ĐOẠN 37
Mặt mày Vi An méo xệch, gượng cười trước câu hỏi của Thành Quân, còn Thiên Vũ lại rất khoan thai mà đáp:
- Ừ. Có vấn đề gì không?
Hứa Thành Quân đứng thẳng dậy, bước nhanh đến trước hai người họ:
- Dương Thiên Vũ, cậu còn dám hỏi mình có vấn đề gì không?
- …
- Ai cho cậu ở lại đây? Cậu xin phép mình chưa?
- Việc gì mình phải xin phép cậu, có Vi An cho ở là được rồi. Lúc trước có mình cậu sống ở đây mình vẫn thường sang đó thôi.
Thành Quân tỏ ra bất lực, nói chuyện với Thiên Vũ nhưng ánh mắt đã dời đến Vi An:
- Cậu giỏi lắm, biết tận dụng thời cơ đấy.
- Sau này mình sẽ thường xuyên ở lại nhà cậu. Cậu nên thích nghi dần đi, không cần quá bất ngờ.
- Cậu.
Vi An cất tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người:
- Thiên Vũ, anh về chuẩn bị đi làm đi. Nhanh lên.
- Vậy anh về thay đồ, 30 phút nữa đợi em ngoài cổng nhé.
- Vâng.
Sau khi Dương Thiên Vũ đi rồi mà Vi An vẫn không dám đối diện với anh trai, biết Thành Quân đang chăm chăm nhìn mình, sợ anh thấy những dấu hôn trên cổ, cô bèn lấy tóc che đi, không nói không rằng xoay người định bỏ chạy lên phòng nhưng bị Thành Quân cản:
- Đứng lại.
Vi An dừng bước, lúng túng cười bảo:
- Nay anh chưa đi làm ạ?
- Đi rồi thì sao bắt gặp cảnh em gái đưa bạn trai về nhà qua đêm.
- Anhhh… Em lớn rồi mà, qua đêm với người yêu có sao đâu ạ.
- Ừ. Không sao, nhưng hơi sớm đấy.
- Haizz… Đầy người tình một đêm rồi mới yêu đấy thôi. Bọn em là bình thường, rất bình thường anh ạ.
- Sao em ngốc thế? Em cho Thiên Vũ dễ dàng có được em, không sợ cậu ấy không biết trân trọng à?
- Anh ấy là bạn thân của anh mà, ngày trước anh chẳng bảo anh ấy là người tốt còn gì. Em tin Thiên Vũ sẽ rất trân trọng em.
- Cậu ta dám phụ em, anh cạch mặt luôn.
Vi An vui vẻ khoác tay Thành Quân, nịnh nọt:
- Em yêu anh trai em nhất trên đời. Có anh trai thật là tốt.
Thành Quân cốc nhẹ vào trán Vi An:
- Ừ. Vị trí nhất này chắc sau vị trí đặc biệt cô dành cho Dương Thiên Vũ.
- Không có. Anh và anh ấy ngang bằng nhau.
- Chỉ giỏi nịnh. Vào phòng ăn sáng đi.
- Thôi ạ. Em về phòng thay đồ rồi đến công ty, ăn sáng cùng Thiên Vũ luôn.
- Biết ngay mà. Có bạn trai là quên luôn người anh này.
- Hì hì…
- Đi chuẩn bị đi không Thiên Vũ chờ.
- Vâng.
Cả đêm Dương Thiên Vũ không về, anh vừa vào đến phòng khách liền đã được mẹ hỏi về chuyện tình cảm giữa mình và Vi An. Thiên Vũ không có ý giấu bố mẹ, nếu bà đã biết thì anh cũng chẳng ngần ngại thừa nhận. Có được câu trả lời chắc chắn từ phía con trai, bà Dương vui không kể siết vì mong ước Vi An trở thành con dâu của bà bao lâu nay xem như đã thành công được một nửa.
Từ sau khi cả hai phát sinh quan hệ, Thiên Vũ yêu chiều Vi An hết mức, chỉ cần Vi An gọi một tiếng thì dù bận đến mấy anh đều xuất hiện bên cô sớm nhất có thể. Chỉ tội Dương Hoàng Khôi luôn phải ăn cẩu lương của đôi bạn trẻ mỗi khi Vi An sang nhà, ngoài mặt cậu ấy luôn tỏ ra bình thường, xem Vi An như chị dâu, không còn chút thích thú nào nữa nhưng chỉ Hoàng Khôi mới hiểu, mỗi khi thấy Vi An cười, bản thân không cách nào làm chủ được cảm xúc trong tim.
Đã từng gặp rất nhiều cô gái, hẹn hò không ít người những chưa từng có ai để lại ấn tượng sâu sắc với cậu ấy như Vi An, có lẽ là vì tình cảm không được đáp lại nên mới sinh ra cảm giác nuối tiếc nhiều đến thế. Dù sao thì Hoàng Khôi cũng thật lòng chúc phúc cho cả hai.
Từ ngày biết con trai và Vi An yêu nhau, ông bà Dương càng thêm yêu mến Vi An, đúng hơn là đã xem cô như con gái của họ. Bà Dương nóng lòng muốn con trai kết hôn nên cứ hễ Vi An sang nhà, mỗi lần nói chuyện riêng với cô là bà lại có ý thăm dò, nhắc khéo đến chuyện cưới xin. Nhưng Vi An vẫn rất ham chơi, cô còn trẻ, còn muốn phát triển sự nghiệp nên chưa tính đến chuyện kết hôn, hơn nữa cả hai mới yêu nhau được ba tháng, nhắc đến hôn lễ ở thời điểm hiện tại liệu có sớm quá không?
Dương Thiên Vũ thật lòng yêu Vi An, cũng xác định sẽ kết hôn với cô, nhưng thấy mẹ vội vàng thúc giục thì có chút không hài lòng, vì anh tôn trọng quyết định của cô. Anh có thể đợi Vi An thêm một – hai năm nữa, khi cô đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc lập gia đình thì sẽ ngỏ lời cầu hôn cô. Còn bây giờ anh chỉ muốn cùng cô trải qua cảm giác yêu đương, hẹn hò lãng mạn như những đôi tình nhân khác.
Thời gian thấm thoát trôi đi, tình yêu của họ mới đó đã được gần 6 tháng. Trong thời gian này có rất nhiều thứ thay đổi, ví như Tô Hoài Thu đã sinh một đứa bé trai bụ bẫm cho ông Hứa, vị trí của Thành Quân ở Tập đoàn HM ngày càng được củng cố, đi kèm với đó là áp lực từ công việc, từ người bố luôn bị bà dì ghẻ bơm kích để làm khó anh ấy. Nhưng Thành Quân có được sự giúp đỡ từ các cổ đông, từ những người có quan hệ tốt với bên nhà ngoại nên dù khó khăn anh ấy vẫn cố gắng vượt qua, muốn sớm ngày thấu tóm HM về tay mình.
Hứa Uyển Tâm vẫn xấu tính như thế, không ngày nào cô ta thôi rình mò đời tư của Vi An. Khi thấy cô chia sẻ cuộc sống vui vẻ hàng ngày thì tức đến xịt khỏi đầu, nhất là những lúc Vi An đăng ảnh đi ăn chơi, đi hẹn hò với Thiên Vũ, cô ta liền la hét đập phá, ngày ngày trù ẻo, cầu cho Vi An sớm bị Thiên Vũ bỏ rơi, còn không ngừng lập những nick ảo vào trang cá nhân của chị mình công kích. Vi An thừa biết đó là trò hèn của Hứa Uyển Tâm nên chẳng buồn bận tâm, cô ta càng rình mò, cô càng phô ra cho con nhỏ đó tức đến chết.
Nếu chuyện tình yêu của Vi An và Dương Thiên Vũ cứ mãi bình yên, hạnh phúc trôi qua từng ngày thì tốt rồi. Nhưng không, cuộc đời luôn tạo cho con người ta quá nhiều thử thách và bất ngờ mà ngay cả người trong cuộc cũng không nghĩ nó lại éo le, trớ trêu đến thế.
Một ngày nọ, Thiên Vũ đưa Vi An đi chơi, khi cả hai dừng xe tại cửa hàng bán kem tươi mà cô thường hay ăn thì sự chú ý của anh bỗng đổ dồn về một người phụ nữ. Giây phút hai người chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau, vạn vật xung quanh như bất động. Dương Thiên Vũ không ngờ sau bao nhiêu năm tìm kiếm, khi anh đã hoàn toàn quên được Vũ Hân, gạt bỏ cô ấy ra khỏi cuộc sống mình thì họ lại gặp nhau.
6 năm, có quá nhiều thứ thay đổi, bề ngoài của Vũ Hân đã khác xưa rất nhiều. Không còn dáng vẻ xinh đẹp, hồn nhiên của tuổi mới lớn mà là sự trưởng thành, già dặn ở tuổi 28, phảng phất cả nét khắc khổ khiến người ta nhìn vào không khỏi xót xa. Cô ấy gầy đi rất nhiều, không giống như những ngày ở bên anh.
Vũ Hân cũng bất ngờ khi vô tình gặp lại Thiên Vũ nên nhất thời không có phản ứng, chỉ đứng lặng nhìn đến anh, những kỉ niệm vui buồn trước kia rất nhanh đã ùa về trong tâm trí.
Bàn tay Thiên Vũ nắm lấy Vi An dần siết chặt, cô cảm nhận được sự khác lạ từ anh, lại thấy anh cứ mãi nhìn người con gái phía trước không chớp mắt thì khẽ gọi:
- Thiên Vũ, anh sao vậy?
Nghe tiếng Vi An gọi, Thiên Vũ rũ xuống mi mắt, nhìn đến cô:
- À… Không có gì.
- Anh quen chị gái này ạ?
- Đã từng.
Trước câu trả lời mang theo tâm trạng phức tạp của Thiên Vũ, Vi An đem lòng nghi ngờ dời tầm nhìn từ chỗ anh đến người con gái kia âm thầm quan sát. Thấy ánh mắt Vũ Hân đượm buồn nhìn Thiên Vũ, phảng phất cả sự tiết nuối, chứa đựng tâm sự thì càng thêm nghi hoặc. Cô trực tiếp hỏi anh:
- Chị ấy là ai?
Thiên Vũ không muốn Vi An suy nghĩ linh tinh, thiếu lòng tin vào tình yêu anh dành cho cô, hơn nữa anh đã từng tự nhủ, nếu gặp lại Vũ Hân, anh sẽ xem cô ấy như một người bạn cũ lâu năm mà lướt qua, không muốn dây dưa nữa.
- Một người bạn cũ. Chúng ta về thôi.
Vi An biết Thiên Vũ đang trốn tránh nên không gặng hỏi nữa, nhẹ nhàng gật đầu đi theo anh. Thật lòng, nhìn Vũ Hân của bây giờ, Thiên Vũ không có cảm giác gì cả, không phải vì nhan sắc cô ấy tụt giảm mà là trong trái tim anh đã không còn vị trí dành cho Vũ Hân. Anh không hiểu sao nhưng tháng ngày trước kia, bản thân lại nhớ cô ấy điên cuồng gần như mất hết lý trí mà giờ gặp nhau có thể thong dong lướt qua.
Vũ Hân rất muốn cất tiếng hỏi Thiên Vũ vài câu nhưng cuối cùng cô ấy vẫn phải nghẹn ngào nuốt xuống những lời muốn nói, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng người đàn ông khuất dần mà nở một nụ cười nhạt đầy chua xót, lẩm bẩm một mình:
- Thiên Vũ… Anh và cô ấy rất xứng đôi.
Nhìn người đàn ông mình từng yêu sâu đậm giờ đã trở thành người yêu của một cô gái khác, Vũ Hân chẳng biết mình nên vui hay buồn. Vui vì sự ra đi của cô ấy đã giúp anh tìm được người phù hợp, xứng đáng với anh hơn cô gấp trăm lần, còn buồn khi phải chứng kiến sự lạnh nhạt của anh và còn một lý do khác mà cô ấy không muốn nghĩ đến.
Trên xe, Thiên Vũ bỗng kéo Vi An ôm chặt vào lòng, anh bảo:
- Vi An. Chúng ta kết hôn đi.
Chẳng phải đã thông nhất sẽ yêu nhau thêm vài năm nữa, khi nào cô sẵn sàng mới tính đến chuyện kết hôn mà, sao tự nhiên anh lại vội vàng như thế? Vi An có chút khó hiểu nhưng chưa đợi cô hỏi thì Thiên Vũ đã nói tiếp:
- Bố mẹ đề ra mục tiêu anh phải kết hôn trước 30 tuổi, giờ anh đã 28 tuổi, kết hôn được rồi.
- Nhưng em chưa muốn kết hôn. Em mới 21 thôi, còn muốn tung tăng thêm vài năm nữa.
- Vậy chúng ta đăng kí trước, khi nào em sẵn sàng thì mình tổ chức hôn lễ nhé. Được không?
- Không. Anh muốn cưới thì đi kiếm cô nào ít hơn anh 1 – 2 tuổi mà lấy. Còn em 26 tuổi mới kết hôn.
Vi An chỉ buột miệng nói đùa Thiên Vũ đi tìm cô khác thôi, chứ anh dám đi thật thì không xong với cô đâu. Nhưng Thiên Vũ nghe cô bảo thế thì tách người Vi An ra, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Em trộm mất của anh bao nhiêu con nòng nọc rồi giờ tính trở mặt à?
- Vâng. Em trở mặt đó. Em đâu thèm nòng nọc của anh, là anh gạ em mà. Em không thèm nhé.
- Vi An, anh đang rất nghiêm túc đấy. Chúng ta kết hôn đi.
- Tại sao anh phải vội vàng như thế chứ? Hai nhà chúng ta ở cạnh nhà nhau, kết hôn sớm hay muộn có ảnh hưởng gì đâu.
- Anh sợ em bỏ anh.
Nghe vậy, Vi An liền cười lớn:
- Ôi trời. Em hứa sẽ không bỏ anh đâu nếu anh luôn biết yêu thương, chiều chuộng em. Em hứa đó.
- Không tin. Em phải kí vào giấy đăng kí kết hôn anh mới tin, đến lúc đó em có muốn chạy cũng không dễ gì.
- Đồ ngốc. Em thấy anh hôm nay lạ lắm nhé, có phải vì gặp lại bạn cũ? Nói cho em biết đi, chị gái vừa rồi là ai?
Sớm muộn gì Vi An cũng sẽ biết, Thiên Vũ không muốn giấu cô nên đành thừa nhận:
- Cô ấy là… Vũ Hân.
Nhắc đến người yêu cũ, nét mặt vui vẻ của Vi An dần biến mất, Thiên Vũ sợ cô buồn thì vội giải thích:
- Anh không còn yêu cô ấy nữa, người anh yêu hiện tại chỉ có mình em thôi.
- Nhưng em ghen đấy, anh từng yêu chị ấy 3 năm, thêm 5 năm chờ đợi, tính ra là tận 8 năm liền, còn em chỉ có 6 tháng thôi. Lấy gì đảm bảo tình yêu của chúng ta lớn hơn giữa anh và chị ấy. Người ta hay nói “tình cũ không rủ cũng đến”, lại còn là tình dang dở nữa, em đang nghĩ xem đến bao giờ anh chán em quay về bên Vũ Hân.
- Anh yêu em. Yêu Hứa Vi An, sẽ không quay về bên ai cả. Em muốn chắc chắn thì đi, chúng ta đi đăng kí kết hôn ngay bây giờ.
- Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn. Thế nên em càng phải đợi thêm vài năm nữa, khi nào tình yêu mình lớn thật lớn, xác định chị kia đã có chồng con thì em mới yên tâm cưới anh được.
Nói khô cả cổ mã mãi không thuyết phục được Vi An, Thiên Vũ thở dài, hờn dỗi bảo:
- Anh cho em thêm một năm thôi, đến lúc đó đồng ý hay không thì anh cũng phải bắt em về làm vợ cho bằng được. Còn nữa, nếu em dám chán anh, bỏ anh lấy thằng khác, anh đảm bảo ngày nào cũng tìm đến nhà em kể cho nó nghe dáng vẻ em nằm dưới thân anh thỏa mãn ra sao. Cho nó cay cú phải trả em lại cho anh.
- Khϊếp. Anh ác thế.
- Bình thường.
- Còn em nhé, nếu anh bỏ em quay về bên người yêu cũ, ngày nào em cũng sẽ ăn mặc sεメy lượn qua lượn lại trước mắt anh, xem anh tự chủ được đến đâu.
- Ờ. Vậy nên chúng ta chỉ có thể là của nhau.
Vi An mỉm cười, nghiêng người hôn lên môi Thiên Vũ:
- Anh nên biết mình là người may mắn đấy.
- May mắn vì yêu em hả?
- Đúng một phần. May mắn là vì anh được trở thành người yêu đầu tiên của một người đó.
- Ừ. Rất may mắn, còn là một cô gái rất xinh đẹp mà ai cũng muốn có được.
- Vậy nên anh phải yêu thương em thật nhiều vào, để em được làm người hạnh phúc nhất khi là người yêu cuối cùng của một người.
- Được. Cả đời về sau của Dương Thiên Vũ chỉ yêu duy nhất một mình Hứa Vi An.
Lép vào l*иg ngực Thiên Vũ, Vi An thầm nghĩ, nếu lỡ sau này cả hai không thể nên duyên vợ chồng chắc cô sẽ tiếc nuối lắm. Đi cùng nhau một đoạn đường, tuy không dài nhưng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, từ oan gia trở thành bạn bè rồi thành người yêu mà cuối cùng phải nhường lại tiếng gọi vợ chồng cho một người đến sau thì quả là rất đau lòng.
Vi An không sợ Vũ Hân giống như những người yêu cũ xấu xa khác dùng thủ đoạn cướp Thiên Vũ, thứ cô sợ là anh còn tình cảm với người cũ mà chia tay cô. Nhưng lúc này, nghe tiếng tim đậm trầm ổn của anh, nhớ lại ánh mắt không chút nhu tình, lưu luyến anh dành cho cô ấy thì Vi An có lòng tin Thiên Vũ sẽ làm đúng như những gì anh đã nói.
Từ sau hôm đó, Dương Thiên Vũ không hề gặp Vũ Hân lần nào nữa, mà anh cũng chẳng hơi đâu nhớ về những chuyện xưa cũ, tâm trí và trái tim anh chỉ có duy nhất một mình Vi An. Nhưng nửa tháng sau, Vũ Hân bất ngờ đến tận Tập đoàn Win tìm gặp Thiên Vũ, nhận được thông báo từ lễ tân, anh không ngần ngại bảo lngười của mình mời cô ấy về và nhắc Vũ Hân đừng bao giờ đến tìm anh nữa, từ nay về sau tốt nhất không liên quan.
Vũ Hân đã hết cách, vì khó khăn mới buộc phải đến tìm Thiên Vũ. Vì thế không gặp được anh, cô ấy quyết không đi, vẫn đứng dưới Tập đoàn Win chờ đợi Thiên Vũ rất lâu. Cho đến khi thấy bóng dáng Thiên Vũ xuất hiện, cô ấy liền chạy tới ngăn anh lại:
- Thiên Vũ, em muốn nói chuyện với anh, chỉ một lát thôi.
- Xin lỗi. Tôi còn có việc, bạn gái tôi đang đợi tôi đến đón.
- Cho em 10 phút thôi. Nói xong em sẽ đi ngay.
- Tôi không thể để bạn gái tôi phải chờ tận 10 phút.
Nói rồi, Dương Thiên Vũ bỏ qua Vũ Hân, nhưng anh chưa đi được mấy bước đã phải dừng lại trước lời nói của Vũ Hân:
- Liên quan đến con trai anh, 10 phút này liệu có khó khăn?