Chương 18

ĐOẠN 18

Tối đó về nhà, Dương Hoàng Khôi có nhắn tin hỏi han Vi An nhưng cô chỉ trả lời qua loa, không mấy quan tâm đến cậu ấy. Trái ngược với thái độ dành cho Hoàng Khôi, Vi An lại đứng ngoài ban công, hướng tầm mắt nhìn sang phía bên kia, thấy bóng dáng Thiên Vũ lúc ẩn lúc hiện qua tấm rèm che cửa, cô liền lấy điện thoại nhắn cho anh một tin với nội dung:

- Cảm ơn anh nhé.

Thiên Vũ đang ngồi xem tin tức, nhận được tin nhắn của Vi An, anh không nhanh không chậm ấn vào xem. Thiên Vũ cười mỉm vì lần đầu Vi An nói chuyện tử tế với anh, thế nên anh cũng rất tử tế nhắn lại:

- Không có gì. Nếu thấy trong người không khỏe thì uống thuốc vào, cẩn thận ốm đấy.

- Vâng. Trong người vẫn bình thường, không dấu hiệu gì cả.

- Ừ. Đã không hòa hợp với Hứa Uyển Tâm thì tránh xa cô ta một chút, đừng để cô ta có cơ hội hại cô nữa.

- Lần này do tôi bất cẩn thôi, sẽ không có lần sau.

- Cô không biết bơi à?

- Không. Tôi sợ nước, cũng từng thử học bơi nhưng đều bỏ giữa chừng.

- Sao sợ?

- Ngày trước Tô Hoài Thu dìm đầu tôi vào bồn tắm nên vẫn ám ảnh đến giờ.

Nhắc về quá khứ, trong lòng Vi An không tránh khỏi sự tủi thân cùng căm hận về những chuyện mà Tô Hoài Thu đã làm với anh em cô. Dương Thiên Vũ cũng ngầm hiểu được điều đó nên không muốn nhắc đến mẹ con Hứa Uyển Tâm mà nói sang vấn đề khác.

- Sắp tới đóng phim cần hỗ trợ thì hỏi Phương Tiểu Thanh, cô ấy là người có thể tin tưởng được.

- Vâng.

- Hoàng Khôi thường có tin đồn với bạn diễn nữ, nếu cô không thích bị làm phiền thì cứ nói thẳng với nó.

- Vâng. Dù sao cũng là hàng xóm, nếu thân thiết với nhau chắc không bị đồn là yêu đương đâu.

- Còn phải xem cô và em trai tôi thân thiết đến mức nào.

- Tôi không thân với cậu ta như với anh rồi.

Đọc được dòng tin nhắn này, khóe miệng Dương Thiên Vũ hơi cong lên. Anh nghĩ Vi An thân với mình phần vì cô và anh quen biết nhau trước Hoàng Khôi, phần vì anh là bạn thân của Thành Quân, là Phó tổng của Hứa Dương nên thời gian tiếp xúc với cô nhiều thì đương nhiên cô sẽ thấy thân thiết với anh hơn.

Thiên Vũ không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ nhắn:

- Cô không kiếm chuyện với tôi là tốt lắm rồi. 10 hôm gặp cô thì hết 8 hôm phải đấu khẩu cùng cô, mệt mỏi lắm.

Nếu là trước đây Vi An sẽ cãi rằng do anh gây sự trước nhưng hôm nay cô không nói vậy mà bảo:

- Tôi hứa sau này không kiếm chuyện với anh nữa.

- Thật? Tôi tin được không?

- Có chứ. Vì anh đã cứu tôi mà, tôi phải đối tốt với ân nhân của mình. Nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân thôi, còn một nguyên nhân nữa tạm thời tôi sẽ không nói cho anh biết đâu.

- Vậy tôi đợi đến ngày cô tự nguyện nói. Giờ thì ngủ sớm đi.

- Mai anh cho tôi đi nhờ xe nhé. Mai anh đến Hứa Dương mà.

- Ừ. Ngủ đi.

- Vâng. Anh ngủ ngon, mơ đẹp nhé.

- Ừ.

Kết thúc cuộc nói chuyện ở đó, Vi An ôm khư khư điện thoại trong lòng mỉm cười vui vẻ mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Còn ai kia được người đẹp chúc ngủ ngon thì đêm đó chỉ toàn mơ thấy hình ảnh của Vi An mà đến chính Thiên Vũ cũng không lường được có ngày anh lại mê ngủ đến một người con gái khác.

Sáng hôm sau, Vi An dậy rất sớm, đến cả trang điểm, chọn đồ cũng tỉ mỉ hơn ngày thường. Thành Quân thấy em gái là lạ thì hỏi ngay:

- Hôm nay đi đâu mà xinh đẹp thế?

- Không. Em đến công ty thôi. Em gái anh ngày nào chẳng xinh đẹp.

- Nhưng nay tươi tắn tràn đầy sức sống hơn, giống như chuẩn bị đi hẹn hò với người yêu vậy.

- Xùy… Em đi làm, không thèm nói với anh nữa.

Vi An chạy lại hôn lên má bà, sau đó chào mọi người rồi đi làm, vừa hay ra đến cổng thì Thiên Vũ cũng chạy xa ra.

Vi An tự mình mở cửa ngồi vào vị trí ghế lại phụ, cười toe toét chào Thiên Vũ:

- Chào buổi sáng.

- Ừ.

- Hôm qua anh ngủ ngon chứ?

Không nhắc đến thì thôi, tự nhiên Vi An hỏi khiến Dương Thiên Vũ lúng túng. Giấc ngủ hôm qua anh không biết phải đánh giá nó như thế nào nữa, cả một đêm chỉ toàn mơ đến Vi An.

Thiên Vũ thờ ơ đáp:

- Bình thường. Cài dây an toàn vào đi.

- Vâng.

Những ngày sau đó, trừ những hôm Thành Quân đến Hứa Dương làm việc thì Vi An đều đi chung xe với Thiên Vũ. Cách xưng hô của cô đối với anh bắt đầu có sự thay đổi, không những vậy cô còn thường xuyên kiếm cớ sang nhà Dương Thiên Vũ.

Thiên Vũ thấy cô dạo không bình thường, nói chuyện với anh lễ phép hơn hẳn thì sinh nghi, tưởng cô đang có âm mưu thì hỏi thẳng:

- Dạo cô bị làm sao thế?

- Em có làm sao đâu. Bình thường mà.

- Bình thường? Tôi không thấy cô bình thường ở điểm nào cả.

- Vậy anh nói đi, em bất thường chỗ nào.

- Tự nhiên cô thay đổi cách xưng hô với tôi, cười nói hớn hở, ngoan ngoãn lễ phép, không cãi chày cãi cối như trước.

- Em như vậy anh không thích à?

- Cô cứ bình thường tôi còn thấy quen, chứ cô như bây giờ tôi tưởng sau lần ngã xuống nước đầu óc cô có vấn đề.

Vi An nghiêng người sát gần Thiên Vũ, cô bảo:

- Em nói rồi mà. Sau này em sẽ thay đổi, không kiếm chuyện với anh nữa. Anh lớn tuổi hơn em, đương nhiên cần phải lễ phép với anh.

Dương Thiên Vũ thầm nghĩ, có khi nào Vi An nảy sinh tình cảm với Dương Hoàng Khôi nên mới cố tình lấy lòng anh để anh không cấm cản hai người họ bên nhau. Nghĩ vậy, Dương Thiên Vũ lập tức lắc đầu, phủ nhận suy đoán của mình, anh không chấp nhận việc Vi An trở thành em dâu, lí do tại sao thì chính anh cũng không hiểu nổi.

Thiên Vũ lạnh nhạt đáp:

- Tùy cô.

- Em hỏi anh một vấn đề nhưng anh phải trả lời thật lòng nhé.

- Nói thử tôi nghe.

- Anh thấy em thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Thì có xinh không, trong mắt anh, em là người như thế nào?

- Bình thường.

- Bình thường tức là như nào? Anh phải nói rõ ra chứ.

- Không biết. Đừng có hỏi tôi, về mà hỏi anh trai cô đấy.

- Nhưng em muốn hỏi anh.

- Ra ngoài cho tôi làm việc.

Dương Thiên Vũ lật mở tập tài liệu trước mặt, Vi An liền giành lấy của Thiên Vũ không cho anh xem nếu như anh không trả lời cô đàng hoàng. Với tính cách trẻ con của Vi An, Thiên Vũ không nói nhiều mà trực tiếp đứng dậy, lấy lại tập tài liệu từ trong tay Vi An, sau đó đẩy cô ra khỏi phòng làm việc của mình.

Vi An bất mãn đứng trước cửa chửi đổng vào:

- Đồ ngốc. Có mỗi việc nhận xét em mà anh cũng không làm được.

Vi An thì ở bên ngoài lẩm bẩm một mình, người bên trong không đáp lại dù chỉ một câu. Sau cùng cô cũng phải hậm hực bỏ đi làm việc, còn Thiên Vũ tự mình đưa ra câu trả lời.

Anh thừa nhận Vi An rất xinh đẹp, tính cách trẻ con, năng động, tích cực, có lúc đáng yêu nhưng có lúc rất phiền phức. Cô lạc quan, thẳng thắn và quan trọng hơn cả là dám nghĩ dám làm, sống vì mình chứ không phải trở thành phiên bản mà người khác mong muốn.

Sự khác thường của Vi An không chỉ Dương Thiên Vũ nhìn ra mà Thành Quân cũng thấy rõ ràng. Trước giờ hai anh em có chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau nhưng lần này thấy Vi An cứ úp úp mở mở chưa muốn nói nên Thành Quân chủ động hỏi chuyện trước:

- Gần đây em có chuyện gì muốn kể với anh không Vi An?

- Dạ không.

- Anh thì thấy em đang có chuyện giấu anh, không muốn cho anh biết đấy.

- Có chuyện gì đâu ạ. Em lúc nào cũng tâm sự với anh đầu tiên mà.

Riêng việc Vi An dạo hay sang nhà họ Dương, đã thế còn úp mở không khai, Thành Quân chợt nghĩ có khi nào em gái mình thích Dương Hoàng Khôi, nhưng vì sợ anh biết, e ngại lời cảnh cáo của anh trước đó nên Hoàng Khôi dặn Vi An tạm thời không được nói với anh hay không? Nghĩ vậy, Thành Quân hỏi thẳng:

- Em và Dương Hoàng Khôi đang hẹn hò?

Vi An vừa đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, nghe Thành Quân hỏi vậy thiếu chút nữa đã phun hết vào mặt anh, may mà Thành Quân kịp bịt miệng em gái, anh bảo:

- Ngậm miệng nuốt xuống cho anh.

Đợi Vi An nuốt xuống trong khó khăn, Thành Quân vừa bỏ tay ra thì Vi An giải thích:

- Anhhh. Anh nói linh tinh gì thế? Sao có thể nghĩ em và Dương Hoàng Khôi đang hẹn hò được? Không đời nào em yêu người có tính đào hoa như anh ta đâu, không biết chừng có ngày trên đầu mọc mấy cái sừng đấy chứ.

- Ai biết được. Anh thấy em cứ cách ngày lại sang bên nhà họ Dương với ti tỉ thứ lí do. Hôm thì cho bác gái cái này, hôm thì cho nhà họ cái kia, rồi là hỏi chuyện này chuyện khác. Anh nghi lắm đấy nhé. Ngày trước em có hay sang bên đó đâu, hôm nào anh rủ mới chịu sang, giờ không cần đợi anh rủ đã hăng hái rủ anh trước.

- Thì… thì bác gái quý em, nên em coi bác ấy như người thân của mình. Bác ấy xem anh em mình như con, thì em cũng xem hai bác như bố mẹ mình thôi à.

- Xem như bố mẹ chồng hả?

Bị nói trúng tim đen, Vi An xấu hổ khép đôi mi xuống, tránh ánh mắt đang nhìn mình của Hứa Thành Quân. Nếu em gái đã nói không thích Dương Hoàng Khôi vậy chỉ còn một khả năng mà thôi:

- Nói thật đi. Em thích Thiên Vũ phải không? Không được nói dối anh.

Sớm muộn anh trai cũng biết, Vi An không giấu nữa mà gật đầu thừa nhận, cô cũng mong Thành Quân có thể vun vén tình cảm, giúp cô và Thiên Vũ sớm thành đôi.

Dù đã đoán trước câu trả lời nhưng Thành Quân vẫn rất bất ngờ. Vì sở dĩ trước giờ em gái và bạn thân vốn khắc khẩu là thế, tưởng rằng sẽ không có khả năng một trong hai có tình cảm với đối phương, vậy mà cuối cùng vẫn xảy ra.

- Em nghiêm túc hay chỉ là cảm xúc nhất thời?

- Nghiêm túc.

- Nhưng em từng không ưa Thiên Vũ mà, sao tự nhiên đổi ý nhanh thế?

- Em không rõ nữa. Thích thì thích thôi, ai biết được lí do đâu.

- Có tình cảm với người ta từ bao giờ?

- Sau hôm kỉ niệm 30 thành lập của Tập đoàn Win.

- Em có chắc chắn mình thích cậu ấy theo kiểu nam nữ hay chỉ vì cậu ấy cứu em nên nhất thời quý mến hơn thôi. Giống như tình anh em chẳng hạn, em suy nghĩ kĩ lại đi.

Vi An trả lời rất kiên định:

- Em suy nghĩ kĩ rồi, em xác định là mình thích Thiên Vũ, kiểu tình cảm nam nữ ấy.

Em gái mới hơn 20 tuổi, chưa từng trải qua mối tình nào, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, Hứa Thành Quân rất sợ em gái chỉ vì được người ta đối xử tốt một lần mà đem lòng cảm nắng đối phương. Hơn nữa, sẽ rất khó có chuyện Thiên Vũ đón nhận tình cảm của Vi An vì trong lòng cậu ấy có mỗi mình cô gái tên Vũ Hân mà thôi. Thành Quân không muốn em gái đơn phương rồi ôm đau khổ vào thân.

Anh khẽ thở dài, thử khuyên nhủ em gái:

- Hay là em yêu người khác đi, chứ anh thấy Thiên Vũ không phù hợp với em.

- Có gì mà không phù hợp?

- Đến giờ Thiên Vũ vẫn luôn đợi người yêu cũ quay về.

- Nhưng cô ấy đã bỏ đi 5 năm rồi, sẽ không quay về nữa đâu.

- Em không phải cô gái ấy, sao dám chắc cô ấy sẽ không quay về? Em có từng nghĩ, nếu Thiên Vũ chấp nhận yêu em, nhưng trái tim cậu ấy còn lưu giữ hình bóng cũ thì liệu em có thấy dễ chịu không? Hoặc nếu có một ngày Vũ Hân quay về, Thiên Vũ sẽ chia tay với em thì sao? Dù là trong trường hợp nào, người dễ chịu tổn thương nhất sẽ là em. Anh không muốn em buồn, em đau lòng nên việc em có tình cảm với Thiên Vũ, anh không ủng hộ.

Vi An nói ra suy nghĩ của mình về Thiên Vũ:

- Thiên Vũ đã đợi cô gái tên Vũ Hân đó 5 năm, chính tỏ anh ấy là người chung thủy, đáng để yêu như anh từng nói với em trước đó. Thế nên em nghĩ, khi anh ấy chấp nhận tình cảm của em cũng tức là đã hoàn toàn buông bỏ được tình cảm với Vũ Hân, anh ấy sẽ không làm em buồn hay tổn thương vì người cũ.

- Thời gian đã qua 5 năm mà Thiên Vũ vẫn không ngừng tìm kiếm Vũ Hân, vậy em nói đi, cậu ấy có đồng ý bỏ xuống tình cũ rồi yêu em không? Đến lúc đó em sẽ là người đơn phương đấy.

- Chưa thử bày tỏ thì làm sao biết anh ấy sẽ không thích em? Em không tin cả đời này anh ấy sẽ chờ một người. Em còn trẻ, em có thể đợi Thiên Vũ 10 năm, nhưng em tin mình sẽ không phải mất đến 10 năm để anh làm anh ấy yêu em đâu. Vì chỉ 3 năm nữa thôi, Vũ Hân đã bước sang tuổi 30 rồi, không muốn chấp nhận việc chị ấy đã lập gia đình và hết yêu Thiên Vũ cũng khó.

- Em đừng ương bướng như vậy. Nghe lời anh, thích ai cũng được nhưng đừng thích Thiên Vũ.

- Không. Em sẽ không từ bỏ đâu, chưa xông trận đã nhận mình thua thì đó không phải tính cách của em.

- Hâm vừa thôi. Đến lúc tổn thương chất chồng thì đừng có ôm gối khóc hàng đêm.

- Nếu một ngày Thiên Vũ ngừng đợi người cũ, anh ấy đem lòng yêu người phụ nữ khác thay vì đón nhận tình cảm của em thì em sẽ từ bỏ. Không lụy, không khóc. Còn bây giờ, em sẽ hết lòng để anh ấy có cái nhìn tốt hơn về em, có cảm tình với em nhiều hơn, dần dần sẽ đem lòng yêu em, quên được người cũ.

Biết là rất khó để khuyên Vi An vì trước nay việc cô muốn nhất định phải làm cho bằng được. Thành Quân có nói thế nói nữa cô cũng không nghe, vậy nên sau một hồi nói chuyện, cuối cùng anh đành phải để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Đôi khi tổn thương sẽ khiến con người ta trở nên kiên cường hơn, trường thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, nhưng anh không mong Thiên Vũ đem tổn thương đến cho em gái mình mà hy vọng Vi An đủ bản lĩnh chinh phục được trái tim cậu ấy.