Chương 7: Thằng chó điên!

Sau 2 ngày Lan Anh làm lớp trưởng.

Hôm nay , tôi đi học mà tâm trạng nó không được mấy vui vẻ, trong người cứ khó chịu. Đúng vậy! Tôi đã đến tháng, ở bụng nó cứ đau nhói nhẹ từng cơn mỗi khi đi lại hoặc đang ngồi rồi đứng lên thì kinh nguyệt nó như một cơn sông hồng bị vỡ đê trào xuống. Tôi thật sự không thích, thậm chí là rất ghét nó, ghét cảm giác này. May là người tôi khoẻ nên không đau lưng và khó chịu đến mức xin nghỉ học.

Tôi chào tạm biệt Lan Anh, Vy, Thư sau tiết học buổi chiều đầy mệt mỏi. Và thật đen đủi hôm nay cũng là ngày đến phiên trực nhật lớp nên tôi phải ở lại quét. Tôi tưởng chỉ có mình tôi ở lại lớp ai ngờ vẫn có một bạn nam ở lại. Người bạn nam này chính là bạn được cử làm lớp trưởng hôm nọ.

Tôi rất mừng khi có người làm cùng mình nhưng tôi bị cảnh tượng làm cho thất vọng. Cậu ta chẳng hề phụ giúp quét chung mà chỉ ngồi lên bàn giáo viên rồi nhìn tôi làm với cái cảm xúc bình thường và trong lòng nghĩ gì đó. Tôi vừa quét vừa để ý, cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt có chút khinh thường. Tôi quét mà chẳng thể nào tập trung được, cái cảm giác ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào mình. Thầm nghĩ trong lòng tôi không tự hỏi:"Sao cậu ta không về đi!, dù sao thì cậu ta cũng đâu có quét?". Đột nhiên tôi nghĩ tới cái nụ cười hôm đó* chẳng phải ý gì khác đó là sự giả tạo và khinh thường khi nhìn tôi.Tại sao cậu ta lại làm vậy? Tôi chẳng biết mình đã làm gì cậu ta mà cậu ta hành xử như vậy?

*Nụ cười hôm đó(chương 6).

Tôi mang tâm trạng khó chịu nên không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi với khuôn mặt nhăn lại:" Sao cậu không về đi! Ở đây làm cản trở tôi quét lớp". Cậu ta nghe xong nhướn mày hỏi tôi:"Tôi cản trở khi nào?". Thầm nghĩ trong lòng mà tôi thấy hơi tức giận" hazss! Cái thằng này, m*y giả ngu đấy à". Tức giận là thế nhưng tôi vẫn kìm nén đáp lại:" Cậu cứ nhìn tôi đăm đăm nên tôi không chú tâm được, tôi không thích người khác nhìn tôi như thế!".

Cậu ta không nói gì cả, sau một lúc cậu ta mới đứng lên xong rồi cười và nhìn tôi chẳng hề thân thiện mà nói:"Cái con tự cao tự mạn, tưởng mình là con ngoan trò giỏi lắm à".Tôi nghe xong thì bất ngờ mà trợn tròn mắt ngước lên nhìn cậu ta, tôi không tin vào tai mình, lòng không kìm được và thêm tâm trạng không tốt tôi nghiến răng ken két nói:"Cậu nói cái gì? Tôi tự cao tự mạn chỗ nào?". Cậu ta chẳng buồn nghe mà nói với tôi:" Nhớ lại đi! Chúng ta từng gặp nhau rồi đấy! CON NGẠO MẠN!". Nói xong cậu ta quay lưng rời đi trước sự khó hiểu của tôi, và tâm trạng tức giận khi cậu ta nói vậy.

Tôi buột miệng nói:

"THẰNG CHÓ ĐIÊN!"

Tôi quét xong và đi về với tâm trạng không thể nào mà bình tĩnh được. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm" Sao hôm nay mình đen qua vậy? Toàn gặp chuyện không đâu".

-------*"*--------

"Th*ng này bị gì vậy không biết? Tự nhiên nói mình ngạo mạn."Về đến nhà nhưng miệng tôi vẫn không ngừng lẩm bẩm. Tôi vào phòng nằm phịch xuống giường nghĩ đến câu nói vừa nãy của cậu ta:

"Nhớ lại đi! Chúng ta từng gặp nhau rồi đấy! CON NGẠO MẠN!"

Tôi vắt óc nhớ lại xem mình từng gặp cậu ta chưa? Sau một hồi nhớ lại thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra cậu ta.Hồi tưởng lại khi gặp cậu ta chẳng mấy tốt đẹp. Tôi thấy lúc đó mình làm vậy rất đúng đắn, chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi mà, sao cậu ta có thể ghi thù đến bây giờ luôn vậy.

1 tháng trước ở cửa hàng tạp hoá, tôi mới đến làm việc có mấy ngày, vào một buổi tối cậu ta bước vào cửa hàng lấy 2 bao thuốc trên quầy rồi đưa tiền cho tôi nhưng tôi nghi ngờ hỏi cậu ta:" Cho hỏi cậu bao nhiêu tuổi?". Cậu ta nhìn tôi rồi nhăn hai mày nói:"Hỏi làm gì?".Tôi nhanh tay lấy lại 2 bao thuốc trên tay cậu ta và nói một cách dứt khoát:" Xin lỗi! Cửa hàng không bán thuốc cho vị trẻ thành niên". Cậu ta nghe thấy vậy liền hỏi lại:" Vị trẻ thành niên? Còn m*y thì khác gì chứ!".Tôi chẳng nói gì chỉ nhìn cậu ta một cách lạnh lùng. Nhưng ánh mắt của cậu ta cũng sát khí không kém khi nhìn tôi và cậu ta rời đi bỏ lại một câu:" Con Thần Kinh!". Làm tôi tức gần chết nhưng chẳng làm gì được, cứ nhìn cậu ta rời đi.

Thật là cuộc gặp gỡ đầy sát khí.

___________