Năm giờ chiều, cuộc họp báo cáo hàng tuần kết thúc, tôi nán lại dọn dẹp bàn làm việc cho thật gọn gàng, đồng nghiệp đều lần lượt chào tạm biệt ra về. Mười phút sau, tôi mới rời ghế và đi xuống bãi đỗ xe.
Thật không may, chiếc ô tô cũ kĩ của tôi lại giở chứng, mãi cũng chẳng chịu nổ máy. Dù đã thử kiểm tra nhiều lần, vẫn không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề. Đối với chuyện máy móc mà nói tôi hoàn toàn mù tịt.
Tôi quen biết một người bạn đang làm trong Gara sửa chữa ô tô, trường hợp khó nhằn này tôi nghĩ mình nên gọi cho anh ta.
Nhưng mở điện thoại lên, liền nhận được ngay dòng thông báo Pin yếu, số hiển thị là 1%. Vừa vuốt mở khóa màn hình thì đúng lúc dung lượng Pin cạn kiệt, máy tắt nguồn.
Từ xa trông thấy tôi cứ loay hoay, bác bảo vệ công ty đi tới hỏi thăm. Biết được nguyên nhân, bác ấy vui vẻ bảo tôi cứ dùng tạm điện thoại của bác để gọi cho anh bạn sửa ô tô. Bất đắc dĩ tôi đành phải như thế.
Trong điện thoại, người bạn đó bảo tôi cứ để xe lại công ty, lát nữa sẽ có nhân viên đến mang ô tô về Gara sửa chữa, kiểm tra xong sẽ liên lạc cho tôi.
Sau khi tắt máy, tôi cảm ơn bác bảo vệ và một mình đi bộ về nhà.
Đồng hồ đeo tay chỉ hơn năm giờ chiều, vạt nắng cuối cùng đã úa tàn trên những ngọn cây xanh, dòng người hối hả rồi cũng thưa dần.
Tôi đặt chân lên vỉa hè.
Bỗng tiếng moto rú ga ầm ĩ ở sau lưng, mỗi lúc một gần. Chưa kịp ngoảnh đầu, bóng người to lớn cùng âm thanh đinh tai nhức óc vụt đến, va vào người tôi rồi lướt qua nhanh như tia chớp.
Tôi ngã ngồi trên bậc vỉa hè, vẫn còn ngơ ngác, nếp tóc mềm bị lực gió thổi tung vắt ngang sống mũi.
Khi bình tĩnh lại, tôi thấy người điều khiển moto giảm dần tốc độ, hời hợt ngoái nhìn tôi rồi phóng xe bỏ đi, không hề bận tâm nạn nhân có cần giúp đỡ?
Nhất thời cảm giác như hôm nay mình gặp phải vận rủi, hứng chịu đủ thứ rắc rối trên đời. Bức bối tích tụ khiến tôi không kiềm được cảm xúc.
Vịn vào cột đèn trên vỉa hè, tôi chệnh choạng đứng dậy:
"Nè, anh đυ.ng trúng người rồi định bỏ chạy hả? Có biết lái xe không vậy?"
Tôi hét lớn. Những người qua đường bị sự việc thu hút, họ thoáng nhìn rồi hờ hững lướt qua.
Anh chàng trên chiếc xe vẫn không nghe thấy, hoặc có nghe cũng cố ý làm ngơ. Bóng lưng trong bộ quần áo bảo hộ moto màu đen hòa vào dòng người, rồi biến mất.
Tôi càu nhàu, cúi xuống nhặt lại túi xách:
"Còn không hỏi han được một câu. Thật là xui xẻo mà. Có moto thì hay lắm sao? Chạy cứ như ma đuổi."
Tay tôi bị trầy xước một đường dài, do chà mạnh xuống mặt đường sần sùi, cổ chân có chút nhói lên. Đi được một đoạn, cơn đau điếng đã đánh gục sự cố chấp, bướng bỉnh của tôi.
Cố gắng di chuyển tới ghế đá trên vỉa hè, tôi nghĩ mình cần xoa nắn chân một chút mới có thể đi lại được.
"Liên Hoa."
Giọng nam trầm cất lên, dường như đang gọi tên ai đó.
Tôi ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là một cô gái mặc đồng phục nữ sinh trung học đang đi qua, bước chân khá vội, như cố tình không để ai đuổi kịp.
Trên lưng mang chiếc ba lô hình thỏ ngọc màu hồng, tóc ngắn buộc cao gọn gàng, sạch sẽ.
Phía sau là một nam sinh đang chạy tới, rướn người giữ tay cô nữ sinh, cậu ta thở hổn hển như đã phải đuổi theo một đoạn rất xa:
"Sao cậu bỏ về một nước mà chẳng thèm đợi tớ?"
Nữ sinh không nhìn cậu ta, đặt bừa ánh mắt vào lòng đường, vẻ mặt lạnh nhạt:
"Đói. Muốn về nhà."
Mất một lúc cậu ta mới hô hấp nhẹ nhàng hơn, tôi kịp nhìn rõ nam sinh ấy sở hữu gương mặt sáng sủa, ưa nhìn:
"Vậy để tớ đưa cậu đến chỗ này, bán đồ ăn rất ngon."
Nữ sinh Liên Hoa hờ hững rút tay về, trả lời cụt ngủn:
"Không cần."
Nam sinh cười:
"Vậy tớ đưa cậu về?"
"Không muốn."
Nam sinh vẫn kiên nhẫn:
"Vậy sáng mai tớ đợi cậu ở chỗ cũ, chúng ta cùng nhau tới trường."
Tôi ngồi ở ghế đá, ngẩn ngơ cười. Nhìn chúng xem, có giống tôi và Tịch Đông sáu năm trước không.
Tôi đoán bạn Liên Hoa đó nhất định sẽ mềm lòng, trò giận hờn vu vơ để thu hút sự quan tâm của đối phương, tôi đã làm chẳng biết bao nhiêu lần. Có lúc tôi rắc rối đến mức khiến anh bực cả mình, nhưng cuối cùng anh vẫn phải chịu thua.
Nằm ngoài suy nghĩ của tôi, Liên Hoa thờ ơ đáp:
"Đừng. Sau này cũng không cần đợi nữa."
Tôi sững sờ. Cảm giác nét mặt nữ sinh ấy vẽ lên vô vàn thất vọng, bấy giờ mới chợt nhận ra hành động của Liên Hoa không phải là giận dỗi vô cớ.
Giống, giống quá...hệt thái độ buồn bã của tôi sau lần tỏ tình đầu tiên.
Giọng nam sinh như chùng xuống:
"Tại sao?"
"Không tại sao hết. Vì tớ ghét cậu."
Cậu ta dừng ánh mắt trên mặt Liên Hoa rất lâu, trong cái khoảnh khắc rất lâu đó tôi không đoán được cậu ta nghĩ gì, chỉ thấy màu mắt hơi tối lại. Nam sinh khẽ lắc đầu:
"Lý do?"
Liên Hoa muốn nói lại dừng, sau cùng mới lạnh lùng đáp:
"Không có lý do."
Giọng cậu ta đột nhiên cao lên:
"Mặc Liên Hoa, hôm nay cậu bị làm sao thế. Tính cách mỗi lúc càng khó hiểu, khó chiều chuộng."
Liên Hoa ngước phắt mắt nhìn nam sinh, con ngươi le lói vài tia lửa rồi liền vụt tắt. Câu nói tưởng chừng là bình thường kia, như đã vô tình chạm vào lòng tự tôn của cô gái.
Nữ sinh tức giận:
"Đúng. Tớ không tốt, phiền phức và khó chiều. Thành tích học tập tầm thường, không xinh xắn dịu dàng, không sánh với cậu."
Nam sinh chết lặng trước phản ứng mạnh mẽ của Liên Hoa, có lẽ cậu ta cũng giống tôi, nào ngờ được cô nữ sinh đó lại bỗng nhiên kích động. Từng câu từng chữ ẩn chứa thật nhiều ấm ức.
Cậu ta hạ giọng:
"Tớ không có ý này, cậu suy nghĩ nhiều rồi."
Cả hai im lặng, không khí xung quanh chợt ngưng đọng. Trầm mặc hồi lâu, nam sinh như ngộ ra điều gì:
"Có phải vì chuyện gần đây Xuyến Xuyến hay đến tìm tớ, nên mới khiến cậu cảm thấy không được thoải mái?"
Liên Hoa dời ánh mắt từ trên người cậu ta xuống thảm cỏ mướt xanh bên đường, giọng nói vô cùng nhỏ, tôi chỉ đoán được bằng cách nhìn qua khẩu hình miệng:
"Không phải."
Thấy được vấn đề, cơ mặt nam sinh hơi dãn ra, thủng thẳng giải thích:
"Cậu đừng hiểu lầm, Xuyến Xuyến là đàn em học dưới tớ một lớp. Bài vở có những chỗ em ấy không hiểu, nên mới đến tìm tớ nhờ hướng dẫn. Trùng hợp môn học đó là sở trường của tớ. Hoàn toàn không giống như cậu đang nghĩ đâu."
Liên Hoa rũ mắt, đuôi tóc đen nhánh chấm vai, biểu cảm vẫn phẳng lặng như mặt hồ, khiến người ta khó mà nhìn thấu suy nghĩ trong đầu:
"Thân thiết với ai là quyền riêng tư của cậu, tớ chẳng dư dả thời giờ để tâm đến chuyện này."
Trong lời nói chứa hết chín phần lạnh nhạt, nhưng sao tôi vẫn cảm nhận được sự chua xót cứa vào tai. Rõ ràng là đang xúc động, nhưng vẫn cố nén lại không để cho tiếng khóc bật ra.
Cởi ba lô trên lưng xuống, cô nữ sinh lấy từ trong đó hộp quà hình vuông, to hơn bàn tay tôi một chút. Trả lại cậu nam sinh:
"Tớ không cần thứ này của cậu, từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Bị cưỡng ép cầm lại hộp quà, nam sinh có chút ngỡ ngàng. Cậu ta nhìn chằm chằm Liên Hoa:
"Rõ ràng là cậu có để tâm."
Giơ chiếc hộp lên, giọng nam sinh hơi tức giận:
"Món quà tớ tặng cho cậu, cậu mang trả lại là có ý gì?
Mắt cậu ta ửng đỏ, thấp thoáng chút hoài nghi:
"Mặc Liên Hoa, lẽ nào tâm ý của tớ một chút cậu cũng không hiểu?"
Nữ sinh không đáp lời, lặng thinh quay lưng lại, từng bước chậm rãi kéo dài khoảng cách giữa hai người, mỗi lúc càng xa.
Hô hấp tôi cũng thắt lên theo, khó chịu thay khi hình ảnh này như được cắt ra từ mảng ký ức đã ngủ vùi trong lòng tôi.
"Mặc Liên Hoa, tâm ý của tớ, cậu một chút cũng không hiểu được."
Âm giọng nam sinh hét lên nghe đau đớn, cậu ta vừa gọi vừa mở toang hộp quà.
Nghe thấy tiếng giấy gói bị xé rách, Mặc Liên Hoa dừng chân, không ngoảnh đầu, đôi mắt lấp lánh nước.
Cậu ta lấy ra từ chiếc hộp một quả cầu thủy tinh, to bằng lòng bàn tay, bên trong có trang trí người tí hon, ăn mặc và tạo hình hệt ông già Noel đang vẫy tay chào, vác trên vai là túi vải khổng lồ đỏ thẫm.
Mỗi khi chạm vào quả cầu những hạt trắng li ti sẽ chuyển động, như cảnh tượng mưa tuyết mùa đông, đồng thời phát ra giai điệu tươi vui của một bản nhạc nào đó. Phần đế gỗ sơn màu hạt dẻ được dán cố định bên dưới.
Nam sinh đưa ngón tay xuống đế quả cầu, làm động tác như đang mở khóa cài.
Trước mắt tôi, một tờ giấy bị cuộn lại và một sợi dây chuyền chuông lục lạc rơi xuống, tiếng kim loại va đập dưới nền gạch vỉa hè phát ra âm thanh không lớn.
Xung quanh hiu hắt, còn lại ba người chúng tôi, ngoài tiếng lục lạc bạc ngân dài day vào tim, chỉ có ánh đèn đường cố soi sáng một khoảng tối đen trên vỉa hè.
Tôi bất ngờ, ngồi im lặng quan sát. Bên trong phần đế gỗ quả thật còn có khoảng trống, vừa vặn giấu được những thứ đó vào.
Tôi ngồi cách họ không quá bảy bước chân, có thể nghe rõ âm thanh rơi rớt, có lẽ Mặc Liên Hoa cũng đã nghe thấy.
Nữ sinh chậm rãi quay đầu, nhìn xuống chân. Thế giới giống như thu bé lại, chỉ còn mỗi họ đối diện nhau, xung quanh có bao nhiêu điều thay đổi cũng chẳng hề quan trọng nữa.
Liên Hoa chậm rãi tiến tới nhặt sợi dây chuyền và tờ giấy nhỏ lên, ánh mắt sững sờ.
Nam sinh xúc động nói:
"Ba chữ này tớ đã đắn đo mãi cũng không đủ can đảm để đứng trước mặt cậu, thẳng thắn nói ra. Đành phải nhờ nét bút gửi cho cậu."
Cậu ta ngậm ngùi:
"Vậy mà cậu chưa từng thấu hiểu."
Liên Hoa giọng run run, như đang nghẹn ngào:
"Tớ không hề hay biết bên trong quả cầu còn có những thứ này, tiếng nhạc đã át đi âm thanh của lục lạc, khiến tớ nhầm tưởng đó là giai điệu trong bài hát."
Nước mắt rơi rơi xuống gò má Liên Hoa, cô gái vẫn nhìn chăm chú vào tờ giấy trên tay mình.
Nam sinh muốn đưa tay lau cho đối phương, nhưng ngại ngần rồi lại rút tay về.
Một lúc sau, cậu ta như quyết tâm hơn:
"Mặc Liên Hoa, nếu bây giờ cậu đã biết rồi, vậy cậu...?"
Nữ sinh ngước lên, siết mảnh giấy vào lòng bàn tay, con ngươi sáng bừng:
"Thẩm Dịch, ba chữ "anh thích em" cậu viết rất đẹp, thật sự rất rất đẹp."
"Cậu...cậu..."
Nam sinh ngập ngừng. Đôi mắt Mặc Liên Hoa mang ý cười, đan tay vào bàn tay Thẩm Dịch.
Khóe môi cậu ta cong sâu như vỡ òa, tôi có thể cảm nhận được niềm vui sướиɠ tràn ngập trên mặt Thẩm Dịch.
Tôi cũng vô thức mỉm cười, l*иg ngực bỗng nhẹ tênh.
Cậu ta lau nước mắt cho Liên Hoa:
"Đừng hiểu lầm tớ với Xuyến Xuyến, chúng tớ thật sự chỉ là bạn bè."
Nữ sinh lắc đầu, có hơi xấu hổ:
"Thật ra...tớ không phải đang ganh tị với Xuyến Xuyến, mà vì tớ uất ức khi cậu luôn gieo vào lòng người ta những đoạn tình cảm hời hợt, khiến tớ muốn buông không được, nắm cũng chẳng xong.
Cho tới lúc nhìn thấy cậu cười nói vui vẻ với Xuyến Xuyến, tớ chợt phát hiện cậu chưa bao giờ để bản thân được thoải mái như thế, dù ngay cả khi bên cạnh tớ.
Vào khoảnh khắc đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định từ bỏ."
Thẩm Dịch thở dài, nhìn Liên Hoa bằng một vẻ xót xa. Cậu ta nghiêm túc:
"Mặc Liên Hoa, với tớ từ trước đến giờ chưa từng có ở đâu thoải mái bằng bên cạnh cậu."
Nữ sinh kinh ngạc, nhìn Thẩm Dịch đăm đắm. Cậu ta nhấn mạnh:
"Thật đấy."
Hai người họ nắm tay nhau, bước đi chậm rãi, dần xa tôi. Tôi vẫn nghe được vài câu khi họ chưa đi khuất.
Cậu ta hỏi:
"Cậu bắt đầu thích tớ từ lúc nào?"
Liên Hoa ngẫm nghĩ:
"Chắc là một năm trước, gặp lại nhau ở lễ khai giảng năm học mới."
Nam sinh Thẩm Dịch cười:
"Còn tớ thích cậu từ lúc tớ ba tuổi."
Nữ sinh sửng sốt, rồi lại cười xòa:
"Cậu đùa sao? Lúc đó chúng ta chỉ mới học mẫu giáo."
Nam sinh nói:
"Cậu có nhớ đứa bé bị cậu cướp đồ chơi trong lớp không. Đó là một con người máy?"
Liên Hoa ngờ ngợ, rồi bỗng giật mình:
"Thằng nhóc hay khóc nhè đó chính là cậu?"
Họ đã đi quá xa, tôi nghe loáng thoáng được đến đấy thì chẳng rõ ràng nữa, chỉ biết nụ cười trên môi họ còn sáng hơn cả ánh đèn đường.