Chương 16

ĐOẠN 16

Bà Dương luôn tạo cơ hội cho con trai và Vi An ở riêng cùng nhau vì bà muốn hai người có thể lên duyên. Bà vừa xoay lưng về phía họ thì cả hai liền thay đổi sắc mặt, Vi An giơ tay dọa đấm Dương Thiên Vũ nhưng còn chưa kịp làm gì thì mẹ anh đã lại quay đầu. Vi An lập tức hất mấy lọn tóc trên đầu Thiên Vũ, vờ quan tâm anh:

- Tóc anh bị rối hết rồi, để em chỉnh lại cho.

Dương Thiên Vũ cay cú nói một tiếng “Ừ” nặng nề. Bà Dương trông thấy cảnh trước mặt thì cười tươi rói:

- Vi An nhắc Vũ uống ít rượu giúp bác nhé. Nếu nó không nghe lời cháu cứ nói với bác.

- Vâng ạ.

- Bác vào nhà đây.

- Dạ.

Sau khi xác định bà Dương đã vào hẳn trong nhà, Thiên Vũ liền đẩy Vi An ra, anh phủi phủi tóc như kì thị đυ.ng chạm với cô. Anh bảo:

- Giả dối. Tôi nghĩ cô nên đi đóng phim hợp hơn làm người mẫu đấy.

- Cảm ơn anh đã khen, tôi đây cũng đang dự định đóng phim. Người mẫu thì vẫn phải diễn, không như ai kia, CEO này nọ mà diễn cũng đâu kém phần.

- Tránh xa tôi ra. Cô còn gây sự đừng trách tôi không nương tay với phụ nữ.

- Ai thèm gây sự với anh. Là anh chơi khăm tôi trước mà. Anh thử làm gì tôi đi, tôi sẽ mách bố mẹ anh, họ có vẻ rất thích tôi đó nha.

- Cô…

Dương Thiên Vũ còn muốn cãi lý với Vi An nhưng cuộc đối thoại của cả hai bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của Hứa Thành Quân. Mặc dù đã được Thành Quân cảnh cáo không được phép có ý đồ hay thậm chí là một chút cảm mến với Vi An cũng tuyệt đối không, nhưng mọi lời nói của anh ấy Dương Hoàng Khôi đều bỏ ngoài tai. Cậu ta vẫn lén nhìn Vi An chỉ là đến cả cái liếc mắt đáp lại cô cũng chẳng dành cho anh ta. Trong đôi đồng tử sáng lấp lánh ấy, từ bao giờ bóng hình của Dương Thiên Vũ được lưu lại nhiều đến mức cả cô cũng không nhận ra có điều bất thường của chính mình.

Hai bên gia đình tụ họp đến hơn 9 giờ tối thì tan tiệc.

Tại phòng ngủ của Dương Thiên Vũ, anh vừa từ phòng tắm đi ra thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Dương Hoàng Khôi vọng vào:

- Anh Vũ, em vào được không?

- Ừ. Vào đi. Cửa không khóa.

Hoàng Khôi đẩy cửa vào trong, miệng mỉm cười nhìn anh họ. Thiên Vũ hỏi:

- Tìm anh có chuyện gì sao?

- Muốn cùng anh tâm sự thôi. Đi đóng phim ròng rã 5 tháng trời mới được về, nhớ nhà thật. Thèm cảm giác hai anh em mình ngồi nhâm nhi vài ly cùng nhau.

- Sao bảo tháng sau mới đóng máy cơ mà, rảnh rỗi về chơi à?

- Không. Đóng máy được hai hôm rồi nên xong việc là em tức tốc đặt vé về nhà đấy.

- Ừ.

Thiên Vũ đi đến phía tủ rượu, anh lấy chai Whisky rót ra hai ly, đưa cho Hoàng Khôi một ly. Cả hai cùng nhâm nhi ly rượu trong tay, nói đôi ba câu chuyện phiếm.

Dương Hoàng Khôi đi quanh phòng Thiên Vũ, khi ngang qua ban công, bước chân cậu ta khựng lại, đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà đối diện, nơi có căn phòng còn đang phát sáng. Tiện miệng hỏi:

- Phòng kia là của Vi An đúng không?

Hứa Thành Quân về nước 3 năm là từng ấy thời gian anh sống tại khu biệt thự này. Đối với căn nhà anh ấy ở không còn xa lạ gì với nhà họ Dương nữa, thế nên vị trí phòng ngủ của Thành Quân ở đâu Dương Hoàng Khôi cũng biết. Căn phòng kia chắc chắn không phải của Thành Quân.

Dương Thiên Vũ bình thản đáp lại:

- Ừ, của Vi An.

- Từ đây nhìn sang bên đó dễ nhỉ. Cô ấy có hay ra ngoài ban công hóng gió không anh?

Dù chưa từng bắt gặp Vi An ở ngoài ban công nhưng Thiên Vũ luôn có một cảm giác rất rõ rệt rằng thường xuyên có người ở nơi đó nhìn về hướng phòng anh. Có điều khi anh lướt qua khung cảnh bên đó thì không hề trông thấy bóng dáng ai kia.

- Không để ý.

- Chán anh thế. Có gái xinh nhà đối diện mà không ngắm. Em mà là anh, tối nào em cũng ngồi lì ngoài này, đợi khi nào nhà bên tắt điện mới vào phòng.

- Sao không dựng lều trong sân nhà người ta ở luôn, việc gì phải ngồi ngoài này trồng cây si.

Trước thái độ trả lời có phần cộc cằn của Thiên Vũ, Dương Hoàng Khôi mất khoảng 5 giây quan sát biểu hiện trên gương mặt anh, sau đó cười trừ bảo:

- Nếu được em cũng nguyện dọn sang đó làm tài xế cho Vi An, khổ nổi anh Quân không cho.

- Cậu ấy không đồng ý là đúng. Em yêu đương nhăng nhít đủ rồi đấy. Hoặc là tập trung cho sự nghiệp, hoặc là yêu cho đàng hoàng. Đừng để tối ngày báo chí săn lùng, bới móc chuyện tình cảm cá nhân của em nữa.

- Em đâu phải một Tổng tài bên ngoài lạnh lùng, ít nói, bên trong thâm tình, ấm áp như anh, em là Dương Hoàng Khôi phong lưu cơ mà. Hẹn hò với em là tự nguyện, em đâu ép các cô ấy. Thích thì bên nhau, chán thì chia tay, em quen nhiều cô cũng là vì chưa tìm được người phù hợp, có khả năng nắm giữ trái tim em thôi.

- Muốn quen ai thì quen, tìm ai thì tìm, đừng nghĩ đến Hứa Vi An là được. Một khi em trêu đùa tình cảm của cô ấy, không chỉ Vi An ghét em mà anh và Thành Quân cũng khó làm bạn tốt được nữa. Cậu ấy rất thương em gái mình, sẽ không cho ai có cơ hội làm tổn thương Vi An và chính anh cũng không chấp nhận em dùng cô ấy làm phép thử.

- Em hiểu, vậy nên nếu xác định Vi An là người em cần, em nhất định nghiêm túc theo đuổi.

- Mới gặp nhau lần đầu, tốt nhất đừng mơ mộng. Tránh xa cô ấy ra.

- Nhưng cô ấy lại là người đầu tiên cho em cảm giác đặc biệt khi mới chạm mặt nhau.

Dương Thiên Vũ trầm mặc nhìn Dương Hoàng Khôi, anh muốn xác nhận cậu ấy nghiêm túc hay chỉ là cảm xúc nhất thời bộc phát nên mới nói những lời đó. Trước thái độ có phần kiên định của Hoàng Khôi, anh nhìn ra sự trưởng thành qua từng tháng ngày cậu ấy va chạm bên ngoài, sau cùng không muốn thăm dò nữa chỉ hờ hững đuổi em họ:

- Mai anh có cuộc họp. Về phòng đi, anh cần ngủ.

- Nhưng em vẫn muốn nói chuyện với anh.

- Để lúc khác đi, anh buồn ngủ rồi.

- Anh.

- Ra ngoài.

Nói rồi, Dương Thiên Vũ đẩy người Hoàng Khôi ra phía ngoài, trực tiếp mở cửa tiễn khách. Khi căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có ban đầu, Thiên Vũ ngồi lặng trên ghế sofa, trong tay cầm ly rượu đầy mà không rõ vì sao mình có cảm giác khó chịu khi nghe những lời Hoàng Khôi vừa nói.



Những ngày sau, Hứa Uyển Tâm vẫn không bỏ được thói mê trai của mình, dù đã phải nhận bài học thích đáng nhưng cô ta dường như chưa biết sợ, vẫn mon men muốn được gần Dương Thiên Vũ. Mỗi khi cô ta đến công ty, nhìn thấy Thiên Vũ thì hai mắt lập tức sáng rực lên, chỉ trực chờ đυ.ng chạm vào người anh. Về phần Thiên Vũ, sau chuyện lần đó, thái độ với Hứa Uyển Tâm càng thêm phần lạnh nhạt cùng chán ghét, anh không giữ thể diện cho cô ta như trước nữa mà thẳng thừng buông những lời lẽ coi thường, cảnh cáo Hứa Uyển Tâm phải tránh xa mình, nếu không anh sẽ dành cho cô ta những bài học đáng giá hơn.

Đến cả danh dự mất đi Hứa Uyển Tâm còn chẳng buồn quan tâm người khác nói gì về cô ta, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để hạ gục Vi An cùng người đàn ông tên Minh Việt đáng ghét đang là trợ lý của Phương Tiểu Thanh.

Ở trước mặt người khác, nhiều lúc Minh Việt vẫn buông lời trêu chọc, vờ như hai bọn họ đúng thật là có quan hệ không rõ ràng để mọi người trong công ty đều thấy. Nhưng Hứa Uyển Tâm quá đỗi đáng ghét, ở Hứa Dương không một ai đứng về phía cô ta, dù biết Minh Việt thực chất chẳng có quan hệ gì với cô ta.

Dương Hoàng Khôi sau khi kết thúc bộ phim trước đó, về nước được hai tuần liền có đạo diễn tìm tới mời anh ta làm nam chính cho một bộ phim với chủ đề thanh xuân vườn trường nhưng nữ chính tạm thời chưa xác định. Ngay lập tức, Dương Hoàng Khôi đưa ra gợi ý với đạo diễn về việc mời Hứa Vi An vào vai nữ chính. Đạo diễn đã nghe qua tên tuổi của Vi An, ông ấy khá hứng thú với ý kiến của Hoàng Khôi, nhưng Vi An chưa từng đóng phim nên có hơi đắn đo, cơ mà đạo diễn vẫn có ý cân nhắc mời cô hợp tác. Sau một thời gian nói chuyện, được mọi người ủng hộ, cuối cùng Vi An cũng chấp nhận thử sức với vai trò là diễn viên.

Nửa tháng sau, Tập đoàn Win kỉ niệm 30 năm ngày thành lập, đương nhiên sẽ luôn có sự góp mặt của anh em Hứa Thành Quân và một số nghệ sĩ có tiếng tăm của công ty Hứa Dương tham dự. Nhưng điều không ngờ tới là Hứa Uyển Tâm cũng tham gia khi mà người phụ trách sự kiện không hề mời cô ta.

Nếu chỉ đến góp vui thì không nói, đằng này ở đâu có sự xuất hiện của Hứa Uyển Tâm là ở đó trở thành tâm điểm rắc rối. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy tơ lụa màu đỏ chót, trang điểm đậm nhìn có vẻ trường thành đấy nhưng so với tuổi thật của thì trông già đi bao nhiêu.

Trái ngược với Hứa Uyển Tâm, Vi An mặc một chiếc váy xòe màu xanh ngọc dài đến mắt cá chân, trang điểm nhẹ nhàng nhưng thướt tha, dịu dàng vô cùng. Đem so sánh cô với Hứa Uyển Tâm, sẽ chắc ai nói cô là chị gái cả.

Khi mọi người chìm đắm trong bữa tiệc, Vi An ra bên ngoài chọn một nơi quang cảnh thoáng đãng chụp vài bức ảnh để đăng lên Facebook. Vừa giờ điện thoại nháy được mấy kiểu thì bỗng từ đằng sau vang lên một giọng nói:

- Chà, chà. Ra đây chụp ảnh tự sướиɠ cơ đấy.

Nghe ra giọng nói của Hứa Uyển Tâm, Vi An hạ điện thoại xuống, khóa màn hình sau đó mới nhìn đến cô ta. Vi An cười nhạt mỉa mai:

- Uyển Tâm này, vẫn biết là da mặt mày dày trước giờ rồi nhưng tao vẫn không hình dung được nó dày đến cỡ này luôn đấy. Chắc chắn Tập đoàn Win sẽ không mời mày đến tham dự lễ kỉ niệm, vậy mà mày vẫn không biết xấu hổ vác mặt đến đây.

- Thì sao? Tập đoàn Win có mới đến HM, mà tao thì là con gái yêu của bố, hôm nay bố bận ở bên cạnh chăm sóc mẹ tao đang mang thai con trai út – người thừa kế tương lai của HM nên đương nhiên tao sẽ là người đi thay.

- Người thừa kế tương lai?

Vi An như nghe được chuyện cười, cô nhắc lại năm tiếng đó rồi phá lên cười lớn:

- Một ngày nào đó, ngay cả 10% mày đang sở hữu còn chẳng có chứ nói gì đến chuyện thừa kế HM. Anh em tao không bao giờ để mẹ con mày được như ý.

- Vậy hả? Cứ chờ đi, sớm muộn bố cũng giao nốt số cổ phần bố có cho mẹ con tao mà thôi. Đến lúc đấy mẹ con tao sẽ tống cổ anh em mày khỏi HM.

- Ừ. Nhớ bày mưu tính kế cho tốt, đừng để như lần gài bẫy Dương Thiên Vũ. Không những không lừa được anh ấy lên giường mà còn bị chơi lại một vố, đúng là ngu dốt mà. Cảm giác thế nào, nhục nhã không?

Chưa đợi Hứa Uyển Tâm trả lời, Vi An đã nói tiếp:

- À quên… nếu biết nhục thì mặt đã chẳng câng câng, vác xác đến tận đây. Dơ dáy, bẩn thỉu, thối nát, mẹ con mày y như nhau.

Hứa Uyển Tâm rất dễ nổi cáu, cô ta nghe Vi An mắng mình như vậy thì sừng cổ lên:

- Mày thì biết cái chó gì mà nói. Tao không gài bẫy anh Thiên Vũ.

- Vẫn còn cãi cơ đấy. Kế hoạch của mày Thiên Vũ đoán ra từ lâu rồi. Mà hôm mày nói chuyện điện thoại với mẹ mày trong nhà vệ sinh tao cũng nghe được cơ. Lúc đầu tao còn tưởng Thiên Vũ không biết nên có ý tốt nhắc nhở anh ấy để không rơi vào bẫy của con ẩm ương, ất ơ như mày. Nhưng Dương Thiên Vũ thông minh lắm, anh ấy biết tỏng tất cả, nên mới dụ mày lên phòng cho mày một bài học đấy. Thật không ngờ mày nóng vội đến mức chỉ trực lột sạch quần áo mời người ta xơi. Tiếc là anh ấy đến liếc mắt cũng không thèm bố thí cho mày. Haha…

- Là mày, mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao.

- Ừ đấy. Chuyện mày muốn làm tao nhất định sẽ phá. Phá cho mày, cho mẹ mày, cho chị em nhà mày tức điên lên. Haha…

- …

- Hơi tiếc vì tối đó tao không được tận mặt chứng kiến biểu cảm của mày, chỉ có thể cùng anh Thiên Vũ ở chung một phòng đợi kết quả mà thôi.

Nghe những lời châm chọc, kích bác của Vi An, Hứa Uyển Tâm mặt mũi hằm hằm nhìn cô một lúc. Tức quá hóa liều, cô ta đảo mắt quan sát xung quanh, thấy phía đằng xa mọi người không ai để ý đến bọn họ thì liền thẳng tay đẩy ngã Vi An xuống hồ nước.

Ngày còn nhỏ, Vi An từng bị Tô Hoài Thu dúi đầu vào bồn tắm khiến cô sặc nước, do đó đã để lại ám ảnh trong tâm trí cô đến sau này. Cô có thể kiêu ngạo nói mình không sợ gì cả nhưng thật ra cô sợ nhất nhiều thứ mà trong số đó chính là ngạt nước. Vi An chìm trong hồ nước, cô không biết bơi nên càng sợ hãi, chân tay quơ loạng choạng, đầu ngóng lên rồi lại chìm xuống, ngớp từng ngụm nước, miệng cố kêu:

- Cứu… cứu…