Chương 2: C2: Sự Thật Về Đêm Định Mệnh

Hàn Thiên Minh ôm Lưu Gia Nhi trong lòng, đột nhiên cô run lên, cơ thể cũng bắt đầu nóng ran. Có lẽ cô đang lên cơn sốt. Nếu bây giờ không cho cô chữa trị kịp thời thì... Vừa hay phía trước là bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Hàn thị, Hàn Thiên Minh lên tiếng nói với tài xế:

"Vào bệnh viện."

"Hàm thiếu, vậy còn bác sĩ Trần?" Tài xế nhẹ giọng hỏi.

"Bảo cậu ta đến bệnh viện Hữu Tâm."

"Dạ." Nói rồi tài xế lái xe vào hướng bệnh viện Hữu Tâm.

Khi Hàn Thiên Minh ôm Lưu Gia Nhi đến thì lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.

Khoảng năm phút sau thì Trần Lập cũng đến nơi. Trần Lập nhìn thấy anh thì nhíu mày.

"Cậu có bị làm sao đâu? Gọi tôi tới làm gì?"

"Phòng cấp cứu."

Lúc này Trần Lập mới thấy đèn phòng cấp cứu đang sáng. Cậu "A" lên một tiếng rồi thay quần áo vào phòng cấp cứu. Trước khi vào cậu còn quay lại nói với Hàn Thiên Minh:

"Cậu mau thay quần áo đi." Rồi đi vào phòng.

Nhưng mặc kệ Trần Lập nói gì thì Hàn Thiên Minh cũng không quan tâm. Bây giờ điều làm anh quan tâm nhất là cô gái đang nằm trong phòng cấp cứu sáng đèn kia.

Hai mươi phút sau, đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, cửa phòng mở ra. Nhìn thấy cô gái yếu ớt được đưa ra ngoài, trong ánh mắt của anh hiện lên tia đau xót.

"Đưa cô ấy đến phòng VIP." Hàn Thiên Minh lạnh giọng nói.

Nghe được chỉ thị từ anh, các bác sĩ, y tá đều lập tức làm theo không một lời thắc mắc.

---

Trong phòng hồi sức VIP.

Sau khi các bác sĩ đã đi ra thì trong phòng chỉ còn lại Lưu Gia Nhi và Hàn Thiên Minh. Anh im lặng ngồi nhìn cô. Ban đầu anh chỉ muốn tìm Lưu Gia Nhi khi biết người phụ nữ đêm đó cùng anh là cô. Nhưng khi nhìn thấy cô rồi, lại còn trong tình trạng đó tâm tình anh đột nhiên biến động. Trong đầu Hàn Thiên Minh lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đó chính là "Phải cứu sống cô gái này." Và ngay bây giờ, điều anh muốn làm chính là biến cô thành người phụ nữ của anh - người phụ nữ độc nhất của Hàn Thiên Minh anh.

Đang mải nhìn Lưu Gia Nhi thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Trần Lập tự nhiên đi vào, ngồi xuống nhìn Hàn Thiên Minh ai oán.

"Cậu bị ấm đầu hay sao mà lại gọi tôi vào giờ này? Đã vậy còn đổi địa điểm khiến tôi chạy từ nhà đến nhà cậu rồi lại phải chạy đến bệnh viện nữa. Cậu bị thứ quái gì kí©h thí©ɧ vậy hả?" Trần Lập vừa ngồi xuống đã kể tội anh.

Hàn Thiên Minh từ từ quay người lại, ngồi đối diện Trần Lập.

"Không có việc khẩn cấp thì gọi cậu làm gì? Tôi đổi địa điểm vì thấy bệnh viện gần hơn, cô ấy lại còn đang lên cơn sốt."

"Được được. Không nói đến việc này. Nhưng cô gái này là ai? Đừng nói là cậu tông người ta nha."

"Cậu điên sao? Nhìn cô ấy giống bị tai nạn xe à?"

"Thì không. Nhưng tôi không hiểu được vì sao cậu lại gọi tôi đến chỉ vì một người phụ nữ lạ, hơn nữa còn bị sảy thai. Không lẽ là con cậu?" Trần Lập đưa ra suy đoán nhưng vội vàng dập tắt đi. "Không đúng. Cậu làm quái gì có con. Nhất định là tôi nghĩ sai rồi."

Trong lúc Trần Lập đang nói bao nhiêu là nguyên nhân thì Hàn Thiên Minh cắt lời.

"Cậu không sai. Là con tôi."

"Đấy. Tôi đã nói rồi mà..." Trần Lập vẫn còn giương giương tự đắc thì đột nhiên ý thức được câu nói của bạn mình, sắc mặt cậu lập tức thay đổi.

"Cậu nói... Con cậu?"

"Đúng vậy."

Àm. Đầu Trần Lập đột nhiên chấn động vì câu nói của anh.

Sắc mặt của Hàn Thiên Minh bây giờ cũng không tốt hơn là bao. Đứa con đầu tiên của anh... mất rồi. Tất cả là tại tên Cố Tử Lâm kia. Anh thề sẽ không tha cho hắn.

"Này này Hàn Thiên Minh. Cậu nói cho rõ ràng xem nào. Tại sao đứa bé kia là của cậu?" Trần Lập nóng lòng nhìn anh. Bây giờ cậu đang sốt ruột muốn biết được người bạn tốt của cậu có con từ bao giờ mà cậu không biết. Không biết Lưu Trình coa biết vụ này không nữa. Tin này mà được mấy cánh nhà báo biết chắc sẽ chấn động lắm đây. Ngược lại với Trần Lập. Thái độ của Hàn Thiên Minh rất hời hợt, anh khinh thường liếc nhìn Trần Lập, nhàn nhạt lên tiếng:

"Còn không phải nhờ cậu sao?"

Nghe được câu trả lời của Hàn Thiên Minh thì Trần Lập càng mù mờ. Sao lại nhờ cậu? Tên này đang nói cái quái gì vậy?

"Tại sao lại nhờ tôi? Cậu nói ràng một chút không được à?"

Hàn Thiên Minh thở dài rồi nói:

"Đêm hôm sinh nhật cậu nhớ không?"

Trần Lập như máy móc gật đầu.

"Hôm đó tôi say, vừa về đến phòng thì thấy có một cô gái trong phòng mình. Ban đầu tôi định gọi bảo vệ nhưng cô ấy lại bị bỏ thuốc. Lúc ấy tôi cũng say nên cả hai đã xảy ra quan hệ."

"À! Thì ra đây là cô gái bỏ đi sau khi ngủ với cậu sao? Haha" Trần Lập cười lớn. Phụ nữ muốn lên giường của Hàn Thiên Minh nhiều không đếm xuể. Thế nhưng lại có người phụ nữ ngủ với anh xong lại bỏ đi mất. Chuyện này cả đời Trần Lập cậu không thể nào quên được. Sau khi cười no nê thì cậu trở về dáng vẻ nghiêm túc như người ban nãy không phải cậu ta vậy. Trần Lập xoa cằm nói:

"Kể cũng lạ thật. Phụ nữ muốn trèo lên giường cậu nhiều như vậy nhưng mà cô gái này lại bỏ trốn."

"Không phải bỏ trốn mà là bị bắt đi."

"Bị bắt sao?"

Hàn Thiên Minh gật đầu.

"Sao lại bắt được nhỉ? Cậu không khóa cửa phòng à?"

"Không phải tại cậu chuốc rượu tôi làm tôi say nên quên mất sao?" Anh lườm Trần Lập. Nghe anh nói vậy thì Trần Lập chỉ cười cười.

"Tôi xin lỗi mà. Nhưng sao lại có người ngốc thế này nhỉ? Nếu như bị bắt đi thì đáng lẽ nên quay lại đòi tiền của cậu chứ. Dù gì cũng là lần đầu mà. Haizz thật là ngu ngốc quá đi." Trong lúc Trần Lập đang bẩm lẩm thì sắc mặt Hàn Thiên Minh tối lại.

"Tại sao cậu biết đó là lần đầu của cô ấy?"

Ách. Trần Lập đột nhiên ngừng lại, đưa tay lên che miệng. Thôi chết! Cậu ta lỡ miệng mất rồi.

"Tôi.. Tôi đâu có nói. Cậu nghe lầm rồi."

Thấy Trần Lập chối bay chối biến thì anh hạ giọng.

"Ngày mai tôi có cuộc họp với bố cậu đấy."

Nghe đến bố mình thì Trần Lập liền rùng mình. Chắc chắn ý hắn là muốn thêm dầu vào lửa vụ bố cậu bắt cậu kết hôn đây mà. Cái tên này hở một tí là lại đe dọa cậu.

"Này! Cậu có phải bạn tôi không đấy?"

Hàn Thiên Minh vẫn không trả lời, chỉ nhìn cậu. Cái ánh nhìn này... Nếu bây giờ Trần Lập không chịu trả lời thì "người bạn tốt" này của cậu sẽ làm thật rồi. Cậu bất lực, cúi đầu trả lời:

"Thật ra không phải do tôi nhiều chuyện đâu. Sau cái hôm đó khi vào khách sạn thì tôi nghe được mấy nhân viên nữ thì thầm với nhau. Cậu cũng biết là cậu nổi tiếng như thế nào mà. Mấy cô hôm dọn dẹp phòng của cậu thấy vết máu trên ga giường liền thảo luận với nhau. Tôi thề là tôi chỉ "vô tình" nghe được thôi. Thật đấy!" Trần Lập nhìn thẳng Hàn Thiên Minh, như muốn khẳng định lời mà cậu ta đang nói.

Nghe Trần Lập trả lời xong thì đỡ trán, lắc đầu ngao ngán.

"Lần sau tôi sẽ không đến khách sạn của cậu nữa đâu." Nghe đến việc kinh doanh của mình thì Trần Lập nhảy dựng lên.

"Này này. Cậu nói vậy là không được. Cậu chưa từng nghe câu "Phù sa không chảy ruộng ngoài" sao? Sau này tôi dặn bọn họ không được quan tâm đến việc của cậu là được chứ gì? Đồ keo kiệt."

Hàn Thiên Minh chán nản nhìn bạn mình. Tên này thực sự là bạn anh sao?

"Thôi đi. Nhưng mà cô ấy không quay lại đòi tiền của cậu thật à?"

"Cô ấy còn chẳng biết người đàn ông đêm đó là tôi." Hàn Thiên Minh cười khổ.

"Hả? Không lẽ tên bắt cô ấy đi không nói cho cô ấy biết? Vậy cậu không đi tìm à? Tôi nhớ cậu đâu phải loại đàn ông tùy tiện như vậy."

"Ai nói cậu tôi không đi tìm? Là tìm không ra."

"Không ra sao? Tên kia nhốt cô ấy à? Rốt cuộc là ai mà có khả năng lớn như vậy?" Trần Lập cực kì tò mò danh tính của tên đàn ông kia. Rốt cuộc hắn là ai mà có thể qua mặt được Hàn Thiên Minh cả ba tháng qua?

Ánh mắt Hàn Thiên Minh lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra ba từ :

"Cố Tử Lâm."

Mọi người nhớ vote và cmt nhiệt tình để ủng hộ mình nha.