Chương 8

ĐOẠN 8

Còn đâu gương mặt đẹp trai nhiều người say mê, giờ phút này Vi An không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả được hết biểu cảm khó coi của Dương Thiên Vũ. Đầu tóc, mặt mũi, quần áo, ít nhiều đều có dấu vết của café.

- Anh Thiên Vũ, anh có sao không?

Hứa Uyển Tâm vội vàng bước đến, tay chân lúng túng muốn chạm vào người Thiên Vũ nhưng anh né tránh giữ khoảng cách với cô ta.

Nghe tiếng cười giòn giã, đắc ý khi người khác gặp nạn của Vi An đầu chân mày vốn đã chau lại càng thêm nhíu chặt hơn. Ánh mắt Dương Thiên Vũ lướt qua người Hứa Uyển Tâm sau đó dừng ở chỗ Vi An.

- Cười đủ chưa?

Lần đầu tiên sau cuộc đυ.ng độ lần trước Thiên Vũ chịu mở lời nói chuyện với cô. Vi An ngừng cười, cô bày ra dáng vẻ như không nghe rõ, đưa tay day nhẹ lỗ tai, hỏi anh:

- Anh vừa nói gì thế, nhắc lại được không nhỉ? Tự nhiên thính giác tôi gặp chút vấn đề khi phải tiếp nhận lời nói của anh.

- Bớt giở trò. Cười đủ rồi thì ngậm miệng lại.

Ngữ điệu của Dương Thiên Vũ rất lạnh, rõ ràng đang tức giận, nhưng người gây ra chuyện này đâu phải Vi An. Cười hay không là quyền của cô, anh lấy tư cách gì ngăn cản, đã thế còn quát cô. Vi An hướng mặt cao hơn, kiêu ngạo đáp lời:

- Tôi không ngậm miệng đấy, tôi cười thì sao, anh làm gì được tôi?

- …

- Dương Thiên Vũ, tôi nói cho anh rõ, người hắt café vào trúng anh là Hứa Uyển Tâm không phải tôi mà anh quay ra cau có, khó chịu với tôi. Đừng có giận cá chém thớt, cẩn thận thớt làm gẫy đôi dao đấy.

Trần đời Dương Thiên Vũ chưa từng gặp người con gái nào hung hăng như Hứa Vi An. Anh nói ngắn thì cô cãi lại dài, chẳng buồn giữ hình tượng hay dịu dàng mềm mỏng. Với Thiên Vũ, cô cứ như có thù từ nghìn năm trước, không mở miệng nói chuyện thì thôi, hễ cất lời là y như rằng đấu khẩu.

Không vì Vi An là em gái của Hứa Thành Quân có lẽ anh đã đuổi thẳng cổ cô ra khỏi công ty, chèn ép cô, không cho cô có cơ hội phát triển trong giới giải trí. Cũng vì bạn tốt nên Thiên Vũ mới xuôi xuôi không muốn để bụng câu nói lần trước của Vi An hôm ở nhà họ Dương nữa, nếu không trăm vạn lần cô đừng nghĩ được sống yên ổn.

Ấn tượng về Vi An đã xấu, ấn tượng với Hứa Uyển Tâm càng xấu hơn. Từ lâu Hứa Uyển Tâm đã có tình cảm với Dương Thiên Vũ, hầu hết cô ta đều cố tình chọn ngày lẻ đến công ty để có cơ hội gặp Thiên Vũ. Hứa Uyển Tâm chưa từng che giấu tình cảm đối với Thiên Vũ, nhưng lại luôn luôn cố gắng che đạy bản chất xấu xa của mình, lúc nào cũng tỏ ra đáng thương. Thiên Vũ đâu còn xa lạ gì chuyện anh em bất hòa trong gia đình họ Hứa, vậy nên chưa từng tin hay muốn nghe lời của Hứa Uyển Tâm. Anh tránh cô ta chẳng khác nào tránh tà.

Hứa Uyển Tâm lấy giấy tính lau người giúp Thiên Vũ, giọng nói với anh thay đổi 180 độ so với Vi An, nhẹ nhàng không còn chanh chua:

- Em xin lỗi anh Thiên Vũ. Em không cố ý hắt café vào người anh đâu. Để em lau giúp anh.

- Tôi có tay tự mình làm được. Cô tránh xa tôi ra.

- Nhưng tại em mà anh quần áo anh bị bẩn, anh cứ để em lau giúp anh. Nếu không em sẽ áy náy lắm.

Hứa Vi An đứng một bên nhìn thấy cảnh người này muốn lau, người kia né tránh mà bật cười đầy giễu cợt. Cô chép chép miệng, lắc đầu mấy cái rồi nói:

- Uyển Tâm này, đã mang họ Hứa thì đừng nên làm xấu mặt gia đình chứ. Không khéo người ta lại nghĩ em mang họ Tô của mẹ em đó.

Tô Hoài Thu nhanh chóng trở thành vợ hai của ông Hứa hẳn trước đó đã câu dẫn ông từ trước, thế nên bao nhiêu năm qua trong mắt Vi An bà ta không chỉ là mụ dì ghẻ độc ác mà còn là một mụ hồ ly vừa già vừa xấu. Lời của Vi An chính là ám chỉ Hứa Uyển Tâm mê trai, mặt dày bám víu đàn ông.

Cô ta hiểu nhưng không phản biện lại, chỉ lén bặm môi lườm Vi An tránh cho Thiên Vũ nhìn thấy. Vi An nói tiếp:

- Ấy chết, chị quên mất, một nửa dòng máu chảy trong người em là của dì ghẻ.

- Chị không có quyền xúc phạm mẹ tôi, dù sao bà ấy cũng là vợ của bố chị.

- Nãy giờ có từ nào trong câu nói của chị xúc phạm mẹ em chưa nhỉ? Là em tự cho rằng mẹ em đáng bị người ta giẫm đạp đấy nhé.

- Chị gọi mẹ tôi là “dì ghẻ”, từng câu từng chữ chị nói đều hàm chứa ý xúc phạm còn gì.

- Em gái, em nhạy cảm quá rồi.

- Chị…

Chưa đợi Hứa Uyển Tâm nói hết, Vi An chặn ngang:

- Chị không ở đây làm kì đà cản mũi nữa, không em lụng bụng rủa thầm chị. Chị đi cho em có cơ hội gần gũi với Phó tổng nhé. Em thấy chị có tốt với em không? Nhớ là lần sau đừng có cầm ly café hắt chị nữa nhé, như thế mất dạy lắm, người ngoài sẽ đánh giá em vô giáo dục, mẹ em không dạy được em. Nhớ chưa? Thôi chị đi đây, em cố để được lau người giúp Phó tổng nhé.

Nói rồi, Vi An cố ý nháy mắt đầy thách thức, cười khinh bỏ đi. Trong lòng Hứa Uyển Tâm hận không thể giữ cô lại chiến đấu với nhau một trận. Vốn dĩ được ở cùng Dương Thiên Vũ trong không gian riêng cô ta nên vui mới phải, nhưng giờ phút này cười sao nổi, đã khó ghi điểm trong mắt Thiên Vũ mà còn để anh bắt gặp cảnh này.

Vi An đi rồi, Dương Thiên Vũ chẳng có ý định pha café nữa nên đi tới nhà vệ sinh, Hứa Uyển Tâm mặt dày lẽo đẽo chạy theo sau:

- Anh Thiên Vũ, anh đừng giận em nhé.

- Im đi. Đừng bám theo tôi.

- Anhhh…

- Tôi nói cô im ngay. Tránh xa tôi ra.

Dương Thiên Vũ quát lớn, Hứa Uyển Tâm bám theo anh đến trước cửa nhà vệ sinh thì dừng lại, ngậm ngùi nhìn Thiên Vũ vào trong. Ban đầu cô ta tính đợi bên ngoài sau đó sẽ lại mặt dày theo anh cho đến khi Thiên Vũ bỏ qua chuyện ban nãy. Nhưng được một lúc cô ta bèn đổi ý chạy thật nhanh xuống dưới công ty, sang bên phía cửa hàng bán đồ nam phía đối diện, mua cho Dương Thiên Vũ bộ quần áo mới.

Thiên Vũ quay về phòng làm việc, trong lúc chờ trợ lý chuẩn bị cho mình một bộ đồ khác thì Hứa Uyển Tâm cũng đã mua xong cho anh. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Thiên Vũ mời người bên ngoài vào, nhìn thấy Uyển Tâm, mi tâm anh nhíu lại, hỏi cô ta:

- Cô vào đây làm gì?

- Tại em mà quần áo anh bị bẩn nên em áy náy lắm. Em vừa mua cho anh bộ đồ mới, kiểu dáng và màu sắc khá giống với bộ anh đang mặc. Anh xem có hợp không ạ?

- Không cần. Cô ra ngoài đi.

- Như thế sao được ạ. Anh không thể mặc đồ bẩn cho đến khi tan làm đâu ạ.

- Tôi đã nói là không cần, cô không hiểu à? Những việc này trợ lý của tôi sẽ chuẩn bị, không phiền đến cô.

- Nhưng em không thấy phiền, em tự nguyện.

- Cô còn nói nữa tôi sẽ cho cô nghỉ việc luôn đấy. Đến lúc đó đừng lấy bố cô ra ép Thành Quân phải nhận cô vào lại công ty. Tôi sẽ không chấp nhận.

Hứa Uyển Tâm uất ức nói:

- Em có làm gì quá đáng đâu mà anh đuổi em.

- Cô quên hôm nay mình đã làm gì rồi à? Người bên D&J vừa gọi đến nói về buổi chụp hình đấy. Cô đúng là gan lớn thật, mới chập chững học làm người mẫu chưa lâu đã gây ra chuyện.

- Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, em cũng đã xin lỗi.

- Thôi, cô khỏi giải thích. Ra ngoài đi.

- Nhưng em…

Không cần biết Hứa Uyển Tâm muốn nói gì, Thiên Vũ lớn tiếng:

- Tôi nói ra ngoài.

- Dạ.

- Còn một chuyện nữa tôi nhắc cho cô rõ. Nơi này là công ty, nếu để tôi thấy cô kiếm chuyện với bất kì người nào ở Hứa Dương thì đừng trách.

- Vâng. Em biết rồi.

Dương Thiên Vũ cảnh cáo Hứa Uyển Tâm ngoài việc không muốn cô ta gây náo loạn trong công ty thì còn một nguyên nhân khác đó là vì anh em Hứa Thành Quân. Ai bảo Thành Quân là bạn của anh, anh từng lỡ hứa với anh ấy rằng sẽ bảo vệ, yêu thương Vi An như em gái. Nhưng đó là trước khi Vi An về nước, sau này gặp cô, xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười tự nhiên anh lại muốn nuốt lời, cơ mà lời đã hứa anh buộc phải thực hiện, chỉ là hiện tại chưa sẵn sàng mà thôi. Nhắc nhở Hứa Uyển Tâm xem như đã là đang bảo vệ Vi An khi Thành Quân không có mặt ở Hứa Dương rồi.

Hôm sau, mới tờ mờ sáng Vi An còn đang say giấc đã bị anh trai đánh thức. Hai mắt cô díu chặt, lờ đờ nhìn xung quanh, thấy trời chưa hửng sáng mà Thành Quân đã gọi dậy thì ngái ngủ hỏi anh:

- Anhhh, em đang ngủ ngon, anh gọi em dậy làm gì?

- Dậy chạy bộ cùng anh.

- Hâm à? Em về nước cả tháng nay rồi có bao giờ anh rủ em chạy bộ đâu. Em không đi, em muốn ngủ.

- Từ giờ sáng nào anh cũng sẽ gọi em dậy thể dục cho khỏe.

- Em quá khỏe rồi, không cần phải thể dục vào sáng sớm.

Vi An mệt mỏi nằm ngã ra giường, Thành Quân kéo cô ngồi dậy:

- Mở mắt ra cho anh.

- Không. Anh như hâm ấy, em đang ngủ cứ bắt em chạy bộ. Em mách bà đấy nhé.

- Tối qua bà mới nói với anh là dạo này em lười vận động, bảo anh sáng đi chạy bộ phải rủ em đi cùng.

- Nhưng em không thích, em muốn ngủ. Nếu anh muốn chạy bộ thì để mai đi, tối em đi ngủ sớm, sáng mới dậy được.

- Đừng kì kèo, anh cho em 15 phút chuẩn bị.

Sau cùng, vì không thắng nổi Thành Quân, Vi An buộc phải cùng anh chạy bộ. Cứ tưởng chỉ có hai anh em cô ngờ đâu chạy ra đến đầu đường thì gặp Dương Thiên Vũ. Thành Quân vỗ vai Thiên Vũ:

- Xin lỗi nhé, mình ra muộn.

- Không sao, mình mới chạy được một đoạn thôi.

- Hôm nay có em gái mình nữa.

- Ừ.

Dương Thiên Vũ đáp lại rất nhạt nhẽo, Thành Quân cũng không nói nhiều nữa mà bắt đầu chạy bộ. Vi An chạy bên anh trai nói nhỏ:

- Anh thừa biết em và Dương Thiên Vũ không ưa gì nhau sao còn rủ em đi chạy bộ cùng hai người?

- Chẳng lẽ em và cậu ấy tính ghét nhau đến già? Chuyện lâu rồi thì bỏ qua đi, giận nhau dai thế?

- Em không giận mà là ghét. Anh ta dám coi thường em, sàm sỡ em.

- Em cũng đã đánh người ta rồi, nể mặt anh bỏ qua đi.

- Còn lâu. Anh bênh bạn anh thì đừng nói chuyện với em nữa. Em về đây.

Dứt lời, Vi An ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Lý do ghét Thiên Vũ chỉ là phụ, quan trọng hơn cả là cô không có hứng chạy bộ, lúc này chỉ muốn về nhà ngủ thêm mà thôi.