Chương 4
Chớp mắt cái đã tới ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi, tròn ba năm.
Cũng như lần thứ hai, tôi dành rất nhiều tâm tư.
Tập Lãng là người phương Bắc, tôi đặt trước một bàn cơm theo khẩu vị của người, lại chạy đến hàng rượu lựa chọn thật kỹ thật khéo một chai rượu nho Pháp trên trăm năm tuổi. Ngoài ra, tôi còn cố ý bày biện ánh nến lãng mạn, còn cắm thêm một bó hoa chuông tím tươi.
Chủ tiệm hoa nói cho tôi hay, hoa chuông có nghĩa là “Tình yêu vĩnh hằng và tình yêu vô vọng”.
Tôi nghe xong gật đầu, bảo chủ tiệm gói cho tôi một bó hoa chuông đẹp nhất đắc tiền nhất.
Cầm hoa chuông ra khỏi cửa hàng bán hoa, tôi mới thôi giương khóe miệng cười run run, ý nghĩa của hoa chuông quả nhiên miêu tả đúng như tình yêu của tôi — tôi vĩnh viễn chỉ là hy vọng xa vời, lại yêu sâu đậm đến vô vọng!
Tôi nhìn bàn ăn đầy ắp, hết thảy đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Rửa tay rồi, tôi đứng trước gương, quan sát bản thân mình sắc mặt tái nhợt trong gương, chợt thấy thời gian qua thật dài, dài đến mức tôi kìm lòng không đặng nhớ tới thuở ban đầu của hai người. Có điều, kỷ niệm giữa tôi và người lại chẳng có gì, ngoại trừ buổi hôn lễ lớn được vạn người chú ý.
Đến tận hôm nay, tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày 26 tháng 10 năm 2006 đó, cuối thu dễ chịu, trời trong vạn dặm, chín xe hoa xa hoa đến tột cùng xếp thành một hàng trên cây cầu sắt, tôi mặc áo cưới trắng tinh, ngồi trong xe, nắm lấy bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo của Tập Lãng, trong con mắt ao ước của bao người qua đường vây xem, xe hoa nhanh chóng đưa tôi về khu nhà cấp cao nổi tiếng vùng ngoại ô.
Đang nhớ tới đây, cửa bỗng được mở ra, từ bên ngoài, tôi ngẩng đầu, thấy Tập Lãng một thân tây trang giày da bước đến. Tôi ngây người ngắm người, tựa hồ như thoáng thấy được hình bóng chú rể anh tuấn hăng hái năm đó.
“Hôm nay là ngày mấy? Sinh nhật của cô, hay là sinh nhật của tôi?” Người nhìn lướt qua tôi, trên mặt mang theo nghi hoặc.
Tôi giương lên một nụ cười, đi tới cất bộ tây trang người cởi ra vào trong túi, lắc đầu nói, “Hôm nay là ngày kỷ niệm hai ta kết hôn, tròn ba năm rồi!”
“À!” Người hơi gật đầu, vẻ mặt ngược lại trở nên bình tĩnh, tôi thay người tháo cà-vạt bị lệch nơi cổ, “Tôi hôm nay bận quá, quên rồi, muốn quà gì, tôi mua cho cô, nhẫn kim cương, dây chuyền, LV, hay là…”
Tôi ngẩng đầu, ngắm đôi môi mỏng đẹp đẽ của người, mấp máy trong giọng nói trầm thấp cao ngạo, đầu tôi không khỏi nóng lên, kiễng mũi ngón chân, khẽ hôn lên bờ môi của người, “Tập Lãng, ăn với em một bữa thật ngon, được không?”
Ánh con ngươi Tập Lãng có phần đọng lại, hồi lâu mới gật đầu nói, “Được!”
Tôi thỏa mãn mà nắm tay người, dẫn tới bàn ăn.
Tôi rất hưởng thụ một bữa cơm này, bởi vì Tập Lãng ăn rất nhiều, ngay cả lời nói với tôi cũng nhiều hơn so với ngày thường.
Tôi biết, kiểu tình huống này, cũng chẳng phải bởi vì câu nói mang theo khẩn cầu của tôi kia, nhưng tôi cũng chẳng biết có đúng vậy không bởi vì đây là lần đầu tiên tôi chủ động như thế.
Có điều, những thứ này đã không còn quan trọng nữa rồi.
Lúc tôi đã uống đến hơi say, tôi buông ly rượu, vén váy ngồi lên đùi người, run run cởi khuy áo sơ-mi của người.
Mới đây, tôi có thấy một câu này trên một quyển tạp chí: Nếu như lúc người đàn ông kia chia tay bạn, anh ta vẫn nhớ rõ cơ thể của bạn, nghĩa là, bạn đã thắng!
Còn tôi, tôi chẳng quan tâm ai thua ai thắng, tôi chỉ mong thật lâu sau này, một ngày nào đó tôi rời người mà đi, Tập Lãng sẽ nhớ rõ tôi, tựa như cha tôi nhớ rõ mẹ tôi, còn là nhớ kiểu nào, yêu cũng tốt mà hận cũng tốt, trên tinh thần cũng tốt mà trên cơ thể cũng tốt, tôi đều không quan tâm.
Tập Lãng ngẩn người, khẽ cau mày, bỗng tay người đặt bên hông tôi siết lại, dùng sức xé rách váy của tôi, ôm ngang tôi, rảo bước tới phòng ngủ.
“Kiều Mộng Sơ, cô coi như thông minh hơn trước rồi, song tôi muốn nói cho cô hay, có giở trò thế này, cũng vô dụng thôi…” Lúc người đâm vào cơ thể tôi, tôi lại nghe thấy người hít mũi giễu cợt, “Tôi không thương cô! Trước kia không, bây giờ không, sau này, cũng không!”
Người đâm vào tôi càng sâu, ngữ khí của người cũng càng tàn nhẫn hơn, tựa một thanh kiếm sắc bén, đâm qua phần bụng xuyên tới trái tim tôi!
“Cả… một… đời!”
Đương người khiến tôi ở trong cái ôm của người lên tới đỉnh, lại dùng một câu dễ dàng đẩy tôi xuống vực sâu.
Hóa ra, yêu cùng hận, vẫn là hai mảnh đất trời của cùng một thế giới, khoảng cách ở giữa chẳng ai tính được, cũng chẳng ai vượt qua nổi.
Tôi nghiêng mình động đậy, vùi mặt bên chân tóc người, nhắm đôi con mắt run rẩy lại, khiến nước mắt của tôi lặng lẽ hòa vào mồ hôi nơi đầu ngọn tóc của người, chẳng để người phát hiện.