Chương 41: Ngoại truyện 3

NGOẠI TRUYỆN 3

Tại phòng bệnh của Vũ Hân, ngoài cô ấy ra thì đương nhiên không thể thiếu Thiên Vũ và Tuấn Kiệt. Cậu nhóc ngồi bên cạnh giường mẹ đang thao thao bất tuyệt kể gì đó rất hăng say còn Thiên Vũ lại suy tư ngồi trầm ngâm trên ghế sofa cách đó. Trước sự xuất hiện của Vi An, Thiên Vũ và Vũ Hân đều thoáng sững sờ vì không dám tin cô lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu của họ.

Nhìn sắc mặt Vũ Hân yếu ớt nằm trên giường bệnh, bất giác lòng Vi An nổi lên một cảm giác man mác, xót xa vô cùng. Ba năm trước gặp nhau, trông Vũ Hân đã rất khổ cực, 3 năm sau làm dâu nhà giàu nhưng nhìn cô ấy còn giản dị, mộc mạc hơn xưa, trên đầu đã chẳng còn sợi tóc nào, trong đôi mắt chất chứa quá nhiều tâm sự và nỗi buồn.

Vi An chủ động lên tiếng trước:

- Chào chị.

Vũ Hân nở một nụ cười rất nhẹ đáp lại lời chào hỏi của Vi An, Tuấn Kiệt ngồi bên cũng ngoan ngoãn khoanh tay chào cô, chỉ riêng Thiên Vũ là không nói tiếng nào nhưng từ lúc cô đến, sự chú ý của anh đã đổ dồn về phía Vi An.

Thấy Vũ Hân chống tay xuống giường muốn ngồi dậy để tiện nói chuyện với Vi An, Thiên Vũ liền bước tới giúp cô ấy, sau đó đưa con trai ra ngoài, nhường lại không gian cho cả hai.

Vi An vốn chỉ đến đây thăm Vũ Hân với cương vị là một người bạn cũ chứ không hề có ý gì khác dù rằng bọn họ chưa từng một ngày làm bạn của nhau. Nhưng Vũ Hân không muốn làm mất thời gian đôi bên, mục đích cô ấy muốn được gặp Vi An là liên quan đến Thiên Vũ, đến những việc đã xảy ra trước kia, nên khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Vũ Hân đã nói:

- Vi An, xin lỗi em. Ba năm rồi mới có thể nói với em lời xin lỗi muộn màng này.

- Chị không có lỗi gì cả, sao phải xin lỗi em chứ?

- Không. Chị vì sự ích kỉ của mình đã khiến em chịu nhiều uất ức. Chị vốn biết sức khỏe mình đã không còn dài nhưng vì muốn cho Tuấn Kiệt một gia đình đúng nghĩa với ý thằng bé mong muốn nên đã quay về tìm Thiên Vũ. Chị biết Thiên Vũ đã hết yêu chị, trái tim anh ấy chỉ dành cho mỗi em nhưng vẫn cố chấp đòi hòi danh phận mà quên mất cảm nhận của em, của Thiên Vũ. Chính vì sự ích kỉ của chị mà 3 năm qua đã khiến mọi người đều đau khổ.

- Chị đừng bi quan như thế, Thiên Vũ còn thương chị, còn quan tâm đến chị nên mới chọn ở lại bên cạnh chị chăm sóc cho chị và bé Kiệt. Cho dù là ai trong hoàn cảnh của chị cũng sẽ đều chọn làm như vậy. Chị không ích kỉ, chị là nghĩ cho con mà, không ai trách chị cả. Chị và Tuấn Kiệt là gia đình của anh ấy, Thiên Vũ sẽ không bỏ rơi mẹ con chị đâu.

Vũ Hân mỉm cười đầy chua xót:

- Thiên Vũ thương chị nhưng là sự thương hại em ạ, làm sao chị không biết anh ấy ở bên chị chỉ vì hai từ “trách nhiệm”.

- …

- Em biết không, 3 năm qua ngoài lúc cười với Tuấn Kiệt ra thì chị chưa từng thấy Thiên Vũ nở một nụ cười nào khác cả. Đã có lần chị quá đáng muốn được làm một người vợ đúng nghĩa của anh ấy nhưng em biết anh ấy nói gì không? Câu trả lời ngày hôm đó chưa bao giờ chị quên được cả.

Vi An chờ đợi Vũ Hân nói tiếp:

- Thiên Vũ nói, cả đời về sau của anh ấy chỉ yêu và thuộc về duy nhất về một mình Hứa Vi An em thôi. Cho dù em có quay về bên cạnh anh ấy hay không thì trái tim và thể xác của anh ấy sẽ mãi là của em, không dành cho ai khác nữa. Anh ấy nói, anh ấy đã thất hứa với em một lần vì người anh ấy kết hôn không phải là em, anh ấy không muốn thất hứa thêm lần nào nữa. Lời hứa cả đời về sau chỉ yêu duy nhất một mình em sẽ mãi mãi không thay đổi.

- …

- Nếu 3 năm trước em không đi Pháp, em sẽ được chứng kiến người đàn ông nặng tình ấy vì mất đi em mà trở nên lạnh lùng, vô cảm, điên cuồng đến thế nào. Có lẽ em sẽ bỏ hết tất cả để trở về bên cạnh yêu thương Thiên Vũ, chị cũng sẽ chùn bước, trả anh ấy cho em sớm hơn chứ không phải là đợi đến tận 3 năm sau mới có dịp gặp lại em như thế này.

Vũ Hân luôn vẽ trong lời nói của mình những nụ cười chua chát, đáng thương đến nỗi khiến Vi An cũng phải chạnh lòng mà rưng rưng nước mắt. Vi An chưa từng gặp một người phụ nữ nào có thể bình tĩnh ngồi nói những lời này với cô gái mà chồng mình ngày đêm nhớ mong. Vũ Hân đã quá tử tế và lương thiện, vậy mà cuộc đời lại đem đến cho cô ấy quá nhiều bất công. Cô không muốn yếu đuối khóc trước mặt Vũ Hân, sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô ấy nên cố gắng trấn tĩnh:

- Chị đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện gì qua rồi hãy để cho nó qua đi, Thiên Vũ sẽ mãi ở bên chị và bé Kiệt. Việc chị cần làm bây giờ là phải giữ cho tình thần thật thoải mãi để điều trị bệnh cho tốt.

Vũ Hân sao không hiểu bản thân mình đã sắp chết. Chính vì vậy mới muốn gặp Vi An, nhờ cô về sau thay mình chăm sóc Tuấn Kiệt thật tốt.

- Vi An, chị hỏi em một chuyện, em có thể thật lòng nói cho chị biết, đừng nói dối chị, được không?

- Chị nói đi.

- Em vẫn còn rất yêu anh Vũ, phải không?

Câu hỏi không nằm ngoài dự liệu của Vi An, nhưng cô không muốn trả lời càng không muốn nói dối Vũ Hân nên cứ im lặng rũ mi mắt nhìn xuống. Vũ Hân tự có câu trả lời, cô ấy liền nói tiếp:

- Em hãy quay về bên Thiên Vũ, có như thế khi chị ra đi mới có thể thanh thản được. 3 năm là nguyên nhân chia cắt tình yêu của hai người, chị thấy có lỗi nhiều lắm, giờ chỉ biết xin em tha thứ cho chị, cho anh Vũ một cơ hội chăm sóc, bù đắp cho em. Được không? Chị không muốn thấy anh ấy buồn.

- Chị đừng nói lời xui rủi như thế. Chị sẽ khỏe lại thôi.

Vũ Hân đang muốn nói cho Vi An biết bản thân sẽ chẳng sống qua nổi tháng này, điều mà cô ấy còn vướng bận nhất chính là Thiên Vũ và Tuấn Kiệt. Vũ Hân hy vọng Vi An sẽ sớm ngày quay về bên Thiên Vũ, giúp cô nuôi dạy, chăm sóc Tuấn Kiệt khôn lớn, trưởng thành. Nhưng những lời này còn chưa kịp nói ra thì đến giờ bác sĩ kiểm tra cho Vũ Hân, Vi An liền xin phép rời đi trước, sang bên phòng bệnh thăm chị dâu.

Nhìn theo bóng dáng Vi An rời đi, Vũ Hân khẽ lẩm bẩm: “Vi An, chị thua rồi, thua tình cảm Thiên Vũ dành cho em, thua tình cảm hai người dành cho nhau. Ngay từ đầu chị không nên cố chấp với những thứ không thuộc về mình. Đã rất nhiều lần chị nhìn thấy Thiên Vũ khóc một mình vì nhớ em, chị biết những giọt nước mắt ấy đầy phân vân và bất lực khi phải chọn lựa giữa gia đình và người mình yêu. Chị không rõ thứ tình cảm đó mãnh liệt như thế nào, chị chỉ biết mỗi khi anh ấy nhớ đến em đôi mắt đều long lanh, đượm buồn. Nhiêu đó thôi cũng đủ để chị hiểu mình là người thừa trong cuộc tình của em và anh ấy. Chị biết hai người vì chị mà không thể quay về bên nhau, sau này khi chị không còn trên cõi đời này nữa, em và anh ấy phải tiếp tục tình yêu này, hạnh phúc một đời nhé.”

Một tuần sau, Vi An bất ngờ nhận được thông tin Vũ Hân đã ra đi. Ngày cô đến dự đám tang của Vũ Hân, cô đi đến trước tấm chân dung của cô ấy, đứng nhìn ngắm nụ cười hiền dịu của Vũ hân rất lâu, trên tay cầm chặt lá thư cô ấy gửi cho cô. Nội dung bức thư không dài, chỉ vỏn vẹn vài câu chữ ngắn ngủi:

“Vi An, chị có một tâm nguyện mà ngày hôm đó chưa kịp nói với em, hy vọng em có thể thay chị hoàn thành nó. Đó là giúp chị chăm sóc cho Tuấn Kiệt. Có lẽ yêu cầu này là đòi hòi quá lớn ở em, nhưng ngoài em ra chị chẳng thể tin tưởng được ai và chị tin em sẽ làm tốt vai trò của một người mẹ mới. Tuấn Kiệt mất 5 năm sống thiếu bố, những ngày tháng sau này lại không có chị ở bên, chị không muốn nó thiệt thòi, mong rằng em có thể giúp chị chăm sóc nó thật tốt nhé. Chúc em và Thiên Vũ một đời hạnh phúc, yêu thương trọn vẹn. Tạm biệt em.”

Vi An khẽ trách Vũ Hân, tại sao cứ tùy tiện như thế, muốn về thì về, muốn đi thì đi. Lúc thì mong cô nhường Thiên Vũ, giờ lại muốn cô cùng anh chăm sóc Tuấn Kiệt. Rốt cuộc cô ấy có đang nhìn thấy nỗi đau và sự luyến tiếc mà mọi người dành cho cô ấy không? Vũ Hân còn chưa hỏi ý kiến Vi An xem cô có nguyện ý chăm sóc con trai cô ấy không mà?

Dương như Tuấn Kiệt đã được Vũ Hân dạy bảo rất tận tình nên thằng bé rất có thiện cảm với Vi An, khi biết Vi An chính là người mà mẹ nói sau này phải yêu thương như đối với mẹ thì càng thêm phần ngoan ngoãn, lễ phép, trông thấy Vi An cứ mãi tròn mắt quan sát, bày tỏ tình cảm như với mẹ.

Sau một tuần Vũ Hân ra đi, Thiên Vũ bắt đầu thường xuyên đến nhà tìm gặp Vi An, mục đích của anh quá rõ ràng nhưng Vi An lại hay trốn tránh anh, vì cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc có nên quay lại không.

Có anh trai động viên an ủi, có Tuấn Kiệt ngày ngày được Thiên Vũ đưa tới nhằm lôi kéo tình cảm của cô, thành ra sự cứng rắn trong lòng Vi An đã dần mềm oặt. Chỉ là, cô chưa nói cho Thiên Vũ biết, vẫn muốn làm khó anh thêm một thời gian.

Một ngày nọ, Thiên Vũ đưa con trai và Vi An đi dạo chơi. Khi anh nhận được cuộc điện thoại liền để hai cô cháu ở lại ngồi chơi, còn mình ra ngoài nghe được thoại một lúc. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Vi An không trông thấy Tô Hoài Thu đang đứng nói chuyện với một người đàn ông gần đó tại góc khuất ít người chú ý.

Người đàn ông kia dường như là người của Tập đoàn HM thì phải. Nhìn bộ dáng thập thò thêm phần thân mật của bọn họ, Vi An nảy sinh lòng nghi hoặc, cô bảo Tuấn Kiệt đứng yên ở một chỗ đợi mình hoặc bố quay lại còn cô muốn tới gần nghe ngóng xem Tô Hoài Thu và người đàn ông kia đang nói gì. Khi cô chuẩn bị đi, Tuấn Kiệt bám lấy tay Vi An bảo:

- Con muốn đi với cô.

- Thôi được, nhưng con phải tuyệt đối giữ im lặng, không được phát ra tiếng động nhé.

- Vâng ạ.

Vi An nắm tay Tuấn Kiệt đi đến gần chỗ ba người kia, thì vô tình nghe được:

- Em mau mau nghĩ cách để thằng già kia chia cổ phần cho con trai chúng ta đi, Phú Quý đã 3 tuổi rồi mà đến cả 5% cũng không có nổi là sao.

- Anh sốt ruột thế làm gì. Em đang nghĩ cách đây. Tức chết với con Diệp mà, em cứ đơm kích được bao nhiêu là nó lại khuyên thằng bố nó thế này, thế nọ, nói tốt về hai anh em thằng Quân với lão ta nên thành ra ý chí lão cứ lung lay.

- Con em mà em không nhắc được nữa à? Sao nó dốt thế, mẹ thì không bênh, đi bênh hai cái đứa giời hơi.

- Bực mình. Em đập cho nó mấy trận mà nó vẫn không chừa. Như kiểu nó phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi thì phải.

- Không thể nào. Anh và em qua lại rất cẩn thận, đến lão già Hứa còn không nhìn ra, sao nó có thể biết được.

- Thời gian này anh hạn chế đến nhà thôi. Lý do công việc thì công việc chứ đến nhiều nó sinh nghi đó.

- Nó có phát hiện thì cũng chẳng dám nói ra đâu. Ai đời đi vạch trần mẹ mình bao giờ. Anh nhớ con trai chúng ta nên phải đến thăm chứ.

Lúc này, Vi An cũng đã dần hiểu ra, Tô Hoài Thu là đi cặp bồ, có con riêng với người đàn ông này. Hứa Phú Quý thực chật không phải con trai ông Hứa. Bà ta đúng là to gan, lẳиɠ ɭơ, già đầu rồi còn đi ngủ với trai, ông Hứa chưa đủ quan tâm bà ta hay sao? Vi An liền lấy điện thoại trong túi ra ghi âm để làm bằng chứng về tố cáo bọn họ với ông Hứa cho Tô Hoài Thu hết đường chối cãi.

- Tuần nào em chẳng đưa Phú Quý đến gặp anh, anh còn muốn gì nữa?

- Muốn ở riêng với em, muốn gia đình chúng ta ở bên nhau.

- Không được. Khi nào chúng ta phải thâu tóm được Tập đoàn HM trong tay thì em và các con mới về sống cạnh anh được.

Các con? Chả lẽ ngoài Hứa Phú Quý ra, Tô Hoài Thu còn có những đứa con riêng khác với tên này? Chẳng cần Vi An phải đoán giả đoán non, rất nhanh cô đã có được câu trả lời. Người đàn ông kia nói:

- Biết đến bao giờ? Riêng hai đứa con lớn của lão Hứa đã giữ 27% cổ phần, ông ta giữ 38%. Mình lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi.

- Ít nhất cũng phải đòi thêm cổ phần cho Uyển Tâm và Phú Quý. Sau đó ông ta chết đi là vừa.

- Em đúng là càng ngày càng ác, hại chết hai mạng người nhà họ Hứa chưa đủ, vẫn muốn gϊếŧ người nữa à?

- Phải. Em yêu thương gì lão ta đâu, lấy hắn cũng chỉ vì gia sản thôi. Năm xưa kể ra cũng may mắn khi Bích Diệp lại là con của lão nên em mới dễ dàng trở thành vợ của hắn. Tiện có lão chu cấp tiền cho Uyển Tâm và Phú Quý sài cũng tốt.

- Nhắc nhở em trước, Hứa Thành Quân đang muốn ngồi vào vị trí Tổng giám đốc đó, em nên hành động sớm đi.

- Thằng đó có cần phải xuống địa ngục gặp bà và mẹ nó luôn không? Thuê người xử anh em nó luôn đi càng tốt, sau đó đến lão Hứa. Anh thấy sao?

- Em đừng điên, gϊếŧ nhiều người như thế sẽ bị sờ gáy đó.

- Không may xảy ra tai nạn giao thông cũng là gϊếŧ người à? Như mẹ nó, khó sinh mà chết, bà nó, huyết áp cao mà chết đó thôi, đâu ai biết có bàn tay của chúng ta nhúng vào.

24 năm trước, vào cái ngày bà Hứa vác bụng bầu hơn 8 tháng mang đồ ăn trưa đến công ty cho chồng thì đã xảy ra cuộc xô xát với Tô Hoài Thu. Không phải tự nhiên mẹ Vi An khó sinh mà qua đời, là do Tô Hoài Thu ngáng chân khiến bà ngã nên mới xảy ra cơ sự như thế. Về phần bà ngoại, hôm đó nhân lúc trong phòng bệnh không có ai, Tô Hoài Thu đã đến kể cho bà nghe về sự thật cái chết của con gái bà, nói những lời châm chọc, bảo rằng sẽ làm hại cả Vi An và Thành Quân nên khiến bà huyết áp tăng cao mà chết đầy tức tưởi.

Vi An như chịu một cú sốc lớn, thì ra cái chết của bà, của mẹ không phải là sự cố, là hai con người độc ác này hại họ. Vi An rất muốn xông ra đối chất nhưng buộc phải nhịn xuống vì bên cạnh cô còn có Tuấn Kiệt, lúc này manh động sợ rằng sẽ thiệt thân.

Ngoặt nỗi bỗng điện thoại trong tay Vi An đổ chuông do Dương Thiên Vũ sau khi nghe điện thoại xong không thấy hai cô cháu đâu nên đã gọi điện. Âm thanh phát ra đánh động đến hai con người kia, người đàn ông vội bước ra xem liền bắt gặp Vi An.

Bị phát hiện, Vi An nắm chặt tay Tuấn Kiệt muốn chạy trốn, nhưng chưa được mấy bước đã bị người đàn ông giật tóc kéo lại. Bọn họ đẩy cô và Tuấn Kiệt vào phía cầu thang bộ, rút cao dao gấp trong túi chĩa về phía hai cô cháu.

Tô Hoài Thu ngoài ngạc nhiên vì Vi An ở đây ra thì không hề có chút sợ hãi:

- Con Vi An, mày ở đây làm gì?

- Ở đây để nghe được hết những chuyện xấu xa bà làm.

- Mày nghe được những gì hả? Nói mau.

- Bà đã làm những chuyện xấu xa gì với mẹ tôi, bà ngoại tôi, tôi đều nghe hết cả. Thậm chí biết luôn cả việc bà đi cặp bộ với ông ta có con riêng là Hứa Uyển Tâm và Hứa Phú Quý. À không… hai đứa con hoang của bà không phải họ Hứa, thế mà dám mang họ giống tôi, đúng là ô uế.

- Mày…

Tô Hoài Thu vung tay đánh mạnh vào mặt Vi An. Nhìn hai người xấu xa trước mặt trông rất hung hăng, nhưng Tuấn Kiệt vẫn dang tay đứng phía trước như thể bảo vệ cô:

- Bà là người xấu, bà không được đánh cô An.

- Mày là thằng nhãi ranh nào?

- Bà không cần biết.

- À… Mày giỏi… Đúng là tao không cần phải biết, vì chúng mày sẽ không sống nổi đến ngày mai đâu.

Tô Hoài Thu nhìn sang người đàn ông ra hiệu cho ông ta bắt lấy Vi An và Tuấn Kiệt. Nhìn gương mặt giữ tợn, sẵn sàng làm liều của bọn họ, Vi An vô thức ôm Tuấn Kiệt chặt trong lòng dần lùi về phía sau, dán chặt người vào tường.

- Các người muốn làm gì? Ở đây là trung tâm thương mại, có rất nhiều người qua lại, các người dám làm hại chúng tôi.

Tô Hoài Thu cười đắc ý:

- Ở chỗ này rất ít người lui tới, còn ở cầu thang bộ thoát hiểm, mày nói thử xem, có mấy ai để ý. Nếu chúng mày ngã cầu thang mà chết chắc cũng bình thường thôi nhỉ.

- Bà…

Nếu là một mình Vi An thì không sao, đằng này còn có Tuấn Kiệt, cô không thể liên lụy đến thằng bé. Nhưng nếu đứng nguyên chịu trận cũng không được. Cuối cùng, Vi An dùng hết sức mình, xô ngã Tô Hoài Thu về phía người đàn ông kia, sau đó kéo tay Tuấn Kiệt chạy thật nhanh ra ngoài, hy vọng sẽ gặp được người đề câu cứu.

Thật may, cả hai cô cháu vừa chạy ra ngoài liền gặp được Dương Thiên Vũ, thấy dáng vẻ cô hớt hả hớt hải, phía sau có hai người đuổi theo thì vội hỏi:

- Vi An, sao thế?

- Thiên Vũ. Bọn họ… Tô Hoài Thu… bọn họ muốn gϊếŧ em và Tuấn Kiệt.

Dương Thiên Vũ nhìn về phía Tô Hoài Thu và người đàn ông kia. Bọn họ thấy anh, lại thêm phía xa có lác đác bóng dáng vài người nên đã lùi lại rồi bỏ đi mà không nói tiếng nào, làm cho Thiên Vũ không kịp đuổi theo. Mà Vi An cũng sợ anh gặp chuyện nên nói muốn được về nhà, cô đã có bằng chứng trong tay, sớm muộn cũng sẽ vạch trần được bọn họ.

Có điều, Tô Hoài Thu và người đàn ông kia làm sao dễ dàng bỏ qua cho Vi An như thế. Đợi sau khi Dương Thiên Vũ lái xe đứa hai cô cháu về thì bọn họ cũng bám đuôi theo sau nhằm ý định gây tai nạn xe. Đáng tiếc cho những kẻ ác, khi chiếc xe của Tô Hoài Thu bám theo xong không ngừng đánh lái va chạm vào xe Thiên Vũ trên đường thì lúc bọn họ chạy với vận tốc rất nhanh đã va quẹt chiếc xe tải, cuối cùng người gặp tai nạn lại chính là bọn họ. Chiếc xe bị nghiền nát, biến dạng, người bên trong cũng chết luôn tại chỗ, còn xe Thiên Vũ may mắn chỉ bị đâm mạnh vào giải phân cách, người trong xe thương nhẹ, không đáng là bao.

Sau khi Tô Hoài Thu chết, thân phận của Hứa Uyển Tâm và Hứa Phú Quý cũng được phơi bày, ba đứa con bà ta sinh ra chỉ có duy nhất Bích Diệp là con gái của ông Hứa, thế nên ông không thể giữ hai đứa con riêng của người phụ nữ đã cắm sừng mình lại trong cái nhà này được nữa, dứt khoát đuổi bọn họ đi. Hứa Bích Diệp thương hai đứa em, cảm thấy có lỗi với anh em Vi An nên cũng xin chuyển ra ngoài sinh sống. Ngày cô ấy ra đi, có giao cho Thành Quân 10% cổ phần của Tập đoàn HM cùng câu nói:

- Em xin lỗi vì những chuyện mẹ và Uyển Tâm đã làm với mọi người. Đây là cổ phần của em, em trả lại cho anh, rất mong có thể chứng kiến HM ngày càng phát triển hơn bây giờ, 10% Uyển Tâm đang giữ, em sẽ sớm tìm cách trả lại cho anh chị.

Dẫu có ghét Tô Hoài Thu đến tận xương tủy thì anh em Thành Quân vẫn rất công tâm, Bích Diệp trước này chưa từng làm tổn hại đến họ dù chỉ là suy nghĩ nhỏ nhoi cũng không hề có nên anh em Vi An đều không trách cô ấy.

Thành Quân từ chối nhận 10% cổ phần của Bích Diệp, anh nói:

- Em là người nhà họ Hứa, đây là quyền lợi của em, không cần phải trả.

- Em không lấy đâu ạ. Em không biết gì về việc kinh doanh của gia đình mình cả, giữ nó cũng chẳng có ích gì, chi bằng giao cho anh vẫn hơn.

Hai bên đùn đẩy nhau rất lâu, sau cùng Hứa Thành Quân cũng chấp nhận giữ lại. Vi An hỏi Bích Diệp:

- Sau này tính thế nào? Ra ngoài sống còn phải nuôi thêm một đứa trẻ sẽ rất vất vả đó.

- Em có công việc ổn định rồi mà, sẽ không gặp khó khăn gì đâu ạ.

- Nếu cần giúp đỡ hay nói với anh chị.

- Vâng.

- Đã tìm được chỗ ở chưa? Thuê hay mua căn hộ.

Hứa Bích Diệp làm gì có tiền mua chung cư, thuê một căn hộ còn khó đấy chứ. Cô ấy khẽ cười đáp:

- Em thuê trọ thôi ạ.

- Không được. Nếu em đã nhường cổ phần cho anh Quân thì hãy để anh chị mua cho em một căn chung cư.

- Không cần đâu ạ. Tiền thuê trọ có đáng là bao, lương của em đủ trang trải cuộc sống mà.

- Nếu em còn từ chối, anh chị sẽ xem như em không tôn trọng anh chị.

- Em…

Hứa Bích Diệp trầm ngâm mấy giây rồi cũng nhận sự giúp đỡ của anh em Vi An. Cô ấy tự nhủ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền lo cho hai đứa em thật tốt, sau đó trả lại số tiền anh em Vi An bỏ tiền mua chung cư cho cô. Bởi Bích Diệp không muốn nợ nần nhà họ Hứa, những thứ cô ấy trả cho họ xem như là trả thay cho Uyển Tâm, cho người mẹ quá cố của mình.

Mỗi người đều bắt đầu một cuộc sống mới, có người vất vả, có người viên mãn, hạnh phúc. Vi An đã đồng ý quay về bên Thiên Vũ, anh và Tuấn Kiệt cũng dọn khỏi căn biệt thự đã từng sống trong ba năm qua để mua một căn biệt thự khác liền kề ngày sát bên cạnh nhà Thành Quân. Sở dĩ Thiên Vũ không dọn về sống chung nhà với bố mẹ không phải là anh chưa hết giận mẹ chuyện của Vũ Hân mà là vì anh dự định sau khi lấy Vi An, hai vợ chồng sẽ có không gian riêng tư nhiều hơn, dù sao thì nhà anh và nhà bố mẹ cũng chỉ cách có vài bước chân.