Chương 17: Ban đầu anh không biết sẽ có em xuất hiện
Nhìn một tay đang bó bột của Lưu Thiên Tước , Mạch Hiểu nặc không nhúc nhích sợ sẽ làm đau anh. Lưu Thiên Tước mỉm cười nhìn mi mắt sưng đỏ của cô.
-Em sao thế? Có gì muốn nói với anh không?
Mạch Hiểu Nặc vẫn im lặng nhìn mũi giày của mình. Lưu Thiên Tước không cười nữa, giọng anh dịu dàng
-Nếu em không có gì muốn nói, thì anh nói.
Cuối cùng Mạch Hiểu Nặc ngước mắt nhìn anh khó hiểu. Lưu Thiên Tước vào thẳng vấn đề.
-Khi nãy Giai Nghi đến tìm anh. Theo em anh có nên cùng cô ấy quay lại không?
Nhìn ánh mắt chờ đợi của anh Mạch Hiểu Nặc chỉ muốn bỏ chạy cho rồi. Anh muốn cô phải trả lời thế nào đây? Anh hy vọng một sự đồng tình nơi cô chăng?
-Nên.
-Tại sao? Nếu anh quay lại bên Giai Nghi , mỗi khi bạn trai A tổn thương em anh sẽ không có thời gian đến bên em. Khi em không thể về nhà cũng không thể gọi cho anh nữa. Anh sẽ không thể giúp để ý xem khi nào đến sinh nhật em.
Tim Mạch Hiểu Nặc đập như giã gạo trong ngực, những điều anh nói cô đều trăn trở từng ngày. Nhưng cô không nghĩ Lưu Thiên Tước lại quan tâm đến những việc nhỏ này. Có phải cô nhìn quá đáng thương trước mặt anh? Đây là lòng thương hại sao?
-Anh không cần làm thế nữa. Em nghĩ anh nên quay về bên Giai Nghi thì hơn. Trả mọi thứ lại như ban đầu.
Lưu Thiên Tước hơi cúi người, mặt anh gần sát mặt cô hơn.
-Mạch Hiểu Nặc,em đừng đùa giỡn anh. Ban đầu anh không biết sẽ có em xuất hiện.
Câu nói của Lưu Thiên Tước đầy ẩn ý. Nhưng tình cảnh lúc này Mạch Hiểu Nặc ngơ ngác không nhận ra điều gì, cô cứ ngỡ anh đang trách cô vì đã làm anh xao nhãng với Hứa Giai Nghi. Mạch Hiểu Nặc ương bướng
-Thế thì anh cứ xem em như chưa xuất hiện đi. Anh quay về bên Giai Nghi của anh, em tiếp tục theo đuổi bạn trai A của em.
Lưu Thiên Tước cười, anh im lặng vài phút để suy nghĩ điều gì đó. Nhìn vẻ ngơ ngác của cô anh không nhịn được nhỏ giọng cười
-Mạch Hiểu Nặc, em nghĩ anh không biết bạn trai A của em là ai sao? Bạn gái Nặc Nặc. Bạn trai A đã phát hiện ra em rồi , em nói xem phải làm thế nào đây?
Mạch Hiểu Nặc ngẩn người, cô nhìn anh chăm chú. Xác nhận rằng mình không nghe lầm và anh cũng không nói đùa. Cô ấp úng
-Anh nói gì vậy?
-Giả vờ không hiểu?
Lưu Thiên Tước càng lấn tới. Mạch Hiểu Nặc tim đập chân run, theo phản xạ cô đẩy anh ra. Lưu Thiên Tước la lên
-Á…Đau chết anh rồi.
Cô hốt hoảng nhìn cánh tay trước ngực anh
-Xin lỗi em không cố ý, anh đau lắm không?
-Đau quá, đứng hết nổi luôn. Em phế anh rồi.
-Nghiêm trọng vậy sao?
Lưu Thiên Tước ngã ngồi dựa vào cây, Mạch Hiểu Nặc luống cuống tay chân đỡ lấy anh ngồi xuống. Anh nhanh chóng giam cô giữa hai chân , Mạch Hiểu Nặc ngồi gọn trong lòng anh. Lưu Thiên Tước cầm tay cô đặt lên tim anh
MỘT ĐỜI YÊU EM -ANN
-Chỗ này của anh đang rất không ổn, rất nghiêm trọng.
-Anh lừa em?
-Chỉ có em lừa anh.
-Em lừa anh cái gì?
-Em lừa anh để ý đến em, sau khi anh để ý em rồi em lại bỏ rơi anh.
-Lưu Thiên Tước.
-Có anh.
Mạch Hiểu Nặc cạn lời, cô chưa từng nghĩ tới Lưu Thiên Tước trầm ổn lại có vẻ mặt này, có lẽ người ta nói đúng. Đàn ông dù bao nhiêu tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Sau này ngẫm lại Mạch Hiểu Nặc càng thấm thía chân lý này hơn nữa.
-Anh cùng Giai Nghi…
Mạch Hiểu Nặc nuối tiếc rút tay lại khỏi nhịp tim rộn ràng của anh. Giấc mơ của cô là anh , nhưng cô không muốn mình vì có giấc mơ đẹp lại mang ác mộng đến cho người khác. Lưu Thiên Tước nhận ra sự do dự trong mắt cô. Anh cốc đầu Mạch Hiểu Nặc trách
-Em đó, sau này có nghe lén thì cũng phải nghe cho hết rồi hẵng kết luận.
-Em nghe hết những chuyện cần nghe rồi.
Mạch Hiểu Nặc bướng bỉnh. Lưu Thiên Tước lại cốc đầu cô.
-Những chuyện em cần nghe còn nhiều lắm.
-Vậy anh nói em nghe đi.
Lưu Thiên Tước giơ tay ra Mạch Hiểu Nặc theo phản xạ ôm đầu
-Đừng, đau lắm.
Anh kéo tay Mạch Hiểu Nặc ra nhẹ nhàng vuốt tóc cô
- Hứa Giai Nghi là mối tình đầu của anh.
- Anh là mối tình đầu của em.
Lưu Thiên Tước nhìn vào ánh mắt kiên định của Mạch Hiểu Nặc. Hai má cô ửng hồng. Không biết từ khi nào mọi cử chỉ, ánh mắt, lời nói của cô đều làm anh nhớ mãi không quên. Hình ảnh cô gái nhỏ chờ đợi anh dưới ánh trăng, hình ảnh cô khóc vì nhầm Bạch Tử Chí là anh. Hơi ấm của vòng tay nhẹ siết khi anh cõng cô. Mỗi khoảnh khắc nhỏ đều khiến anh xao động.
Anh nghịch mái tóc mềm của Mạch Hiểu Nặc
-Nhưng bọn anh không thể tiếp tục, mọi chuyện kết thúc rồi.
Mạch Hiểu Nặc nhìn anh hồi lâu. Trái tim thổn thức đang thôi thúc cô. Cô không biết “để ý” theo anh nói là gì, liệu có phải là thích? Hay là yêu? Hay là gì khác. Nhưng chỉ cần anh có để ý cũng tốt lắm rồi. Mạch Hiểu Nặc cô còn muốn gì hơn. Cô khẽ hít sâu, lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt của người cô yêu mến
-Dù sao bây giờ anh cũng không còn bạn gái, vậy tạm chấp nhận em đi.
Lưu Thiên Tước cười, ánh mắt anh dịu dàng hiếm thấy. Anh nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô thì thầm
-Không đúng. Nặc Nặc, phải nói là anh lỡ thích em rồi, em bắt buộc phải chấp nhận anh.
Mạch Hiểu Nặc mỉm cười, anh thích cô? Thật sự thích cô rồi sao? Mối tình tưởng như không kết quả cuối cùng làm cô hạnh phúc đến phát khóc. Cuối cùng, anh cũng thuộc về cô rồi. Cả ánh mắt, vòng tay, sự ấm áp đó từ bây giờ chỉ là của mình Mạch Hiểu Nặc cô thôi.
-Được, vậy em chịu thiệt thòi, miễn cưỡng chấp nhận anh.
-Nhóc con, trước đây không nhìn ra em tự cuồng như thế.
Lưu Thiên Tước véo mũi cô. Mạch Hiểu Nặc ngẫm nghĩ rồi nói
-Không được gọi em là nhóc con này nhóc con nọ nữa.
Anh cười vui vẻ
-Em chỉ là cô nhóc, không gọi nhóc con thì gọi là gì?
-Thật ra , hai từ “Nặc Nặc” nghe cũng êm tai lắm.
Nhìn vẻ mặt mong chờ của cô, Lưu Thiên Tước xoa đầu Mạch Hiểu Nặc
-Nặc Nặc.
-Một lần nữa, gọi một lần nữa đi
-Nặc Nặc.
-Thiên Tước, một lần nữa
-Nặc Nặc.
Mạch Hiểu Nặc bật cười thích thú. Quả thật quá êm tai. Cô còn đang nghĩ có nên ghi âm lại để dành mỗi đêm đi ngủ nghe hay không. Lưu Thiên Tước bất ngờ hôn lên đôi má ửng hồng của Mạch Hiểu Nặc khiến cô ngẩn người đông cứng tại chỗ , anh không khỏi bật cười. Cô gái này quá dễ thương. Lưu Thiên Tước kéo cô đứng dậy.
-Bạn gái Nặc Nặc. Còn không mau về anh sẽ khiến em hồn bay phách tán.
Mạch Hiểu Nặc bừng tỉnh rảo bước theo anh về nhà.