Quốc Siêu : “ Tôi kể cho em nghe một câu chuyện, có một người đàn ông nhớ được kiếp trước của mình. Kiếp trước anh ta chỉ là một con chuột dơ dấy bị người đời chán ghét, sau đó vô tình làm quen được với một cô mèo lông trắng. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông anh ta ngày nào cũng lén nhìn cô mèo qua ô cửa sổ, rồi đem lòng yêu cô mèo từ lúc nào không hay. Nhưng anh ta tự biết thân biết phận, mang trong mình mặc cảm nghĩ mình chỉ là một con chuột thấp hèn, làm sao có thể xứng với cô mèo. Mặc dù rất yêu cô mèo, nhưng anh ta đã quyết định từ bỏ, chỉ có thể ở trong bóng tối lén lút nhìn cô mèo mãi như thế. Rồi một ngày kia, cô mèo bị người ta hại chết, chính mắt anh ta nhìn thấy, nhưng vì bản thân anh ta thấp bé, không có sức mạnh để cứu cô mèo, nên chỉ có thể dương mắt nhìn cô mèo chết đi trong đau khổ. Sau khi cô mèo chết đi được hai ngày, anh ta cũng chết, rồi mang theo ký ức của kiếp trước đến kiếp sau tìm lại cô mèo…” Ngải Thần : “Vậy, anh ta có tìm được cô mèo không ?” Quốc Siêu nhìn gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn giống như mèo của cô, khẽ gật đầu : “Tìm được rồi…”