỗ nhẹ lên tay cô để an ủi, nếu bà ấy là cô bà ấy cũng sẽ không chịu được cú sốc này...