Chương 4: Tìm người đứng đầu bảng

Tôi đến trường với cảm xúc bình thường như mọi ngày, tôi muốn có ai đó để cùng học tập và nâng cao thành tích muốn sau này có thể kiếm nhiều tiền về cho bố mẹ. Tôi nghĩ đến "Nguyễn Nhật Minh" người học giỏi với thành tích gần tối đa. Nhưng tôi vẫn chưa biết mặt mũi ra sao thì làm sao mà kết bạn. Tôi vò đầu suy nghĩ rồi quyết định hỏi các bạn kia xem sao.Bước vào lớp học tôi đã chạy tới hỏi Thư:

- Ê!,Thư này cậu có biết ai là Nguyễn Nhật Minh không?

Thư mới đầu không hiểu ý tôi rồi đột nhiên nhớ ra nói:

- Ý, có phải là tên đứng đầu danh sách về thành tích không?

Tôi gật đầu, và mong chờ lời nói tiếp theo của cậu ấy.

-Ừ thì.. tớ cũng không biết! Mà cậu hỏi làm gì?

Tôi cười mỉm, thì thầm vào tai cậu ta, hơi ấm từ giọng nói của tôi làm cậu ta có chút nhột nhưng vì muốn biết nên đã chịu đựng. Tôi nói có đúng hai từ"Bí mật" làm cậu ta thất vọng nói:

- Cậu không nói thì thôi vậy! Thì dù sao tớ cũng không biết cậu ta nên không quan tâm lắm!

Tôi nghe Thư nói không có kết quả như mong muốn thì hơi buồn một chút.Đột nhiên giọng nói cất lên của An Vy, giọng nhấn mạnh từng chữ làm tôi giật hết cả mình, tim tí thì bắn ra ngoài:

- Các!Cậu! Đang! Nói! Gì! Vậy?

Tôi ngoảnh lại nhìn thì biểu cảm nhăn mày của cậu ấy, biểu cảm có chút buồn cười nhưng cũng đáng yêu. Trời ơi biểu cảm đáng yêu thế này chắc sẽ có người yêu sớm thôi, tôi thầm nghĩ bụng. Thấy tôi cứ cười làm cậu ấy có chút khó hiểu hỏi:

-Cười gì vậy? Nói gì về tớ đúng không?

Tôi nghe vậy liền lắc đầu không phải. Thư bên cạnh không nhìn nổi nữa lên tiếng:

- Cậu thôi bớt ảo tưởng đi! Linh của chúng ta đang tìm người tên gì..nhỉ...a!.. Nguyễn Nhật Minh.

An Vy không tin vào tai mình nói lại:

- Nguyễn Nhật M..ưm!

Tôi hốt hoảng bịt miệng An Vy lại vì cậu ta nói hơi to sẽ bị người khác nghe thấy, tay còn lại tôi dùng ngón trỏ giơ lên cạnh môi tỏ ý im lặng chút. Vy gật đầu, tôi mới yên tâm bỏ tay ra.

- Cậu ta á!

Tôi gật đầu, và cũng mong chờ lời nói tiếp theo của Vy

- Tớ cũng không biết gì về cậu ta, tại trước đây cậu ta ở trường khác, mà tớ cũng không quan hệ rộng lắm nên không biết mặt mũi ra sao ?

Tôi nghe xong thì cũng không buồn lắm vì biết là một tí hi vọng nhưng vẫn muốn hỏi. Vy lại nói với tôi:

- Cậu ta học giỏi thế chắc chắn vào lớp chọn, vậy thì hỏi người lớp chọn là ra mà.

Tôi cũng gật đầu tán thành nhưng lại nói :

- Sợ bị đồn đại lắm!

Vy lại nhớ ra điều gì đó, chạy ra ngoài lớp, để lại tôi và Thư khó hiểu không biết chuyện gì mà Vy lại như thế!

......

Sau tầm 5 phút. Vy quay lại lớp, đi bên cạnh chẳng phải ai khác là Lan Anh

Hai người ngồi xuống đối diện tôi và Thư

Tôi hỏi Lan Anh:" Cậu sức khỏe không sao chứ!"

Lan Anh nghe vậy thì cười đáp :

- Ừm không sao! Cảm ơn cậu đã quan tâm.

Vy với Thư không hiểu hỏi Lan Anh:

- Cậu bị làm sao hả?

Lan Anh cười lắc đầu:

- À, hôm qua tớ đến tháng đi mua băng thì bắt gặp Linh là(làm)...mua đồ ở đấy!

Tôi biết cậu ấy định nói ra nhưng nhớ tới lời tôi nói* nên đã nói dối.

*"Lời tôi nói" ở chương 3

Lan Anh nhìn tôi rồi hỏi:

- Cậu đang tìm người tên "Nguyễn Nhật Minh" hả?

Tôi gật đầu:"Ừ, là cái người đứng đầu bảng ý"

Cậu ta nói tiếp:

- Thực ra thì tớ từng học cùng lớp với cậu ta 1 năm nên có biết mặt, còn nói chuyện thì chưa bao giờ. Tại cậu ta ít nói, chắc hướng nội nên thế.

Tôi nghe xong thì lòng vui khó tả, tôi nói với Lan Anh:

- Vậy khi nào cậu chỉ tớ biết nhé!

Cậu ấy gật đầu đồng ý chấp nhận, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

Thật mong chờ và hồi hộp khi biết mặt cậu ta.____________