Tận mắt nhìn thấy hành động tàn sát vô tình của y, không khỏi cảm thấy kinh hãi.
Liễu Mộng Dĩ nói y chỉ biết võ công mà thôi, cũng chỉ vì luyện võ mà tồn tại.
Khi nghe y nói, Liễm Quân tuyệt không có chút cảm giác, mãi tới hôm nay hắn mới thực sự hiểu được ý tứ của Liễu Mộng Dĩ.
Luyện võ, gϊếŧ người, bất kể là bảo vệ chính mình hay bảo hộ người khác, đó đều là nhiệm vụ duy nhất của Liễu Mộng Dĩ suốt hai mươi mấy năm qua, thậm chí có thể nói đó là mục đích sống của y.
Cho nên, ngoài chuyện đó ra y cái gì cũng không hiểu, cho nên, hình ảnh y luyện kiếm trong rừng cây hôm ấy, lại làm người ta cảm thấy thực cô quạnh.
Liễm Quân biết tâm tư của mình, nhất định đã vì người đó mà rung động.