Chương 22

ĐOẠN 22

Dương Hoàng Khôi mặt mũi hằm hằm trông rất giữ tợn, không hề giống với dáng vẻ phóng túng, cợt nhả hàng ngày khi ở trước Vi An. Giọng nói cậu ấy cũng trở nên lạnh lùng:

- Con đàn bà điên kia, cô dám gây thương tích cho Vi An?

Hứa Uyển Tâm ôm bụng một lúc mãi sau mới có thể khom lưng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi đáp lại:

- Có gì mà không dám? Nó đánh tôi được chẳng lẽ tôi không được đáp trả, để mặc nó muốn làm gì thì làm à?

- Cô không gây sự với Vi An thì liệu có bị đánh không? Còn dám trả treo có tin tôi đạp cho thêm vài phát nữa không? Đến lúc đó đừng há miệng nói tôi hèn khi đánh phụ nữ.

- Mấy người các người đều cùng một giuộc, xấu xa như nhau còn bày đặt giả nhân giả nghĩa. Tôi khinh.

- Khôn hồn thì cút khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không… cô chết chắc.

Một mình một phe phái mà ở đây có tới tận ba người muốn đấu với cô ta. Hứa Uyển Tâm tự biết thức thời, không gan lì ở lại nhưng vẫn mạnh miệng chửi Vi An thêm câu nữa trước khi bỏ đi:

- Lẳиɠ ɭơ, đĩ điếm. Ve vãn cả anh lẫn em, không biết xấu hổ.

Không cần Hứa Vi An phải lên tiếng, Phương Tiểu Thanh ở bên đã xông tới túm đuôi tóc Hứa Uyển Tâm giật ngược ra sau, cô ấy nói:

- Mày nói ai lẳиɠ ɭơ, đĩ điếm? Những lời này phải dành cho mày mới đúng đấy. Mày mất dạy vừa thôi Uyển Tâm à, đến cả chị gái mày mà mày cũng dám ra tay. Mày làm Vi An bị thương thế kia đừng hòng được yên ổn với anh Quân, cứ đợi mà xem anh ấy xử lý mày như thế nào.

Hứa Uyển Tâm hất tay Tiểu Thanh ra, khinh khỉnh bảo:

- Mày nghĩ tao sợ anh em nó à? Anh em nó động đến tao lần nào, tao sẽ nói lại với bố lần đó, đến lúc đấy ông ấy cũng không để yên cho anh em nó đâu. Chờ đó, những thương tích hôm nay tao phải chịu, bố mẹ sẽ đòi lại công bằng cho tao.

- Mày đúng là “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Biến đi.

- Không phải đuổi.

Nói rồi, Hứa Uyển Tâm ngúng nguẩy bỏ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm trù ẻo Vi An. Sau khi bóng dáng cô ta biến khỏi tầm mắt, Hoàng Khôi vội hỏi han Vi An:

- Đau lắm không? Đưa anh xem nào.

Dương Hoàng Khôi muốn đỡ cánh tay của Vi An kiểm tra nhưng cô giữ ý hạ xuống, đồng thời thoát khỏi vòng tay đang ôm eo mình, tách khỏi người cậu ấy. Cô nói:

- Em không sao, chỉ xoẹt qua một đường. Không đáng kể.

Phương Tiểu Thanh cũng tiến lại, nhìn vết thương trên cánh tay Vi An cùng những vết đỏ trên mặt cô thì thương xót nói:

- Cái gì mà không đáng kể? Con điên kia nó đánh em tới mức này cơ mà. Mẹ nó, như con tâm thần, chó dại.

Tuy khá đau nhưng Vi An vẫn còn tâm trạng nói đùa:

- Vừa rồi chị không cản có phải em đánh nó được thêm nhiều phát nữa rồi không. Lần sau thấy em đánh nhau là phải xông vào giúp một tay chứ đừng có kéo em ra. Nhớ nhé.

- Đánh gì mà đánh, em là người của công chúng, phải giữ hình tượng chứ. Mặc dù đang ở công ty nhưng biết đâu luôn có người rình rập chụp lén mà chụp được cảnh này có phải sẽ ảnh hưởng đến em không.

- Không sao. Em thích sống thật chứ không giả tạo. Ai thương em, hiểu em thì đi cùng em lâu dài, không thì thoát fan thôi, em không cần fan hùa.

Tiểu Thanh hết nói nổi Vi An nên im lặng nghe cô hỏi Dương Hoàng Khôi:

- Anh đến Công ty em làm gì thế?

- Hai bác bảo đến đón anh Vũ về bằng mọi giá.

- À…

Nhắc đến Thiên Vũ, Vi An không được tự nhiên cho lắm, cô ngập ngừng mấy giây rồi mới nói:

- Vậy anh lên tầng 6 nhé. Anh ấy ở trên đó ạ. Em về trước đây.

- Tay em đang bị thương hay đợi anh đón anh Vũ rồi chúng ta cùng về.

- Không cần. Vết xước có đáng gì đâu, vẫn lái xe được.

Dương Hoàng Khôi rất muốn cùng Vi An trở về nhưng cô lại một mực khước từ. Phương Tiểu Thanh nhìn ra Vi An không thích tiếp xúc nhiều với Hoàng Khôi nên đã giải vây cho cô:

- Khôi cứ lên đón anh Vũ đi. Thanh thấy anh ấy mấy nay toàn ở lại công ty thôi, mà lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, không tỉnh táo đó. Còn Vi An để đó Thanh đưa về cho.

- Nhà Thanh ngược đường nhà Vi An mà.

- Không sao. Thanh còn có chuyện muốn nói với Vi An, vả lại đưa Vi An về sẽ được gặp anh Quân.

- …

- Thế nhé. Hai đứa tớ về đây.

Dứt lời, Phương Tiểu Thanh nắm tay Vi An kéo đi còn xe cô thì để lại công ty, Dương Hoàng Khôi chỉ có thể nhìn theo phía sau Vi An đầy tiếc nuối.

Sau khi chiếc xe của Tiểu Thanh phóng đi mất, Dương Hoàng Khôi thở dài một tiếng rồi tính lên trên lôi Thiên Vũ về, nhưng khi cậu ta vừa xoay người liền trông thấy bóng dáng đơn độc của Thiên Vũ đang đi về phía này. Sắc mặt anh quả thật rất khó coi, bộ dạng nhếch nhác, áo sơ mi bung hai – ba chiếc cúc, quần áo xộc xệch thiếu chỉnh tề, không hề ra dáng một CEO gì cả.

Hoàng Khôi vừa định tiến lại đỡ anh họ liền nhận về thái độ xa cách dường như có chút hậm hực với cậu ấy mà hất tay ra không thèm nhờ tới. Hoàng Khôi nói:

- Anh! Em đang tính lên trên gọi anh về.

- Ai mượn chú đến đây? Tôi có chân có tay, tứ chi lành lặn, muốn về lúc nào là việc của tôi, không cần tới chú.

- Mấy ngày rồi anh không chịu về nhà, hai bác lo cho anh nên bảo em đến đón anh về. Em biết anh đang rất buồn, muốn ở một mình nhưng em xin anh hãy phấn trấn lên, đời còn dài, gái còn đầy ra đó, việc gì phải đau khổ vì một người con gái đã bỏ mình cơ chứ. Anh muốn bao nhiêu cô chẳng được, nếu lười tìm hiểu thì để em giới thiệu cho vài cô, đảm bảo vừa ý anh, không làm anh thất vọng.

- Câm miệng. Chú muốn chơi bời sao là việc của chú, đừng kéo theo tôi.

Bình thường dù có tâm sự, buồn lòng vì Vũ Hân thì cũng chưa bao giờ Thiên Vũ khó chịu với Hoàng Khôi, nhưng hôm nay hình như anh ấy còn đang buồn bực chuyện gì khác nữa thì phải.

Dương Hoàng Khôi không muốn tâm trạng Thiên Vũ càng thêm tồi tệ nên không nhắc đến vết thương của anh ấy nữa mà lẳng lặng mở cửa xe, mời anh họ ngồi vào trong.

Trên đường trở về, mi tắm của Dương Thiên Vũ khép chặt nhưng vẫn nghe được lời nói của Hoàng Khôi. Cậu ấy có bảo:

- Em nghĩ anh và anh Quân nên đuổi Hứa Uyển Tâm khỏi công ty đi. Cô ta và Vi An không hợp tính nhau mà còn hay kiếm chuyện với cô ấy nữa. Vừa rồi ở hầm gửi xe, em tận mắt chứng kiến Hứa Uyển Tâm như một kẻ điên ra sức làm hại Vi An đó. Nếu em không kịp thời có mặt chắc Vi An sẽ thương nặng hơn nữa mất, em thật sự rất lo lắng cho cô ấy.

Dương Thiên Vũ hai mắt nhắm chặt, thờ ơ nói:

- Vi An tự bảo vệ được mình, chú đừng tưởng có chú thì cô ấy an toàn. Tốt nhất chú nên nhớ kĩ lời Thành Quân, tránh xa em gái cậu ấy ra.

- Em thích Vi An nên em không muốn cô ấy gặp chuyện xui rủi gì.

Nghe Hoàng Khôi nói, chợt Dương Thiên Vũ mở to hai mắt nhìn em họ, giọng điệu gay gắt bảo:

- Nhưng Vi An không thích chú. Rõ chưa?

Trước phản ứng bất thường của anh họ, Dương Hoàng Khôi quay sang nhìn Thiên Vũ mấy giây, thấy tròng mắt anh đỏ sọc vì say rượu, cậu ấy cho rằng Thiên Vũ không tỉnh táo nên tính im lặng. Nhưng rồi nhớ ra Vi An thích Thiên Vũ, trong lòng có chút ghen tỵ, cậu ấy muốn đánh dấu chủ quyền, muốn Vi An trở thành người yêu mình nên đã nói:

- Giờ chưa thích không có nghĩa là sau này vẫn vậy. Em tin chỉ cần mình đủ chân thành cô ấy nhất định sẽ yêu em.

- Bỏ cái suy nghĩ ấu trĩ đấy đi.

- Em sẽ chứng minh cho anh thấy em không hề ấu trĩ. Cho dù hiện tại Vi An có thích ai đi nữa, nếu người đó đã không thể đón nhận tình cảm của cô ấy thì em sẽ có cô ấy cho bằng được.

Lời nói của Dương Hoàng Khôi ám chỉ rất rõ ràng, hai anh em tuy không nói thẳng nhưng ai cũng hiểu được suy nghĩ trong đầu đối phương. Một người đem lòng thích Vi An, một mực muốn chinh phục cô ấy. Còn một người không rõ tình cảm của mình với Vi An là gì, miệng nói không thích nhưng trong lòng lại không cam tâm khi người khác muốn yêu Vi An.

- Anh say rồi thì ngủ đi, khi nào về đến nhà em sẽ gọi.

Dương Thiên Vũ không đáp, anh cũng chẳng nhắm mắt lại mà hướng tầm mắt nhìn về phía trước, trong đầu không ngừng nghĩ về hai người con gái, nhớ dáng của Vi An khi tỏ tình với anh.

Về phía Vi An, ngồi trên xe cùng Phương Tiểu Thanh, cô hỏi cô ấy:

- Chị có chuyện gì muốn nói riêng với em sao?

- Không có. Thấy em không thích đi chung với Hoàng Khôi nên giải vây cho em thôi. Đời tư của cậu ấy rắc rối, bạn gái tin đồn nhiều vô số kể, chị nghĩ em cũng chẳng muốn mình trở thành một trong số đó đâu. Đúng không?

- Vâng.

- Tay có đau lắm không, chị ghé qua hiệu thuốc mua thuốc bôi cho em nhé?

- Không cần đâu ạ. Nhà em có thuốc rồi.

Nhìn vết thương đang lấm tấm những chấm đỏ, vết thương tuy không sâu nhưng nó hơi âm ỉ rát. Vi An mệt mỏi thả lòng người tựa ra ghế, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn dòng xe cộ lưu thông trên đường. Vi An khẽ thở dài, chủ động chia sẻ tâm sự với Tiểu Thanh:

- Chị biết hôm nay em đã làm chuyện ngu ngốc gì không?

- Chuyện gì thế?

- Em đã tỏ tình với Thiên Vũ.

Phương Tiểu Thanh không bất ngờ lắm vì cô ấy sớm đã đoán ra có ngày hai người họ sẽ nảy sinh tình cảm, chỉ là không nghĩ Vi An lại tỏ tình với Thiên Vũ vào lúc này khi mà tâm trạng anh ấy đang không tốt.

- Thiên Vũ đã nói gì?

- Còn nói gì được nữa. Thẳng thừng từ chối em luôn rồi. Anh ấy bảo thời gian qua anh ấy đối tối với em chỉ vì em là em gái của anh Quân, có chăng anh ấy chỉ coi em như em gái, bảo vệ em thôi, chứ không phải tình yêu nam nữ… Nghe buồn chị nhỉ? Lần đầu tán trai mà người ta phũ với em vậy đó.

- Chị nghĩ Thiên Vũ cần thời gian để đón nhận tình yêu của em cũng như nhìn nhận tình cảm của mình. Giống như chị và anh Quân, chị đã mất gần hai năm theo đuổi anh em, mặt dày đeo bám khiến anh em phát chán mỗi khi chị buông lời trêu chọc, làm nũng đủ kiểu. Ngoài mặt thì mắng chị suốt, lạnh lùng, xa cách các kiểu, nói ghét chị trăm nghìn lần rồi nhưng em thấy đấy, anh em vẫn rất ưu ái chị.

- Trong lòng anh Quân không có người để nhớ, anh ấy và Thiên Vũ cũng khác nhau mà. Nếu anh Quân là người bên ngoài cực lạnh thì trong lòng lại ấm áp vô cùng, còn Thiên Vũ, anh ấy nóng lạnh thất thường, đan xen cảm xúc, em không biết đường nào mà lần.

- Em có định kiên trì theo đuổi Thiên Vũ kể cả khi anh ấy vẫn chưa quên được cô gái tên Vũ Hân kia không?

- Nếu như sự kiên trì của em có kết quả em nhất định sẽ theo đến cùng, cho đến khi Thiên Vũ đầu hàng mới thôi. Còn không em không muốn tốn thời gian rồi khiến bản thân bị lụy, đau lòng.

- Sao em không thử lòng Thiên Vũ?

Vi An hứng thú với câu hỏi của Phương Tiểu Thanh, cô nhìn Tiểu Thanh đợi cô ấy nói ra:

- Chẳng phải Dương Hoàng Khôi cũng thích em đấy thôi, biết đâu do Thiên Vũ thấy em họ có tình cảm với em nên mới không đồng ý lời tỏ tình của em vì không muốn tình anh em sứt mẻ. Em hãy thử dùng cách “lạt mềm buộc chặt” xem sao, thử nói chuyện vui đùa với Hoàng Khôi trước mặt Thiên Vũ, thi thoảng lờ đi như không để ý đến anh ấy. Nếu Thiên Vũ khó chịu, không vui khi em ngày càng gần Hoàng Khôi thì chắc chắn là anh ấy cũng thích em.

- Nhưng nếu anh ấy là người giỏi che giấu cảm xúc, không bộc lộ ra thì sao?

- Kiểu gì Thiên Vũ cũng có sơ hở. Còn không thì là không có tí tình cảm nào với em thật.

Hứa Vi An ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng quyết định làm thử theo cách của Phương Tiểu Thanh.

Về đến nhà, Vi An chào bà và anh trai rồi chạy vội lên trên phòng tắm gội, mặc chiếc váy ngủ bên ngoài có khoác một lớp áo lụa dài tay che đi vết xước ở tay nên bà ngoại không trông thấy, nhưng cô vẫn kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra hôm nay giữa cô và Hứa Uyển Tâm cho Thành Quân nghe. Sau khi anh ấy nghe xong liền quyết định từ ngày mai sẽ không để Uyển Tâm bước chân đến Hứa Dương dù chỉ là một bước, mặc cho sau này ông Hứa có nói gì thì anh cũng không thay đổi ý định.

Đêm đó, nhìn sang phía đối diện phòng tối om, Vi An nghĩ Dương Thiên Vũ vẫn ở lại công ty chưa chịu về nên cô không đứng ngoài ban công hóng gió nữa mà vào phòng ngồi bên cạnh giường hướng mặt ra ngoài thoa thuốc lên vết thương.

Còn Dương Thiên Vũ, anh đứng bên trong phòng tối nhìn đến vị trí hàng ngày Vi An hay đứng, không ngừng nghĩ về những sự việc xảy ra hôm nay. Thật ra sau khi Vi An rời khỏi phòng không lâu thì anh cũng quyết định ra về sau nhiều ngày bám trụ ở công ty. Cứ tưởng Vi An đã về được một lúc nhưng ngờ đâu khi anh xuống hầm để xe lại bắt gặp cảnh cô đang bị Hứa Uyển Tâm tấn công. Anh đang định xông tới giúp Vi An thì Dương Hoàng Khôi bất ngờ xuất hiện ôm lấy cô.

Giây phút nhìn em họ ôm Vi An bảo vệ, bước chân anh lập tức khựng lại, lùi về một góc ít người chú ý đứng quan sát tất cả. Thấy em họ quan tâm Vi An, anh không muốn làm phiền, hơn nữa, chính anh là người khước từ tình cảm của cô cơ mà, giờ lại muốn lo lắng, quan tâm cho cô là có ý gì chứ.

Chỉ là sau khi Vi An về rồi, anh không cách nào nói chuyện hẳn hoi với Dương Hoàng Khôi như ngày thường, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu vô cùng.

(Mn qua fb: Nguyễn Vân An (Song Tử) - 5k4 follow cho mk xin lướt theo dõi nhé