Chương 20

ĐOẠN 20

Nói rồi, Dương Thiên Vũ rớn người về phía Vi An muốn giật lại chai rượu trong tay cô nhưng Vi An đã lùi về phía sau, không cho anh có cơ hội chạm đến nó lần nữa.

Thiên Vũ nhíu mày nhìn cô:

- Đưa.

- Không. Em không cho anh uống. Anh cùng em về đi.

- Không phải việc của cô, đừng có nhiều chuyện.

Dứt lời, Thiên Vũ đứng hẳn dậy khỏi ghế giằng co cùng Vi An. Khi cô nhất quyết không chịu trả, hết bỏ chai rượu ra sau lưng rồi lại ôm khư khư trong lòng đi quanh phòng, Thiên Vũ tức giận vồ lấy Vi An, giật mạnh chai rượu khiến cô loạng choạng ngã ra ghế.

Nhìn Thiên Vũ ngửa cổ đổ rượu vào trong miệng như một kẻ điên mất trí, Vi An bực bội mắng anh nhằm muốn thức tỉnh lý trí Thiên Vũ:

- Anh đúng là đồ ngốc. Chờ đợi một người đã bỏ rơi mình suốt 5 năm thì được gì chứ? Anh cố chấp vừa thôi.

Nhắc đến nỗi đau nhiều năm qua, Thiên Vũ nổi khùng quát thẳng mặt Vi An:

- Câm miệng. Cô biết gì mà nói.

Hứa Vi An không những không nghe lời mà còn lớn giọng hơn:

- Đúng. Em chẳng biết gì về Vũ Hân, chẳng biết gì về tình yêu của hai người. Nhưng nếu cô ấy yêu anh thì đã không bỏ đi biệt tăm biệt tích suốt 5 năm qua. Tang lễ của bố mình mà Vũ Hân còn không về, anh cho rằng cô ấy gặp chuyện bất trắc, vậy sao không thử nghĩ đến trường hợp cô ấy vì muốn tránh mặt anh nên không xuất hiện. Anh ở lì nhà cô ấy suốt một tuần nhưng đổi lại được gì? Thậm chí Vũ Hân và mẹ cô ấy còn đang trách anh đã cản trở không cho cô ấy có cơ hội tiễn bố đoạn đường cuối đấy.

- Cô ấy chắc chắn có lý do khó nói.

- Lý do khó nói? Có lý do gì mà khó nói? Hai người yêu nhau thì cho dù gặp chuyện gì đi nữa cũng phải nói rõ ràng với nhau, cùng nhau đối mặt chứ không phải là trốn tránh, bỏ đi. Anh nên chấp nhận việc cô ấy không còn yêu anh nữa, không biết chừng Vũ Hân đã yêu người khác, đã có gia đình nhỏ của mình rồi.

- Cô không có tư cách xen vào chuyện của chúng tôi.

- Nhưng em thích anh. Em không muốn thấy anh ngày ngày cứ mang u sầu nhớ về người đã rời bỏ anh.

Lần đầu tiên Vi An yêu một người và có lẽ cũng là lần duy nhất cô chủ động bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Vẫn biết khi trong lòng người đó còn lưu giữ một hình bóng cũ thì rất khó để chấp nhận cô, nhưng trong hoàn cảnh này cô không muốn che giấu tâm tư của mình nữa. Cô muốn đến bên anh, xoa dịu, lấp đi những khoảng trống và tổn thương người cũ đã để lại.

Nhất thời nhận được lời tỏ tình của Vi An, Dương Thiên Vũ trong thoáng chốc đứng hình mất vài giây nhìn sâu vào mắt cô, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường vốn có. Ánh mắt anh dời đi nơi khác, dứt khoát nói:

- Tôi không thích cô.

Sớm đã đoán trước kết quả, dẫu vẫn ôm chút hy vọng viển vông rằng Thiên Vũ cũng có tình cảm với mình, vậy mà câu trả lời cô nhận lại không như ý mình muốn. Trong lòng Vi An không tránh khỏi chạnh lòng, cô cố gắng áp chế cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng, hít sâu vào một hơi, cô khẽ cười nhạt nói tiếp:

- Có thể hiện tại anh chưa thích em nhưng chỉ cần anh chịu mở lòng, em tin rằng trong tương lai em sẽ trở thành bạn gái của anh.

- Cô tự tin quá rồi đấy.

- Không phải là tự tin mà là có niềm tin. Anh Quân từng nói cho em biết trước nay anh luôn giữ khoảng cách với phụ nữ, chưa từng quan tâm đến người nào cả. Nhưng em thấy thời gian vừa qua anh đối với em rất tốt, điều đó chứng tỏ anh có cảm giác, thậm chí là có tình cảm với em, chỉ là anh chưa nhận ra hoặc không muốn thừa nhận.

- Tôi quan tâm cô vì cô là em gái của Thành Quân, có chăng đó chỉ là tình anh em. Nếu sự quan tâm của tôi trước giờ khiến cô nghĩ đó là yêu thì tôi xin lỗi vì làm cô lầm tưởng. Tôi không thích cô, người tôi yêu chỉ có một mình Vũ Hân mà thôi, tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy.

Từng câu từng chữ của Thiên Vũ như mũi dao cứa dần cứa mòn vào trái tim Vi An, cô có muốn lạc quan, có muốn lơ đi cảm giác bứt rứt cũng không thể. Giọng Vi An trầm xuống rất nhiều, cô nói:

- Em biết sẽ rất khó để anh quên đi Vũ Hân, nhưng cuộc đời của anh, anh phải bước tiếp hành trình của mình chứ không phải mãi ôm chấp niệm không dứt. Vũ Hân đã quyết định chia tay với anh nhất định cũng đã chuẩn bị tốt lí do khi quay về. Nếu sự chờ đợi của anh chỉ đổi lại cái cớ có vẻ quang minh chính đại đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đó thì anh có thấy vui không? Phàm là người đã rời đi thì nhất định không còn thuộc về anh nữa, vậy tại sao anh không buông bỏ, chúc cho cô ấy dù ở bên ai cũng sẽ may mắn hạnh phúc?

- Nếu cô là tôi, cô buông được không, chúc phúc nổi không?

Vi An chưa từng trải qua cảm giác của Thiên Vũ nên không thể hiểu hết nhưng đau khổ, day dứt mà anh đã chịu đừng trong 5 năm qua. Người ngoài nói chuyện lúc nào cũng dễ dàng, lý trí nhưng thử đặt mình ở vị trí của Thiên Vũ, liệu cô có làm được như lời mình nói, hay sẽ sướt mướt khóc ròng nhiều tháng trời, nhớ nhung mãi không nguôi.

Hiển nhiên Vi An là người quyết đoán, dứt khoát, cầm lên được sẽ bỏ xuống được, thế nên trong chuyện tình yêu, chắc là cô không cố chấp như anh. Kể cho có quyến luyến không quên, cô cũng không hành động giống Thiên Vũ.

Trước câu hỏi của Dương Thiên Vũ, Vi An chỉ im lặng nhìn anh. Thiên Vũ nói tiếp:

- Cô không là tôi, không hiểu cảm giác của tôi thì đừng nói gì cả. Những lời cô nói vừa rồi tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì. Nếu cô vẫn muốn chúng ta là bạn thì về đi, tôi cần được yên tĩnh.

- Em muốn chúng ta là người yêu của nhau, không phải là bạn bè bình thường hay tình cảm anh em gì ở đây cả.

- Vậy thì xin lỗi, yêu cầu của cô tôi không đáp ứng nổi. Mời cô ra ngoài cho.

Dương Thiên Vũ quay lưng về phía Vi An như thể muốn trốn tránh ánh mắt đượm buồn của cô đang nhìn anh, nhưng cũng giống như dứt khoát vạch rõ ranh giới giữa hai bên.

Ở sau bóng lưng vững chãi mà cô đơn ấy, Vi An phủ nhận việc Thiên Vũ không có tình cảm với mình. Cô liều mình chạy tới ôm lấy Thiên Vũ từ đằng sau, tạm gác liêm sỉ sang một bên, cô bảo:

- Muốn về thì chúng ta cùng về. Em không để anh ở đây uống rượu, nhịn ăn đâu.

Cả người Thiên Vũ chợt cứng ngắt trong hai giây, sau đó vội vàng gỡ vòng tay Vi An ra nhưng cô vẫn nhất quyết ôm chặt.

- Bỏ ra.

- Không. Anh phải hứa cùng về nhà với em thì em mới bỏ.

- Cô điên à? Bỏ ra.

- Phải. Em điên rồi. Điên vì đã yêu anh đấy. Em chưa từng nghĩ sẽ yêu anh, yêu một người mà ngay từ lần đầu gặp mặt chúng ta đã không có ấn tượng tốt về nhau. Nhưng rồi trong khoảng thời gian chúng ta hòa hoãn, em nhận ra anh không xấu tính như những gì em nghĩ trước đó, dù đôi lúc vẫn hay cãi nhau nhưng em không thấy khó chịu và cũng dần coi anh là bạn. Đến khi anh cứu em từ dưới hồ nước lên, sau hôm ấy em nhận ra mình đã thích anh rồi. Thời gian qua em không hề giấu giếm tình cảm của mình, tuy không nói thẳng cho anh biết nhưng những việc em làm, những thay đổi em dành cho anh chẳng lẽ anh không rõ?

- …

- Em tin là anh có biết, chỉ là chưa thể đón nhận em, đúng không?

Trong lòng Dương Thiên Vũ như có tảng đá đè nặng. Không phải anh không nhận ra tình cảm của Vi An dành cho mình trong thời gian qua, chỉ là ngay giây phút cô bước đến, lòng anh vẫn còn vương vấn Vũ Hân mà thôi. Tình cảm là chuyện quan trọng cả đời, anh không muốn chỉ vì mình từng bị tổn thương, từng mệt mỏi mà tìm đại một người để xoa dịu đi nỗi lòng. Anh sợ sau này phải hối hận hoặc vô tình làm đau người ta.

Cái nhìn của anh dành cho Vi An đã khác trước rất nhiều, anh thừa nhận so với bất kì cô gái nào khác trong 5 năm qua thì Vi An là người khiến anh có cảm giác gần gũi, không kì thị, không tránh né. Nhưng… anh không thể yêu cô, vì… Vi An là người mà em họ anh đang dày công theo đuổi.

Để Vi An hoàn toàn dập tắt hy vọng với mình, Dương Thiên Vũ đưa ra lựa chọn phũ phàng. Anh dùng sức tháo từng ngón tay của Vi An đan trước bụng anh, giật mạnh cánh tay cô, anh bảo:

- Cô đang khiến tôi dần chán ghét cô giống như trước đấy. Sau này không cần làm bạn nữa. Cô biến đi được rồi, đừng làm phiền tôi nữa.

Đi kèm với lời nói vô tình đó là hành động dứt khoát đẩy người Vi An tách xa khỏi người mình. Vi An một lần nữa ngã xuống ghế, đôi mắt thường ngày vẫn sáng long lanh tràn ngập ý cười giờ đây chỉ còn đọng lại hơi sương.

Ranh giới giữa “quan tâm” và “làm phiền” nó mong manh lắm, chỉ khác nhau ở một điểm là người có cần nó hay không. Chính vì Dương Thiên Vũ không thích cô, không cần đến sự quan tâm của cô nên mới thấy thừa thãi và nghĩ cô đang làm phiền anh, đúng không?

Vi An có lòng tự trọng, cô đã nhiều lần bồi dưỡng tình cảm với Thiên Vũ, cũng đã nói ra hết tâm tư, tình cảm những suy nghĩ trong lòng nhưng chỉ là sự vô tâm, không màng của anh. Thử hỏi cô có mặt dày ở lại đây nữa không?

Câu trả lời đương nhiên là “không”. Hơn nữa, tâm tình cả hai đang kích động, thiếu tỉnh táo, Vi An chẳng muốn ở lại nữa vì cô sợ mình sẽ rơi nước mắt trước mặt anh. Vậy nên, cô yếu ớt chống tay xuống ghế đứng dậy, nói với anh thêm vài câu rồi ra về.

- Đợi anh bình tâm trở lại chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em về trước đây. Nhớ đừng uống rượu nữa, bố mẹ anh đều rất lo cho anh.

Vi An vội vã rời đi, khi ra đến cửa, một giọt nước mắt không kìm được mà khẽ lăn dài. Cô chưa từng phải chịu tủi thân vì một người đàn ông, chưa từng phải chủ động theo đuổi tình yêu, vậy mà mọi sự chưa từng ấy hôm nay lại dành hết cho Dương Thiên Vũ.

Vi An thất thần đứng chờ thang máy thì bỗng đằng sau vang lên tiếng vỗ tay từng hồi, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc đầy mỉa mai:

- Chà, chà… Giờ mới biết chị gái cùng bố khác mẹ với tao đem lòng yêu người đàn ông tao yêu đấy nha. Chẳng tránh mày luôn tìm cách phá đám tao và Thiên Vũ, thì ra là ghen tỵ, có ý định tranh giành từ trước. Hứa Vi An, mày cho tao biết đi, cảm giác bị anh Thiên Vũ từ chối là thế nào? Đây có được xem là quả báo của mày không nhỉ? Cũng mặt dày, vô liêm sỉ mà cứ thích tỏ ra thanh cao trước mặt thiên hạ.