Chương 39: Ngoại truyện 1

NGOẠI TRUYỆN 1

Từ sau khi Vi An sang Pháp, cô hoàn toàn rút khỏi giới giải trí cả trong nước lẫn nước ngoài, những bức hình chụp chung với Thiên Vũ, những buổi đi chơi, hẹn hò được cô đăng tải đều được chuyển sang trạng thái “chỉ mình tôi”. Vi An dần ngừng hẳn việc xuất hiện trên mạng xã hội, cũng ít xem tin tức hơn, tin tức cuối cùng khiến cô chú ý đến đó là buổi họp báo mà Dương Thiên Vũ đứng lên bác bỏ tin đồn cô là người thứ ba. Ngoài anh ra thì Vũ Hân cũng lên tiếng đính chính và yêu cầu mọi người ngừng nói những lời làm tổn thương đến cô.

Cảm xúc của Vi An khi đó rất hỗn loạn, có buồn, có đau lòng, có cảm kích vì sau tất cả dù không thể đi cùng nhau vẫn luôn dành cho nhau sự tự tế và tôn trọng nhất định. Vi An không trách Vũ Hân, chỉ mong cô ấy sau khi có được Thiên Vũ thì nên biết trân trọng, đừng làm anh đau thêm lần nào nữa.

Những ngày đầu tập làm quen với cuộc sống một mình, tâm trạng Vi An rất tệ, tuy Dương Hoàng Khôi đã cố tình thuê một căn chung cư bên cạnh nhà cô, thường xuyên đưa Vi An đi giải khuây nhưng cô cứ mãi ủ rũ, ngày càng trở nên khép mình, nụ cười nở trên môi cũng hiếm hoi khó thấy.

Nhìn Vi An đau khổ vì tình, Hoàng Khôi không nhịn được mà hỏi:

- Nếu đã không nỡ từ bỏ, tại sao còn buông tay? Sao em không đấu tranh cho hạnh phúc của mình, giành Thiên Vũ về cho riêng em?

- Em không ích kỷ được như thế? Đứa bé cần một gia đình, em không muốn cướp bố của ai cả. Anh biết đấy, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn thiệt thòi nhiều thứ lắm. Như em… em không cảm nhận được tình yêu của mẹ, không có tình yêu của bố, mỗi lần đi học nghe bạn bè kể bố mẹ họ thương yêu thế này, thế kia, gia đình đầm ấm hạnh phúc mà em chỉ biết cười nhạt thôi, vì bố không thương em. May mắn em có bà, có anh Quân, có một cuộc sống đủ đầy nên cũng bớt đi phần nào. Nhưng anh thấy không, cuộc sống của Vũ Hân rất khó khăn, đứa bé trông tội lắm, em nhìn ra được sự khao khát có bố của thằng bé.

- Đôi khi ích kỷ một chút mới là tốt.

- Em và Thiên Vũ cứ coi như hết duyên đi, em không lấy anh ấy thì sẽ là người khác, nhưng thằng bé thì chỉ có một người bố duy nhất là Thiên Vũ thôi.

- Nếu đã lựa chọn buông tay thì em phải sống cho thật tốt chứ? Anh Vũ biết em đau khổ như này sẽ phiền lòng lắm.

- Anh ấy không biết đâu, chúng em cách xa nhau một vòng lớn đến thế mà. Thiên Vũ từng rất yêu Vũ Hân, chắc sẽ sớm quên đi em và yêu chị ấy như xưa. Còn em hả, sẽ cố gắng từng ngày để quên được anh ấy. Thật đấy, nhưng em cần thời gian, không biết là phải mất bao lâu thôi.

- Muốn quên anh Vũ, trước tiên em nên thử thường xuyên ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Đi du lịch, đi mua sắm hoặc là đi học cũng được.

- Em sẽ thử.

Năm thứ nhất bên Pháp, thời gian đầu Vi An thường xuyên viết status để chế độ mình cô biết đăng lên Facebook, toàn bộ những nội dung đều là nỗi lòng thầm kín mà cô không muốn ai hay. Nó đơn giản như một nơi để cô trút hết bầu tâm sự, mỗi một dòng trạng thái đều khiến con người ta đau lòng.

“Thiên Vũ, vậy là chúng ta đã sống ở hai thành phố cách xa nhau được 1 tuần rồi đó. Em nhớ anh nhiều lắm, hôm nào em cũng khóc, đêm nào cũng nhớ vòng tay của anh mỗi khi anh ôm em vào lòng ngủ say. Không có anh bên cạnh, em ngủ không được, em rất hay giật mình lúc nửa đêm anh à.”

“Hôm nay em đã đăng kí học, em muốn gϊếŧ thời gian rảnh rỗi để bớt nhớ đến anh.”

“Anh! Hôm nay em mệt quá. Từ lúc không còn anh bên cạnh, em chẳng còn muốn tâm sự hay than thở với ai. Cứ ngồi trong góc phòng và âm thầm khóc, âm thầm buồn. Thật sự em rất mệt…”

“Có những ngày mệt mỏi, em chỉ muốn bỏ hết tất cả mà sà vào lòng anh như một đứa trẻ, cho anh cưng nựng, cho anh dỗ dành, cho anh ôm em, hôn em và vuốt ve mái tóc em. Nhưng bất giác em nhận ra chúng ta đã không còn nhau nữa rồi, anh không còn là của em nữa, mọi thứ đã là quá khứ, tất cả giờ chỉ là kỉ niệm. Em lại khóc như một đứa trẻ, khóc cho những ký ức của hai ta, khóc cho chuyện tình buồn của anh và em đã không thể nào chung bước trên hành trình phía trước.”

“Anh à! Hôm nay anh Quân sang thăm em, suýt chút nữa em không làm chủ được mà buột miệng hỏi về tin tức của anh, nhưng may mà lời vừa ra đến cửa miệng đã kịp thời nuốt lại. Em quên mất, mình không là gì của nhau nữa mà tò mò về cuộc sống anh. Có chị ấy bên cạnh, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho anh, đúng không?"

“Khắp phố phường Paris, đâu đâu cũng là người nhưng em chẳng thể tìm được một ai có dáng người hao hao giống anh cả. Em nhớ anh, Dương Thiên Vũ.”

“Sinh nhật năm nay không có anh, không có bà ngoại. Chỉ có anh Quân và Hoàng Khôi, em buồn lắm, không vui như những năm trước. Anh có nhớ nay là sinh nhật em không?”

“Em yêu anh nhưng em không có quyền được ở bên anh. Em nhớ nhưng không có quyền được gọi cho anh. Em đau nhưng không có quyền được dựa vào vai anh để bật khóc. Không biết lấy tư cách gì nên tình cảm này vỡ vụn trăm mảnh, em vẫn ôm chặt nó vào lòng, cứa rách tim em, đau đến ngạt thở.”

Năm thứ hai.

“Hoàng Khôi lại tỏ tình với em nữa rồi. Anh ấy bảo em mở lòng đi, cho anh ấy một cơ hội vá lành trái tim em. Nhưng em đã từ chối Hoàng Khôi, anh à. Tim em mệt rồi, lòng em sớm đã cạn yêu thương, em không muốn anh ấy phung phí thời gian và niềm tin ở em. Em chưa sẵn sàng để yêu người khác.”

“Thiên Vũ, anh biết không, khi nhìn thấy sự ân cần, quan tâm mà Hoàng Khôi đối với em, khi thấy sự dìu dàng anh ấy đối với em, em lại nhớ đến dáng vẻ của anh năm xưa dành cho em. Đêm nay em lại khóc rất nhiều, không phải do em cảm dộng trước tình cảm của Hoàng Khôi mà là vì em chưa quên được anh.”

“Đến tận bây giờ, có một điều mà em không bao giờ hối tiếc đó là đã yêu anh thật lòng bằng cả trái tim này. Cuộc đời em gặp hàng tá người nhưng trái tim chỉ dành cho mỗi mình anh, từng được yêu anh là điều hạnh phúc nhất.”

“Thiên Vũ, thấm thoát đã hai năm chúng ta xa nhau rồi. Ngần ấy thời gian cũng xem như đủ dài nhưng em lại không thể sắp xếp những vỡ nát đau lòng, em không sống an nhiên được. Cuộc sống không có anh, tẻ nhạt quá.”

“Thiên Vũ, anh đã hết yêu em chưa? Anh có đang hạnh phúc không?”

“Đã có lúc em tưởng mình đủ mạnh mẽ để vờ như quên đi mọi thứ, nhưng bỗng ai đó nhắc tên anh, bao nhiêu cố gắng trước đây đều tan biến mất, anh vẫn hiện lên trong tâm trí em rõ rệt như thuở ngày nào.”

Năm thứ ba, những dòng status đã ít dần.

“Thiên Vũ, anh biết không? Em lại nhớ anh nữa rồi. Nhưng em không thể nói với anh, những lúc nhớ anh em đều sẽ nói: Thiên Vũ, anh đang làm gì thế?”

“Thiên Vũ, anh còn nhớ gương mặt của em không? Giờ em khác nhiều lắm, xinh đẹp hơn, chín chắn hơn, không trẻ con, bướng bỉnh như trước nữa đâu.”

“Thiên Vũ. Anh Quân tìm được định mệnh của đời mình rồi. Anh ấy sắp kết hôn đó. Em sẽ về nước một thời gian để tham dự hôn lễ của anh ấy, nhưng em rất sợ phải gặp anh. Vết thương trong tim em chưa lành, em không biết mình có đủ kiên cường nở một nụ cười chào hỏi khi gặp lại anh không.”

“Anh… đã hoàn toàn quên được em rồi, phải không?”

Tại Việt Nam cũng có một người đàn ông ngày ngày nhớ đến cô gái ở đất nước Pháp xa xôi. Dương Thiên Vũ chẳng khác gì Vi An, cũng viết những dòng tâm sự lên Facebook.

“Hôm nay là đám cưới của anh đáng ra anh nên vui mới đúng, nhưng Vi An à, anh thật sự không cười nổi vì người anh cưới lại chẳng phải người anh yêu. Anh đúng là một thằng đàn ông tồi, khi đã khiến người anh yêu rơi nước mắt, chịu nhiều thiệt thòi. Tình cảm anh đối với em không đơn thuần chỉ là yêu đâu, còn cả thương nữa, thương hơn bản thân anh nhiều lắm. Dẫu đoạn tình duyên của chúng ta không dài nhưng những ngày tháng yêu em anh đã dốc cạn hết tấm lòng trao cho em vì anh sớm đã có ý định cưới em làm vợ, chỉ là không ngờ ông trời lại trớ trêu đôi ta đến thế. Anh xin lỗi.”

“Anh đã ra sân bay nhưng chỉ có thể đứng từ xa dõi theo em mà thôi. Sang bên đó phải sống thật tốt nhé, anh muốn thấy một Vi An hoạt bát, yêu đời, đừng khóc em nhé.”

“Danh dự của em, anh sẽ không để người khác bôi nhọ.”

“Vi An, anh nhớ em đến phát điên mất. Anh không có cách nào để ngừng nhớ em.”

“Vi An, anh đang nhớ về đoạn đường chúng ta từng đi cùng nhau. Đẹp nhưng buồn và ngắn ngủi quá.”

“Em à. Đã 3 tháng em xa anh rồi, anh không ngủ được. Anh uống rượu để tinh thần mình không tỉnh táo, như thế sẽ được gặp em trong giấc mộng nhiều hơn.”

“Hôm nay anh xem trang cá nhân của em lâu hơn những ngày bình thường, bởi vì anh muốn thấy nụ cười của em.”

“Vi An, em đã hết buồn chưa, còn nhớ đến anh không? Em đang làm gì thế?”

“Hôm nay là sinh nhật em. Anh đã đặt một chiếc bánh kem nho nhỏ, thay em thổi nến luôn nhé. Chúc cô gái 22 tuổi anh yêu luôn xinh đẹp, hạnh phúc.”

“Em à! Anh xấu xa lắm đúng không? Lấy người khác rồi mà vẫn ngày ngày nhớ đến em, như thế có phải là nɠɵạı ŧìиɧ, là đáng trách lắm đúng không? Nhưng trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, anh đã nói rõ với Vũ Hân, anh chỉ có thể cho cô ấy danh phận, còn trái tim và thể xác của anh mãi là của riêng em, Hứa Vi An.”

“Đã hai năm mình xa nhau, cuộc sống em đã ổn cả rồi chứ? Anh không nghe được bất kì tin tức nào về em, Thành Quân và Hoàng Khôi đều không nói cho anh biết. Chắc là em đã quên được anh rồi hả?”

“Vi An, hôm nay anh gần như mất đi khống chế, muốn từ bỏ tất cả để bay đến Pháp tìm em. Anh thật sự rất nhớ em.”

“Ba năm rồi, em đã xa anh 3 năm rồi. Nghe tin Thành Quân sắp cưới, em nhất định sẽ về, phải không?”

“Vi An. Bệnh tình Vũ Hân trở nặng rồi, dạo gần đây cô ấy hay nhắc đến em lắm. Cô ấy nói cô ấy có lỗi với em, muốn gặp em gửi lời xin lỗi.”

“Vi An. Khi nào em về?”

Mới đó đã ba năm trôi qua, ba năm đủ lâu để Vi An từ một cô gái hồn nhiên, vô tư trở thành một người mang quá nhiều nỗi đau suốt ngần ấy tháng ngày. Cô đã không còn khóc được nữa, có lẽ bao nhiêu nước mắt đã rơi hết vào khoảng thời gian cô cất bước ra đi. Còn nhớ những ngày đầu khi mới sang Pháp, đêm nào cô cũng khóc, ăn cơm một mình cũng khóc, làm mọi thứ một mình đều sẽ khóc, nỗi nhớ Dương Thiên Vũ cứ thường trực trong lòng Vi An như thế. Rồi dần dần cô nhận ra, mình vẫn còn nhớ Thiên Vũ nhưng mắt thì ráo hoảnh. Cô tự hỏi liệu nước mắt dành cho anh đã cạn hay tim chẳng còn động lòng trong ký ức xưa cũ về anh.

Dạo gần đây Vi An không còn muốn cập nhập quá nhiều về Thiên Vũ nữa, cô đang từng ngày cố gắng tiếp tục cuộc hành trình của đời mình mà không có sự hiện diện của anh. Sau chia tay cô đã mất khá nhiều thời gian để buồn nhưng lại không giành thời gian để cân bằng cuộc sống. Dần rồi cô nhận ra, cuộc sống này có quá nhiều chuyện phải lo lắng, nhiều thứ phải chịu trách nhiệm hơn là cứ mãi nhớ nhung về thứ tình yêu đã không còn thuộc về mình. Dừng chân nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, giờ cô phải mạnh mẽ tiến về phía trước để tiếp tục cuộc hành trình của mình thôi.

Việt Nam đợi cô trở về, dù ở lại không lâu nhưng cô muốn lòng mình được thanh thản, nếu có gặp Thiên Vũ, cô vẫn có thể mỉm cười gật đầu chào anh.

Ngày Vi An về nước, bên cạnh cô đương nhiên không thiếu bóng dáng Dương Hoàng Khôi, người vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cô ròng rã suốt 3 năm qua. Cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn là chàng trai phong lưu, đào hoa nữa mà trở nên nghiêm túc trong chuyện tình cảm hơn, vẫn không ngừng nỗ lực ngày ngày tán đổ Vi An. Chỉ tiếc bao nhiêu sự cố gắng của cậu đều không được đền đáp. Phần vì Vi An chưa quên được Thiên Vũ, phần vì cô đã từng là người phụ nữ của anh họ cậu, thế nên cô không thể đón nhận tình cảm của Hoàng Khôi.

Khác với 4 năm trước, lần đầu trở về Việt Nam, hôm nay Vi An có Thành Quân đến đón, cô không bắt nhầm taxi, không có người đàn ông bề ngoài đẹp trai, lạnh lùng giành xe với cô. Cảm giác của Vi An cũng chẳng phải hồi hộp, hào hứng mà là một cảm giác nôn nao, nặng trĩu nỗi lòng, những kỉ niệm vui buồn trước kia tưởng đâu đã ngủ sau nhưng nó lại ùn ùn kéo về trên suốt đoạn đường Thành Quân đưa cô và Hoàng Khôi về nhà.

Càng về gần đến khu biệt thự, từng đoạn kí ức càng thêm rõ rệt, mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Thành Quân nhận ra lòng em gái vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, chỉ là cô đang gắng gượng gồng mình tỏ ra mình ổn mà thôi. Suốt ba năm qua, vì chuyện của Vi An mà Hứa Thành Quân và Dương Thiên Vũ cũng khó nhìn mặt nhau, cho đến dạo gần đây, khi anh ấy biết được bệnh tình của Vũ Hân thì mới dần hiểu ra vì sao năm đó Thiên Vũ lại dễ dàng buông tay em gái mình mà đồng ý kết hôn với người yêu cũ. Thành Quân có phần trách Thiên Vũ nhưng cũng có phần đồng cảm cho sự lựa chọn của anh.

Ngày thứ nhất về nước, Vi An chỉ ở trong nhà, cánh cửa kính sát đất ngoài ban công vẫn luôn được cô đóng lại, kéo rèm che kín. Cô biết, ở phía bên kia nhà đối diện đã không còn Dương Thiên Vũ ở đó nữa, nhưng cô vẫn rất sợ, sợ bản thân không làm chủ được mà hình dung ra dáng vẻ quen thuộc của người ấy.

Để bớt đi những dòng suy nghĩ không đáng có hiện hữu trong đầu, Vi An chủ động tìm anh trai hỏi chuyện liên quan đến chị dâu. Cô được biết vợ tương lai của anh trai mình tên Trương Linh Đan vừa hay bằng tuổi cô, là con gái lớn của ông chủ công ty sản xuất rượu, nhà cô ấy xem như cũng khá giả nhưng so với nhà họ Hứa thì vẫn còn thua xa.

Vi An từng nghe Thành Quân nhắc nhiều về Linh Đan, cũng được chiêm ngưỡng nhan sắc chị dâu tương lai qua một số bức ảnh, nhưng đến tận hôm nay vẫn chưa có cơ hội gặp mặt ngoài đời. Lần này về nước sớm hơn đám cưới của anh trai tận 2 tháng, cô muốn cùng Linh Đan tạo mối quan hệ thân thiết giữa em chồng và chị dâu nên đã bảo anh trai mình ngày mai đưa Linh Đan đến nhà.

Có điều Thành Quân nói Linh Đan không thể đến vì cô ấy hiện tại đang ở bệnh viện điều trị sau tai nạn. Vi An hỏi ra mới biết, cách đây gần một tháng Trương Linh Đan qua Pháp chơi không may gặp tai nạn khiến cả người và xe lao thẳng xuống sông. Mất 2 tuần hôn mê mới tỉnh lại, mà chuyện này Thành Quân cũng mới chỉ biết cách đây 1 tuần sau khi sức khỏe Linh Đan tạm thời ổn định được ông bà Trương sang Pháp đón về nước.

Nghe vậy, Vi An dự định ngày mai sẽ cùng anh trai đến bệnh viện thăm chị dâu.

Sáng hôm sau, Thành Quân đứa Vi An đến bệnh viện nổi tiếng X. Hai anh em cô vừa đẩy cửa bước vào trong liền trông thấy gương mặt sớm đã ướt đỏ của Trương Linh Đan đang khóc lóc, trước mặt là bố mẹ cô ấy, không rõ bọn họ đang nói chuyện gì mà nhìn Linh Đan rất buồn, những lời đang tính nói ra đã phải nuốt vội vào trong khi thấy sự xuất hiện của anh em Vi An.

Trương Linh Đan quay đi, vội đưa tay lau nước mắt trên mặt, bố mẹ cô ấy thấy Thành Quân đến cũng liền đứng chắn trước con gái, gượng cười hỏi:

- Thành Quân, con đến đấy à?

Ánh mắt Thành Quân suốt từ lúc bước vào đây chỉ dán chặt đến người con gái đang ngồi trên giường bệnh nhưng vẫn trả lời câu hỏi của ông bà Trương:

- Vâng. Con dẫn theo em gái đến ạ.

Vi An cúi đầu chào hỏi:

- Cháu chào hai bác. Em chào chị.

- Chào cháu, cháu là Vi An đó hả?

- Dạ.

Bà Trương đon đả bước lên một bước, khen ngợi Vi An:

- Nghe Thành Quân nhắc đến cháu nhiều rồi, nay mới có dịp gặp mặt, xinh đẹp hơn cả tưởng tượng của bác.

- Cháu cảm ơn.

- Hai anh em ngồi đi.

- Vâng.

Hứa Thành Quân đến bên cạnh giường Trương Linh Đan, nhìn cô đầy khó hiểu, nước mắt trên mặt cô đã được lau sạch nhưng khóe mi vẫn còn đỏ lòm. Anh ngồi xuống bên cô, vừa đưa bàn tay muốn nắm lấy tay Linh Đan thì cô ấy lại có ý rút về nhưng rất nhanh đã dừng lại động tác của mình, để cho Thành Quân nắm. Anh hỏi cô:

- Sao lại khóc? Em không khỏe chỗ nào à?

- Em… không có gì. Em không sao.

- Đừng gạt anh.

- Em không sao thật mà.

Vi An để ý Trương Linh Đan dường như đang trốn tránh điều gì, mỗi một câu trả lời đều không nhìn đến Thành Quân, mi mắt luôn rũ xuống. Không giống với mẫu người anh trai từng kể là tính cô ấy hoạt bát, vui tươi chút nào, cô gái này trông rất buồn. Phải chăng là vì trong lòng có tâm sự hay còn có nguyên nhân nào sâu xa khác mà chính anh trai cô cũng chưa nhìn ra?

Vi An cũng từng rất hồn nhiên nhưng vì chịu đả kích nên đã trầm ổn hơn, nhã nhặn hơn, chị dâu cô chẳng lẽ cũng như vậy?

Ông Trương cất tiếng nói:

- Có lẽ ở bệnh viện nhiều nên tâm trạng con bé không thoải mãi. Mấy ngày nữa bố mẹ sẽ cho con bé xuất viện.

- Sức khỏe cô ấy chưa hoàn toàn ổn định thì nên ở lại bệnh viện theo dõi.

- Nó khỏe nhiều rồi con à. Thế nên bố mẹ mới đón nó về chứ, nếu không sao dám để nó ngồi máy bay từ tận Pháp về đây.

- Con vẫn rất lo cho Linh Đan.

- Về nhà sẽ nhanh hồi phục hơn, bố mẹ sẽ cho bác sĩ hàng ngày đến kiểm tra cho con bé.

- Vâng. Vậy cũng được ạ.

Hứa Thành Quân vén mấy sợi tóc trên mặt Linh Đan, bảo cô:

- Chịu khó ăn uống nhiều vào, em gầy quá rồi.

- Vâng.

- Có giận hờn gì anh thì đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng? Em có biết khi hay tin em sang Pháp chơi một mình để xảy ra tai nạn anh lo lắng và thấy lỗi có lắm không hả?

- Xin lỗi anh.

- Không sao. Cũng tại anh làm em buồn trước. Anh hứa sau này không khiến em giận nữa.

Trương Linh Đan im lặng không đáp mà từ từ ngẩng đầu nhìn đến Thành Quân. Đôi mắt cô ấy rất sáng nhưng lại phảng phất một nỗi buồn không rõ ràng. Khóe môi Linh Đan vừa mấp máy định nói gì đó thì ông Hứa đã lên tiếng cắt ngang:

- Thành Quân, hôn lễ giữa con và Linh Đan, bố nghĩ lên sớm ngày tổ chức.

- Sao vậy ạ?

- À… Mẹ đi xem ngày thấy 20 tháng sau là ngày đẹp nhất với tuổi của hai đứa. Tổ chức sớm hơn một chút cũng tốt mà.

- Còn sao cũng được, chủ yếu là Linh Đan. Con lo cho sức khỏe của cô ấy.

Trương Linh Đan khẽ nhíu mày, phản đối chuyện kết hôn sớm hơn dự định:

- Bố… Mọi chuyện cứ để diễn ra đúng như đã bàn trước đó đi. Không cần phải đổi ngày sớm đâu ạ.

Ông Trương ra vẻ rất hài lòng với câu trả lời này của con gái, gật gù đáp:

- Thôi được. Vậy sẽ giữ nguyện. Nhưng Thành Quân này, bố có một yêu cầu.

- Vâng. Bố nói đi.

- Con và Linh Đan tạm thời nên hạn chế gặp nhau nhé. Trước khi hôn lễ diễn ra, cô dâu và chú rể không gặp nhau là tốt nhất.

- Vì sao ạ?

- À… Phong tục đấy mà. Con đồng ý chứ?

Hứa Thành Quân nhìn Trương Linh Đan thấy cô không có phản đối nào mới nói tiếp:

- Vâng. Nhưng bố mẹ phải thúc giục Linh Đan ăn uống, ngủ nghỉ nhiều hơn nhé. Con không muốn thấy vợ con gầy ốm đâu.

- Được.

Vì sắp tới sẽ ít gặp Trương Linh Đan nên cả ngày hôm nay của Hứa Thành Quân đều dành cho cô ấy. Vi An cũng chỉ ở bên cạnh thi thoảng hỏi han vài câu vì cô thấy Linh Đan rất khó gần, chắc tại vẫn còn giận Thành Quân chuyện gì đó, hoặc trong người không khỏe nên mới nói rất ít.

Đến gần trưa thì Vi An xin về trước, khi cô đợi thang máy thì gặp một người mà nhiều năm qua vẫn hay mong nhớ.

Khoảnh khắc cánh cửa thang máy được mở ra như là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Vi An không ngờ mình lại gặp Thiên Vũ ở đây. Cô biết trong khoảng thời gian sắp tới ở Việt Nam sẽ có một ngày cô vô tình gặp lại anh nhưng không nghĩ lại sớm đến thế.

Định mệnh đã sắp xếp cho cả hai gặp lại nhau chẳng hay sẽ lướt qua nhau như chưa từng quen biết?

Giây phút 4 mắt nhìn nhau, mọi tuyến phòng bị kiên cố của cả 2 gần như đã bị phá vỡ. Lúc này đây rốt cuộc cả hai đều không thể chối bỏ việc mình nhớ đối phương đến nhường nào.

Nếu Vi An muốn cất bước bỏ chạy thì Thiên Vũ lại muốn kéo cô ôm chặt bao lòng sau bao ngày tháng nhớ nhung. Thế nhưng, giờ phút này, cả anh và cô đều không hề có bất kì phản ứng, cả hai lặng người nhìn nhau rất lâu, phải đến khi cánh cửa tháng máy một lần nữa chuẩn bị đóng lại, Thiên Vũ mới hoàn hồn ấn nút giữ thang máy cho Vi An.

Dương Thiên Vũ không biết phải bắt chuyện với cô như thế nào, chỉ có thể nói ngắn gọn ba tiếng:

- Em vào đi.

Vi An định thần trở lại, đáp lời anh:

- Cảm ơn anh.

Trong không gian tĩnh mịnh của thang máy, chỉ có hai người họ với hai dòng suy nghĩ, hai tâm trạng riêng rẽ. Thiên Vũ muốn cất lời hỏi Vi An rất nhiều điều nhưng lời ra đến cửa miệng lại không tài nào nói ra nổi. Nhưng rồi, anh sợ nếu bạn thân im lặng sẽ mất đi cơ hội nói chuyện với Vi An nên đã lấy hết can đảm để hỏi:

- Em đến thăm chị dâu tương lai hả?

Giọng Vi An rất buồn, trả lời vô cùng ngắn gọn:

- Vâng.

- Anh đang chuẩn bị về, anh có thể đưa em về không?

- Không cần đâu. Em gọi taxi rồi.

- Vi An.

Dương Thiên Vũ gọi tên cô rồi để đó. Anh biết mình không có tư cách đòi hỏi cô phải nói nhiều hơn với anh, phải đồng ý sự ngỏ ý của anh. Nhưng khi nghe cô từ chối thì anh không chịu được. Anh rất muốn nói cho cô biết tất cả sự thật, vì anh không còn sức để giấu nữa, cơ mà cô có muốn hay không?

- Vi An. Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?

- Em không thể.

- Tại sao?

Vi An không trả lời, lặng im nhìn đến bảng số tháng máy trước mắt. Thiên Vũ đánh liều nói:

- Là vì em còn yêu anh. Không dám đối diện với anh, phải không?

- Không… không phải.

Thiên Vũ như mất đi lý trí, bất ngờ kéo Vi An ôm vào lòng, hành động này của anh khiến cô giật mình, vội giãy giụa:

- Bỏ em ra… Thiên Vũ…

Cô càng đùn đẩy Thiên Vũ càng ôm chặt cô. Giọng anh trầm thấp bảo:

- Vi An, anh nhớ em, rất nhớ em, em biết không? Anh không khống chế được bản thân mình nữa, anh biết mình không xứng với em, nhưng anh thật sự rất cần em.

- Anh điên rồi. Anh có vợ con rồi, lấy tư cách gì nói nhớ em? Anh muốn biến em thành kẻ thứ ba, anh muốn nɠɵạı ŧìиɧ sao?

- Anh…

Vi An nhắm nghiền mắt lại, nước mắt lại chực trào tuân ra:

- Làm ơn. Buông em ra đi.

Cô sợ, Thiên Vũ còn lì lợm ôm mình không buông, cô sẽ hùa theo anh mà vòng tay ôm lại anh mất, đến lúc đó Thiên Vũ sẽ biết cô chưa quên được anh, vẫn còn yêu anh rất rất nhiều.

- Sao không hỏi anh vì sao có mặt ở đây?

- Em không muốn biết. Chuyện của anh từ lâu đã không còn liên quan đến em nữa rồi. Anh đi thăm bạn anh hay đi khám chữa bệnh cũng không liên quan đến em.

- Nhưng anh muốn em biết.

- Nếu anh còn không buông em ra, em sẽ hận anh cả đời.