Chương 9



Trên chiếc giường lớn, khuôn mặt Hạ Phương Kiều không rõ là tức giận hay đang sợ hãi, bàn tay cô không ngừng liên tục túm lấy tóc của người đàn ông ấy mà giật mạnh. Một khắc sau đó, tiếng xoẹt vang lên trong không gian yên ắng, thân thể trắng muốt cũng lộ ra, đáy mắt Lục Tư Thần hiện lên những đốm lửa nhỏ. Cái miệng nhỏ nhắn của cô vẫn không ngừng chửi bới, khuôn mặt anh lạnh lẽo đến âm độ, không ngần ngại mà áp môi mình xuống môi của cô.

Hạ Phương Kiều mắt trợn lớn, không tin vào mắt của mình, con mẹ nó, nụ hôn đầu của cô sao lại xảy ra trong cái hoàn cảnh chết tiệt này. Một nụ hôn không có kĩ thuật, không có bàn bản, trước sự chống cự của Hạ Phương Kiều, nó thật ra chẳng thể nào gọi là hôn môi được nữa, mà là đánh nhau, đánh nhau bằng miệng. Răng va vào răng, trong miệng tràn đầy máu tanh của hai người, thế nhưng hắn vẫn nhất quyết không dừng lại, chiếc lưỡi vẫn càn quấy bên trong khoang miệng, một tay bóp cằm cô thật chặt khiến Hạ Phương Kiều chẳng thể ngậm miệng lại mà cắn tiếp. Khoảng chừng năm phút sau, Lục Tư Thần mới buông lỏng, nhưng nụ hôn vẫn chưa gọi là chấm dứt. Lúc này quai hàm cô đã rất đau, đến ngậm lại từ từ còn khó khăn, sao có thể mà cắn phập một phát được chứ. Mẹ kiếp, đây là đang tra tấn nhau chứ làʍ t̠ìиɦ cái đéo gì, nếu thật sự có thể coi là làʍ t̠ìиɦ hoan ái, chắc trên đời này cũng chỉ có một mình Lục Tư Thần làm cái kiểu đánh vật này.

Vài phút sau, cuối cùng nụ hôn thế kỉ cũng chấp dứt, Hạ Phương Kiều thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp, mà chẳng hề biết rằng trong cô lúc này thật chẳng khác gì yêu tinh ngàn năm. Mái tóc dài buông xõa trên chiếc gối màu trắng, bộ đồ lót màu ren đỏ chẳng thể che đậy kín hết tất cả những chỗ cần che. Giật phăng chiếc áo ngực của cô ném xuống, hai chiếc bánh bao nhỏ cũng hiện ra, trên đỉnh là một chấm tròn màu hồng đang bắt đầu căng lại. Đùi ép chặt hai chân khiến cho Hạ Phương Kiều không thể dãy dụa, hai tay cô bị Lục Tư Thần đưa vòng lên trên đầu lấy chiếc áσ ɭóŧ vừa tháo ra buộc chặt lại. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc này, Lục Tư Thần mới lên tiếng, giọng nói anh khàn đặc thật quyến rũ.

“Chẳng phải ngay từ đầu cô muốn quyến rũ tôi sao, thế nào, bây giờ tôi đáp ứng lại không chịu”

Vừa nói, tay hắn vừa đặt lên một bên bánh bao nhỏ mà nhào nặn, hai ngón tay vẫn vê đầu nhũ hoa nhỏ khiến cho Hạ Phương Kiều không thể kìm được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ. Bên kia cũng bị hắn ngậm lấy mυ"ŧ thật mạnh, rồi lại chuyển sang cắn, Hạ Phương Kiều thật sự hết chịu nổi, một bên thì mang lại cảm giác hưng phấn, một bên thì chẳng khác gì muốn cắn nát nó ra. Vì đau quá mà cô chẳng thể chịu nổi nữa, hét ầm lên.

“Tổ tông nhà anh, đây là thịt trên người tôi, chứ không phải là buffet trên đĩa của anh… Lục Tư Thần, anh không thể nhẹ nhàng chút sao, con mẹ nó, không biết làm thì đứng dậy, bà đây chơi anh”

Hạ Phương Kiều vì đau quá mà không suy nghĩ kiền nói ra câu này, Lục Tư Thần lập tức dừng lại động tác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhìn qua thì thật quyến rũ, nhưng có trời mới biết nó chính là sự báo hiệu cho một trận cuồng phong kéo đến.

“Giỏi, giỏi lắm, cô muốn chơi tôi sao….”

Hạ Phương Kiều rụt cổ lại lắc đầu liên tục, cô không cố ý, thật sự chỉ là tức quá mà tuôn ra, chứ có cho thêm bản lĩnh cô cũng không ngu gì mà làm như vậy. Chỉ là vận cô không được may mắn, ngay tức khắc Phương Kiều bị lôi ngồi dậy, ngón tay trỏ lạnh lẽo chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn, ép cô nhẩng đầu lên, người đàn ông ấy phun ra từng chữ lạnh lẽo.

“Cời quần ra cho tôi”

Đôi mắt Hạ Phương Kiều trợn lớn, chân ra sức đạp xuống giường lùi về về sau, chỉ là chưa được hai bước lại bị hắn cầm cổ chân kéo lại, véo mạnh vào chiếc bánh bao nhỏ khiến cô đau quá mà chảy nước mắt, cơn tức giận lại bùng nổ.

“Cởi thì cởi, tưởng tôi sợ chắc..”

“Tốt, tôi đây đợi xem cô chơi tôi kiểu gì”

Người đời vẫn có câu ếch chết tại miệng, và Hạ Phương Kiều cô lúc này cũng thế. Chẳng hiểu sao mỗi lần giáp mặt với cái tên Lục Tư Thần này, lí trí cô lại bị ép đến nỗi chẳng thể nào tỉnh táo, luôn nói ra những câu thách thức, chửi bới, để rồi cuối cùng chẳng những không thể thoát thân và còn bị hành hạ cho đến không chết cũng bị tàn phế. Vết thương trên bụng cô vẫn đau nhói, máu vẫn thấm ra chiếc băng gạc, nhưng Lục Tư Thần chẳng thèm quan tâm, cái anh quan tâm bây giờ chính là con mèo nhỏ này ương bướng đến mức độ như thế nào.

“Tôi… tôi không biết làm… ”

“Chẳng phải vừa nãy cô mạnh miệng lắm sao, chẳng phải bảo sẽ chơi tôi sao..Hạ Phương Kiều, bây giờ tôi đổi ý rồi, nếu cô không chơi được tôi, thì hãy chờ đến ngày tôi vất cô trở về đồn cảnh sát, lúc ấy đừng mong ai có thể giúp cô ra ngoài”

Vô sỉ, khốn nạn, đồ chó điên, tạo sao hắn lại có thể là lão đại chùm ma túy Tam Giác Vàng chứ, tên này đích thị là một kẻ biếи ŧɦái, không, biếи ŧɦái chưa đủ, lúc này cô chằng biết dùng cái từ gì để hình dung được Lục Tư Thần lúc này. Một cái kéo tay mạnh đưa cô trở về thực tại, Hạ Phương Kiều giật mình khi bản thân chạm vào cái gì đó rắn rắn qua lớp quầy tây. Nuốt nước bọt ừng ực, khuôn mặt cô đỏ lựng, tay run run đưa lên chạm vào chiếc thắt lưng, nhìn thấy Tư Thần mắt hơi nhắm lại, tay lập tức cuộn lại thành nắm đấm, dồn hết sức muốn hạ xuống khu vực kia, miệng lầm bầm chửi mẹ kiếp, tôi phế chết nhà anh luôn.

“Muốn đánh lén tôi sao, Hạ Phương Kiều, cô cũng gan thật đấy..Tôi nhắc lại cho cô nhớ, con người tôi rất ghét những kẻ không nghe lời, nên biết điều trước khi tôi vẫn còn kiên nhẫn mà chờ, thì hãy làm theo những gì tôi nói đi..Nếu không, không chỉ bị ném về đồn cảnh sát, ngay đến cái tên Trần Thiệu kia tôi cũng sẽ không tha”

Hai chữ”Trần Thiệu” phát ra từ miệng của Lục Tư Thần khiến cho Hạ Phương Kiều giật mình, đôi đồng tử hiện rõ lên sự lo lắng, môi trở nên trắng bệch. Trong tim như bị ai cào lên một vết xước đến đau nhói, cô khịt khịt mũi, kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, lúc này cô thật sự bế tắc. Trần Thiệu đối với cô là người thân đặc biệt, là quan trọng, cô không thể để anh bị liên lụy. Nhớ lại cái lúc trong bệnh viện sau sự việc bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm với Lục Tư Thần, anh đã không ngại ngần mà xin Tổng cục cho mình tham gia vào vụ án, cũng chính khi đó cô mới biết chỉ có mình cô là bị chỉ đích danh bắt buộc, những người khác trong cục không ai biết cô đi đâu, họ chỉ biết cô xin nghỉ dài hạn để đi nghỉ mát. Người đàn ông trước mặt này, trên giang hồ không ai không biết hắn là hiện thân của thần chết, chỉ cần hắn đích thân ra tay, kẻ xấu số đó thật sự sẽ không còn cơ hội mà nhìn thấy ánh sáng ngày hôm sau. Chợt nghĩ đến bản thân năm lần bảy lượt chửi bới hắn, thậm chí còn để hắn bị mất đi hình tượng lẫn phong thái lão đại trong mắt tất cả những kẻ dưới chướng, toàn thân Hạ Phương Kiều run lên vì sợ hãi. Có khi nào thần chết đang trốn ở đâu đó trong căn phòng này chờ đợi giờ đẹp để đưa cô đi. Sợ hãi là tâm trạng chính hiện giờ, Hạ phương Kiều chẳng thèm để tâm đến việc toàn thân đang lõa thể trước Lục Tư Thần, một khắc sau, cô như được tiếp thêm can đảm, lập tức biến mình thành một kẻ điên, đẩy ngã hắn xuống giường, mạnh miệng.

“Bà đây chơi chết anh, chơi gãy cái của nợ nhà anh luôn”

Dứt lời, cô liền đặt xuống môi Lục Tư Thần một nụ hôn, nụ hôn này mang theo phần quyến rũ nóng bỏng chứ không phải là tra tấn như hồi nãy. Chiếc tay nhỏ nhắn không khác gì con rắn nhỏ trườn trên thân thể màu đồng, vuốt ve khiến cơ thể anh chợt trở nên căng cứng. Ép chặt Hạ Phương Kiều dính vào da thịt của mình không còn kẽ hở, Lục Tư Thần cũng đáp trả nụ hôn mãnh liệt ấy, tay cũng trở nên bận rộn ở chiếc bánh bao nhỏ. Cảm thấy hơi thở đã có phần ngắt quãng, Hạ Phương Kiều chống tay vào l*иg ngực anh ngồi thẳng lưng dậy, mắt liếc ra liếc lại hai đầṳ ѵú, đáy mặt hiện lên tia giảo hoạt, trong lòng không ngừng động viên tinh thần.

“Hạ Phương Kiều, số của mày xác định sẽ phải chết trên giường kẻ này, ít nhất cũng không thể bản thân bị cưỡng bức thê thảm. Dù sao nằm dưới thân Lão đại khét tiếng cũng không có gì là mất mặt, ngược lại còn có chút oai phong của kẻ thành công”

Nhớ lại những kiến thức cô đã đọc được trong một quyển truyện người lớn, Hạ Phương Kiều lập tức cúi người xuống, lấy miệng nhằn nhằn đỉnh vυ" của Lục Tư Thần, lập tức cô cảm nhận được người đàn ông bên dưới rùng mình một cái, cơ thể liền căng cứng lại, hơi thở bắt đầu càng lúc càng thở dốc. Cứ tưởng bản thân đang chiếm được thế thượng phong, Hạ Phương Kiều bị lật ngược trở lại, bánh báo nhỏ lại bị cắn, bị nhào nắn đến biến hình biến dạng.

“Con mẹ nhà anh, bà đây nhất định phải chơi được anh, khốn nạn, vô lỉ, lão nương muốn nằm trên”

Trong đầu cô lúc này chỉ có hai chữ”nằm trên”, đúng, cô nhất định phải nằm trên, như vậy mới có thể ngẩng cao đầu với những kẻ lăm le xiên xỏ, có thể mạnh miệng mà gào lên với những kẻ luôn khıêυ khí©h cô kia rằng chính hắn bị cô cưỡng bức. Nói là làm, Hạ Phương Kiều lập tức đưa tay mò xuống l*иg ngực anh mà cấu véo vào đỉnh vυ" nhỏ ấy, nhưng dường như nó chẳng hề có tác dụng, thậm chí còn khiến hắn hưng phấn mà mυ"ŧ mạnh bánh bao nhỏ hơn.

Mạnh miệng là thế, khi ngón tay của Lục Tư Thần trượt xuống chiếc éo nhỏ, lần vào bên trong chiếc quần con thì mọi ý trí của cô lập tức bị nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên đỏ ửng. Cảm giác nhột nhột khi ngón tay kia cứ vô tình càn quấy trên những vùng da non, Hạ Phương Kiều toàn thân vặn vẹo, cổ họng không nhịn được mà phát ra tiếng rên nho nhỏ.

“Ưm… ”

Những ngọn lửa kìm nén cuối cùng cũng bùng nổ khi nghe thấy tiếng rên mị hoặc ấy, Lục Tư Thần dừng động tác càn quấy nơi hoa huyệt kia lại, không còn chịu đựng được thêm nữa lập tức giải thoát cho tiểu huynh đệ ra khỏi lớp quần bí bích kia. Vật đàn ông không còn bị thứ gì ngăn cản lập tức bật lên, ngẩng cao đầu chĩa thẳng về hướng Hạ Phương Kiều, khiến cho người con gái tái mặt mà sợ hãi, trong đầu là suy nghĩ của hắn thật sự quá lớn, sẽ đau chết cô mất..

Nuốt nước bọt ực một tiếng rõ kêu, cô run run ngồi lại gần trước cái nhìn đe dọa lẫn cảnh cáo của tên mặt lạnh, bàn tay búp măng chần chừ đưa lên chạm vào con cự long lớn ấy, bất chợt liền rụt lại vì nhiệt độ quá nóng. Lục Tư Thần hô hấp càng lúc càng không thể kiểm soát, anh kéo gáy khiến cô sát lại với mình, giọng khàn đặc dụ dỗ.

“Ngoan, chơi với nó, tôi sẽ suy nghĩ lại về việc nên tha cho tên kia hay không”

Môi mấp máy không nói lên lời, Hạ Phương Kiều nhắm mắt lại, đầu từ từ hạ xuống giữa hai đùi người đàn ông đó, chiếc miệng nhỏ nhắn liền ngậm lấy.

Trong khi đó, tại nhà của Trần Huy Vân, Trần Thiệu nằm vật xuống ghế sopha, im lặng không nói bất cứ một lời nào, mặc cho ba có hỏi gì đi chăng nữa. Sự bất lực thể hiện rõ trên khuôn mặt, anh trách bản thân mình thật vô dụng, vô dụng vì chẳng thể giúp được Hạ Phương Kiều thoát ra khỏi cái vòng xoáy nguy hiểm ấy. Đã rất nhiều lần anh hỏi nhưng ông Trần lại lưỡng lự né tránh, anh chẳng phải là người ngu mà không biết ba mình đang che dấu chuyện gì đó. Từng câu hỏi cứ dồn dập đan xen, Trần Thiệu đứng dậy muốn trở về phòng, thì bị ba gọi lại.

“A Thiệu, chuyện này là do cấp trên quyết định và ra lệnh, chúng ta chỉ có thể làm theo, không được kháng lệnh”

Trần Thiệu quay ngoắt người lại, khuôn mặt anh lạnh lùng như cái rét ngoài kia, đáy mặt xuất hiện tia tức giận, nhìn thẳng ông Trần mà chất vấn

“Ba, con thật sự muốn hỏi ba một lần rằng tại sao ba lại đồng ý với cái lệnh chết tiệt kia đưa Kiều vào trốn nguy hiểm đó. Tại sao Bạch Chính Lập không kêu con gái ông ta đi mà lại là cô ấy, rốt cuộc các người thực hiện cái mục đích gì, mà đến việc sẵn sàng tước bỏ quân hàm của Kiều cũng làm sạch sẽ nhanh gọn. Để bây giờ em ấy bị cảnh sát thành phố Lâm đưa lệnh truy nã ở cấp độ một, mà chẳng có quyền đứng lên, phải trốn lui trốn lủi”

Trần Huy Vân không bất ngờ trước hành động của con trai, ông lắc đầu thở dài.

“A Thiệu, chúng ta chỉ là những người làm theo mệnh lệnh, còn lý do tại sao lại là con bé, ba cũng không biết được. Cái ngày Cục trưởng Bạch đến tìm ba, đưa cho ba tấm ảnh của Lục Tư Thần đang vận chuyển ma túy ở Tam Giác Vàng, ông ấy nói chỉ có Phương Kiều mới có thể có khả năng khiến kẻ đó đem lòng si mê, yêu cầu ba phải lập tức trao đổi với con bé. Ba biết làm như vậy là đã đẩy nó vào nguy hiểm, nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác, chẳng phải bây giờ con bé cũng được bước chân vào Vạn Hoa Liên rồi đó sao”

Biết được Hạ Phương Kiều đang bên cạnh Lục Tư Thần, Trần Thiệu càng thêm mất lí trí, nhớ lại lời cảnh cáo hôm đó dưới tầng hầm, tâm trí càng thêm lo lắng. Kẻ máu lạnh đó không bao giờ nhân từ với kẻ thù, hắn nổi tiếng trong hắc đạo với tính cách nói là làm, Trần Thiệu chạy thật nhanh muốn lao ra ngoài thì bị Trần Huy Vân cản lại, anh giận dữ hét lên.

“Bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm như vậy, con không thể để cô ấy chịu đựng một mình được, con nhất định phải đưa được cô ấy đi ra khỏi đó, ba đừng có mà cản con”

Thấy con trai vì một đứa con gái mà trở nên ngu dại, mất lí trí, Trần Huy Vân gằn giọng.

“Con nghe cho rõ đây, đây là lệnh cấp trên, chúng ta không có quyền phán xét hay thay đổi nó, đừng có mà tùy hứng làm trái lại, Bạch Chính Lập chẳng phải kẻ dễ chơi, trong mắt ông ấy, chúng ta chẳng đáng để lo sợ cả”

“Ba nói vậy là sao, rốt cuộc ông ấy đe dọa ba cái gì hả”

Trần Huy Vân lắc đầu, ông mệt mỏi trở về phòng của mình, chốt cửa trong lại mặc cho Trần Thiệu có kêu gào như thế nào đi chăng nữa. Cầm chiếc khung ảnh được cất gọn trong ngăn kéo ra, nhìn người đàn ông khoác vai của với mình, thở dài lẩm bẩm.

“Chính Hùng, xin lỗi..Tôi biết cho dù có nói ra đến hàng trăm hàng nghìn lời chắc anh cũng chẳng tha thứ cho tôi..Nhưng nếu tôi không làm như vậy, Trần Thiệu sẽ gặp nguy hiểm. Phương Kiều là một đứa trẻ ngoan ngoãn và khôn khéo, tôi tin con bé sẽ biết cách tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm rình rập”

Tiếng động mạnh bên ngoài làm cho Trần Huy Vân thay đổi sắc mặt ngay tức khắc, cất chiếc khung ảnh về chỗ cũ, định mở cửa chạy xuống thì bất chợt tiếng rú gầm của động cơ vọng lại, một thân ảnh màu đen lao nhanh ra khỏi cổng khu biệt thự.

——

Khi chiếc đầu của Hạ Phương Kiều liên tục nhấp nhổm, Lục Tư Thần ánh mắt cũng đã không còn lạnh lẽo, nhưng thay vào đấy là sự ham muốn mãnh liệt. Chưa đầy một phút, anh lập tức đặt Hạ Phương Kiều nằm xuống dưới, đưa vật lớn sát gần tới vùng u cốc tuyệt đẹp, muốn tìm đường đi vào. Bất chợt Hạ Phương Kiều lên tiếng đề nghị, mà cô chằng hề hay biết, cái con người quái đản đó lại mặt lạnh như Diêm la.

“Anh không được nuốt lời, đừng có làm hại tới Trần Thiệu”

Vốn dĩ bản thân định từ từ nhẹ nhàng với người dưới thân, vì qua cái cách”làʍ t̠ìиɦ” vừa rồi, Lục Tư Thần đoán chắc rằng đây là lần đầu tiên của cô gái này với người khác phái. Chỉ là không ngờ, trong thời khắc quan trọng ấy, nằm trên chiếc giường của anh mà cô dám nhắc đến tên người đàn ông kia, chẳng khác gì sỉ nhục Lục Tư Thần anh. Chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, người đàn ông ấy động thân thật mạnh đi vào, Hạ Phương Kiều đau đến chảy nước mắt, khuôn mặt đã tái nhợt hét lên.

“Đau quá, tên khốn nhà anh, cút ra, mau cút ra”

Cô càng chửi lớn, Lục Tư Thần càng mạnh mẽ xâm nhập, luân động ra vào, miệng gằn lên từng câu rét lạnh.

“Cô nên nhớ một điều, bản thân tôi cực kì ghét những ai ra điều kiện với mình, đặc biệt là đã nằm dưới thân tôi, đừng bao giờ nhắc đến tên người đàn ông khác”

Dứt lời, Lục Tư Thần thúc mạnh về phía trước, Hạ Phương Kiều cả người theo động tác của anh mà cũng không nằm yên một chỗ. Hai mắt cô đầy nước, nhìn qua thật yếu điếu nhưng khi lọt vào trong mắt Lục Tư Thần lại thêm phần chán ghét.

“Cô dám khóc vì thằng khác khi đang làʍ t̠ìиɦ với tôi, Hạ Phương Kiều, cô giỏi lắm, từ bây giờ chỉ cần tôi thấy cô rơi một giọt nào vì cái thằng Trần Thiệu kia, thì hôm đó sẽ là ngày tôi khiến cô nhục nhã” ---------