Chương 14

ĐOẠN 14

Uyển Tâm và mẹ cùng quay đầu nhìn chị gái, cô ta nhíu mày hỏi Bích Diệp:

- Chị nghe lén em và mẹ nói chuyện?

- Không phải nghe lén mà là nghe thấy. Em là em gái chị, chuyện của em cũng là chuyện của chị. Em gặp vẫn đề chẳng lẽ chị không có quyền góp ý em nên làm gì mới đúng.

- Chị hơn em mấy tuổi mà lúc nào cũng làm ra vẻ mình là người lớn, hiểu thấu mọi chuyện không bằng. Có mẹ góp ý là được rồi, em không cần đến chị.

- Uyển Tâm.

Hứa Uyển Tâm phớt lờ chị gái, cô ta ôm cánh tay Tô Hoài Thu lắc qua lắc lại:

- Mẹ. Mẹ mau nghĩ cách giúp con đi.

- Làm theo lời Diệp đi. Gọi thương lượng với Dương Thiên Vũ xem sao.

- Không. Con không gọi xin anh ấy đâu, mất mặt lắm. Chắc gì anh ấy đã đồng ý.

- Gọi cho nó thì chỉ mất mặt mày thôi, còn không gọi thì ngày mai cả cái nhà họ Hứa này đều mất mặt vì mày đấy. Đến lúc đó, bố đánh mày thì mày đừng xin tao nói giúp.

- Con…

Tô Hoài Thu gạt tay Uyển Tâm ra, quay mặt đi để kiềm chế sự tức giận trong lòng. Cô ta ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng cũng chịu cầm điện thoại tìm kiếm số điện thoại của Dương Thiên Vũ. Khi cô ta vừa định nhấn gọi thì Bích Diệp ngăn lại:

- Khoan đã. Anh ta có biết số điện thoại của em không?

- Có. Em có nhắn tin tán tỉnh mấy lần rồi mà.

- Vậy dùng điện thoại chị gọi. Anh ta thấy số em sẽ không bắt máy đâu.

- Ờ.

- …

- Hay chị nói chuyện với anh ấy giúp em đi. Em không biết nói gì cả.

- Tự mình nói đi. Chị và mẹ ở ngoài nhắc em.

Hứa Bích Diệp đưa điện thoại của mình cho em gái. Cuộc gọi thứ nhất không có người nghe máy, cuộc gọi thứ hai phải đến khi hồi chuông cuối cùng gần kết thúc người bên kia mới bắt máy. Một giọng nam trầm ấm truyền đến:

- Alo.

Nghe giọng Thiên Vũ khiến Hứa Uyển Tâm tim đập chân run, quên mất phải trả lời lại anh. Chừng mấy giây không thấy đầu bên kia trả lời, Dương Thiên Vũ hỏi tiếp:

- Alo. Ai vậy?

Bích Diệp đẩy nhẹ vai Uyển Tâm nhắc nhở, cô ta mới mấp máy môi đáp:

- Là em, Uyển Tâm.

Ngay lúc này Dương Thiên Vũ chỉ muốn tắt ngang điện thoại nhưng ngẫm nghĩ trong giây lát lại đổi ý. Giọng anh trở nên nghiêm túc giống những lần trước đây nói chuyện với cô ta chứ không hề nhỏ nhẹ, ôn tồn như hồi tối ở khách sạn. Anh nói:

- Vào thẳng vấn đề chính, tôi không thừa thời gian vòng vo với cô.

- Em… anh có thể nhờ phóng viên xóa ảnh hôm nay của em đi được không?

- Ảnh nào? Ảnh cô cho người chụp tôi với cô ở chung một khách sạn hả? Nhưng tôi nhớ không nhầm là tôi và cô đâu ở cùng nhau, cô ở cùng người nào đấy chứ.

- Em biết mình sai rồi, không nên đeo bám anh, càng không nên có tư tưởng ngủ chung giường với anh. Dù gì em vẫn còn đang đi học, anh có thể nể tình tha cho em lần này được không? Em hứa từ sau sẽ không làm phiền anh nữa.

- Là cô gọi phóng viên đến mà, cô muốn xóa ảnh thì tìm bọn họ mà thương lượng, đâu liên quan đến tôi. Thế nhé.

Dứt lời, Dương Thiên Vũ thẳng thừng tắt máy. Hứa Uyển Tâm còn chưa nói được bao nhiêu đã bị từ chối phũ phàng thì tức điên lên định hét inh ỏi, đập phá, may mà Tô Hoài Thu ngăn cô ta kịp thời, nếu không đã đánh động đến ông Hứa đang nghỉ ngơi.

Hứa Uyển Tâm chuốc giận lên người Hứa Bích Diệp:

- Tại chị đấy. Xúi dại em gọi cho anh ấy. Đã không thương thượng được còn bị anh Thiên Vũ xem thường.

- Để chị nhờ anh Quân coi sao.

- Không.

Cả Uyển Tâm và Tô Hoài Thu cùng phản đối, bọn họ có chết cũng không cần đến sự giúp đỡ của Thành Quân. Hứa Bích Diệp hỏi:

- Tại sao? Anh Quân là anh bạn của Dương Thiên Vũ, nếu chị nhờ biết đâu anh ấy sẽ nói giúp.

- Chị đừng có mơ nữa. Anh em nó có coi mình ra gì đâu. Chúng nó biết em gặp chuyện có khi còn hả hê đấy, nằm mơ chúng nó giúp em. Có chết em cũng không thèm nhờ, cùng lắm cứ để bọn nhà báo đăng đi. Em sẽ tìm bằng chứng minh oan cho mình, kiện đám nhà báo tội xâm phạm quyền riêng tư, kiện thằng Minh Việt gì gì đó tội bịa đặt bôi nhọ danh dự của em. Về phần bố, em sẽ giải thích với bố, bố sẽ không giận em. Chị và mẹ về phòng ngủ đi.

Tô Hoài Thu giận tím mặt, bà ta đành mặc cho Hứa Uyển Tâm muốn làm gì thì làm, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu cô ta gây rắc rối cho cái nhà này.



Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn rất bình thường, không hề có một bài báo nào đưa tin. Hứa Uyển Tâm mừng thầm vì nghĩ rằng chắc Dương Thiên Vũ chỉ dọa nạt để cô ta biết sợ mà thôi, sẽ không vô tình đến mức hủy hoại danh tiếng của một đứa con gái mới 17 tuổi.

Nhưng ngờ đâu còn chưa vui mừng được lâu thì đầu giờ chiều hình ảnh của Hứa Uyển Tâm tràn lan khắp mạng xã hội, nhanh chóng trở thành chủ đề cực hot trong giới. Không thiếu những bình luận chỉ trích, phê bình, mỉa mai Hứa Uyển Tâm khi cô ta mới chỉ 17 tuổi đã đi khách sạn với trai. Hình ảnh trong sáng, ngây thơ mà cô ta xây dựng bấy lâu phút chốc sụp đổ hoàn toàn, ấy thế mà phần đông số fan của Hứa Uyển Tâm vẫn một lòng bảo vệ cô ta.

Xem được tin tức của con gái, ông Hứa tức giận gọi Hứa Uyển Tâm về nhà giáo huấn một trận. Ông dùng cây chổi lông gà, quật vào người Hứa Uyển Tâm đang bị phạt quỳ dưới đất:

- Mày học không lo học, suốt ngày chơi bời lêu lổng, còn dám rủ trai đi khách sạn để phóng viên chụp được. Mày muốn tao tức chết phải không?

- Bố. Con bị hại. Con không biết người đàn ông đó, con bị anh ta lừa nên mới có những bức hình đó. Con và anh ta chưa xảy ra chuyện gì cả.

- Chưa xảy ra chuyện gì mà mày phải quấn kín chăn che chắn à? Mày còn dám cãi nữa à? Tao đánh cho mày chừa, đánh cho mày chừa.

Từng roi ông Hứa quất xuống mang theo bao bực tức trút giận lên người Hứa Uyển Tâm. Cô ta không ngờ bố lại ra tay mạnh như thế thì khóc lóc xin tha. Ông Hứa không dừng lại mà còn đem cô ta ra so sánh với Hứa Vi An:

- Mày xem cái Vi An, nó làm người mẫu lâu như vậy rồi mà có bao giờ vướng scandal không? Còn mày, mới tí tuổi đầu đã đòi bằng được tao cho mày đến công ty Hứa Dương học làm người mẫu, nhiều người biết đến một tí thì đổ đốn, tin đồn yêu đương nhăng nhít. Sao tao lại có đứa con gái vô dụng như mày thế hả? Mày xem trong 4 đứa, có ai ngu dốt như mày không? Cái Diệp chăm chỉ học hành bao nhiêu thì mày lười biếng, chơi bời bấy nhiêu.

- Nếu bố xem trọng Hứa Vi An thì rước nó về nhà này luôn đi. Bố nghĩ nó tốt đẹp lắm à, chẳng qua nó giỏi che giấu, đóng giả làm người tốt mà thôi. Lúc nào con đến công ty nó cũng chèn ép con, nó biết tin mẹ mang thai còn rủa cho em chết yểu đó. Đấy, con gái lớn của bố đấy, độc ác, láo toét, đến cả bố nó cũng không xem ra gì, vậy mà từ ngày nó về bố xem trọng nó hơn chị em con.

- Nó rủa em hay mày bịa đặt vu cho nó.

- Con không thèm bịa đặt vu vạ. Bố không tin thì bố tự hỏi nó đi, mà bố có hỏi nó cũng chẳng nhận đâu.

Tô Hoài Thu và Hứa Bích Diệp đứng một bên nhìn Hứa Uyển Tâm bị phạt mà không dám bước tới can ngăn, lúc này nhân cơ hội ông Hứa đang ngẫm nghĩ lời bơm kích của Uyển Tâm thì mới từ từ tiến tới. Hứa Bích Diệp đỡ em gái mình dậy, nói đỡ cho cô ta vài câu, còn Tô Hoài Thu nước mắt ngắn nước mắt dài than vãn:

- Uyển Tâm có ham chơi, có không hòa hợp với Vi An thì con bé cũng không ác mồm ác miệng đến mức rủa em ruột mình còn chưa chào đời rồi vu vạ cho cái Vi An đâu. Anh cũng thấy rồi đấy, từ hôm Vi An về nước nó mới qua bên này được hai – ba lần nhưng lần nào cũng tỏ thái độ ghét bỏ, bất mãn với mẹ con em ngay cả khi ở trước mặt anh. Vậy anh nghĩ đi, khi không có anh, Uyển Tâm đến công ty chắc chắn là bị Vi An gây khó dễ. Uyển Tâm nói mình bị lừa, con bé không biết người đàn ông tên Minh Việt kia, mà người nó thích là Dương Thiên Vũ cơ mà, trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Không biết chừng sự việc này có liên quan đến Vi An, con bé ghét Uyển Tâm, muốn Uyển Tâm mang tiếng xấu, chịu nhục không được phải rút khỏi công ty, sau này không còn mặt mũi phát triển trong giới showbiz nữa nên gài bẫy hại Uyển Tâm.

Nhớ lại những lần Vi An về nhà, cô đúng thật là không kiêng kẽ gì mà tỏ thái độ với ba mẹ con Tô Hoài Thu nên ông Hứa nửa tin nửa nghi lời vợ hai nói. Xa cách con gái bao năm, ông không hiểu được hết tính cách của Vi An, nhưng có một điều ông chắc chắn là cô rất bướng bỉnh, rất ương ngạch nên khó để ông tin những lời Tô Hoài Thu phân tích là giả.

Sau cùng ông Hứa thà chọn tin người phụ nữ tâm địa xảo trá ở bên mình nhiều năm chứ quyết không đặt niềm tin ở đứa con gái cùng máu mủ với mình. Thế nên ông Hứa đã gọi điện bắt Vi An đến nhà muốn đối chứng nhưng Vi An ghét đυ.ng mặt mẹ con Tô Hoài Thu nên nhất quyết từ chối, không đến gặp ông.

Tối đó, Vi An tổ chức ăn mừng vì Hứa Uyển Tâm bị nhiều người ghét bằng một bữa nướng BBQ tại nhà, đương nhiên sẽ không thiếu sự góp mặt của gia đình nhà Dương Thiên Vũ. Nhưng ngoài ba người nhà họ Dương ra thì còn có sự xuất hiện của một chàng thanh niên trẻ tuổi, lạ mặt. Chàng thanh niên đó không ai khác chính là Dương Hoàng Khôi – em họ của Thiên Vũ, năm nay 25 tuổi, hiện là diễn viên trẻ tuổi, nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích.

Nếu là người của công ty Hứa Dương, chắc chắn Vi An sẽ biết về cậu ta, nhưng Hoàng Khôi không thuộc quản lý của công ty nào cả, mà thời gian vừa rồi cậu ta đi nước ngoài quay phim nên Vi An không biết cậu ta, trước đó thì có từng nghe qua tên của Hoàng Khôi một – hai lần nhưng cũng chưa lần nào cô lên mạng tra thông tin của cậu ấy.

Dương Hoàng Khôi vừa gặp Vi An liền bị nhan sắc của cô thu hút, khóe miệng cậu ta cong lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn Vi An không chớp, cho đến khi Thiên Vũ huých mạnh vào người thì cậu ta mới bừng tỉnh, hỏi anh họ:

- Sao thế ạ?

- Nhìn gì chăm chú thế? Người ta chào em nãy giờ kìa. Không chào anh em Thành Quân và bà ngoại anh ấy đi.

- À… em…

Hoàng Khôi gãi gãi đầu, cậu ta chào bà ngoại và Thành Quân, đến lượt Vi An thì nhiệt tình đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay:

- Chào em, anh là Hoàng Khôi. Rất vui khi được gặp em.

- Chào anh.

Vi An chỉ mỉm cười chào lại mà không hề có cái bắt tay nào với cậu ta. Hoàng Khôi bị bơ như thế thì gượng gạo cười, ghé sát vào tai Thiên Vũ nói:

- Em gái anh Quân xinh quá. Khí chất thanh cao thật.

- Đừng có vớ vẩn, hẹn họ với bao nhiêu người còn chưa đủ à?

- Em làm gì vớ vẩn? Em mới chỉ nói thế thôi mà, việc gì mà anh phải nhắc nhở em sớm thế. Hay là…

Dương Hoàng Khôi chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì đã bị Thiên Vũ chặn lại bằng một câu nói:

- Nhớ kĩ Vi An là em gái của Thành Quân. Không phải như mấy cô người mẫu, diễn viễn, hotgril trước đây em quen đâu. Nên biết người nào có thể động, người nào không.