Chương 5



Dưới tầng hầm, Lục Tư Thần vẫn giao đấu với hai con người máy, từng viên đạn vẫn liên tục được bắn ra. Chỉ là chiếc áo sơ mi trên người anh đã không còn chỉ rách một chỗ nữa, đằng trướcc, đằng sau đều bị đạn sượt qua, máu thấm ra gần như biến chiếc áo sơ mi trắng kia thành màu đỏ. Khuôn mặt anh đã có chút tái nhợt nhưng nhất quyết vẫn không kịp ra vẻ bất lực hay cam chịu, ánh mắt người đàn ông ấy đỏ ngầu giận dữ.

Một tên người máy bất chợt không nhả đạn nữa, lao lên về phía trước, cánh tay đưa một quyền thật mạnh định hạ xuống cạnh sườn Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều tim thót lên một cái, hét lên.

“Cẩn thận”

Tuy đã lùi lại nhưng anh vẫn bị nắm đấm đó sượt qua, vùng bụng lại hiện thêm vài vết cắt, máu lại bắt đầu túa ra. Lúc này Hạ Phương Kiều mới nhận thấy ở mu bàn tay của tên người máy có những con dao găm nhỏ. Tên súng bắn tỉa bên trên đã lên đạn, ngón tay đã bấm vào cò súng, cô chạy thật nhanh ra ôm lấy anh, cả hai người ngã phịch về phía sau một đoạn năm mét, viên đạn lập tức ghim vào chiếc l*иg sắt. Khuôn mặt anh đã trở nên tái nhợt, máu càng lúc càng ra nhiều, Hạ Phương Kiều thấy bàn tay mình đặt ở bụng anh trở lên nóng ấm, nhớp nháp. Trong lúc ngồi trong chỗ lấp, cô đã dùng bộ óc thiên tài của mình mà phân tích cấu trúc chế tạo cũng như nút khởi động và tắt của con người máy này. Vấn đề là bây giờ phải tắt được nó đi, nhưng nếu muốn tắt thì phải tiếp cận được nó, bởi vì nút khởi động chính là con mắt phía bên trái.

Hạ Phương Kiều phi một con dao về phía tên người sắt, cầm lấy một chiếc súng của Lục Tư Thần bắn về con còn lại, đánh lạc hướng nó đi chỗ khác, nói vọng lại

“Bắn vào con mắt trái của nó, đấy chính là nút tắt”

Hạ Phương Kiều tất nhiên không quên thân phận của mình, cô liên tục nhả đạn, tuy nhiên mười phát thì chỉ có một phát trúng. Con quái vật người máy điên cuồng gào thét, lao về phía cô như một cơn gió, Hạ Phương Kiều bị trúng một quyền ngã về sau vài mét, lưng đập xuống nền nhà đau đến tê dại.

Nhìn thấy người con gái ấy bị thương không đứng dậy nổi, Lục Tư Thần mặc cho cơn đau chồng chồng kéo đến, một phát đạn bắn trúng mắt trái của người máy khiến nó nổ tung, nhưng mảnh vụn rơi vương vãi đầy trên sàn.

Vùng bụng đau nhói, trên khuôn mặt xinh đẹp đã xuất hiện một vết cắt, Hạ Phương Kiều xê người lùi lại, đôi chân cô lúc này chẳng thể nào đứng lên được nữa. Nhắm mắt chịu trận nắm đấm từ kẻ thù rơi xuống cũng là lúc tiếng nổ ầm ầm trấn động tầng hầm, những thanh sắt bên trên đổ leng keng xuống nền. Nhìn lên trên thấy tên sát thủ đang chuẩn bị bóp cò nhắm vào thái dương của Tư Thần, Hạ Phương Kiều lấy hết sức cầm súng lên bắn thẳng lên phía hướng 10giờ, tên đó chết ngay tại chỗ.

Thấy bạn đồng hành bị nổ tung thành nhiều mảnh, tên người máy giận dữ lao nhanh về phía Lục Tư Thần, một tay liên tục bắn ra những viên đạn có lực sát thương cực mạnh, một tay liên tục hạ nắm đấm xuống. Người đàn ông ấy mặc cho bao vết thương đang càng ngày đau đớn, vẫn cố gắng linh hoạt thân thủ để tránh khỏi, chỉ là máu càng lúc càng ra nhiều, đầu óc anh đã trở nên choáng váng, bước chân có chút loạng choạng.

Sau khi Trần Thiệu nói xong, ba người đàn ông còn lại cũng lờ mờ đoán được ra ý định của anh, tất cả đều lôi ra hai chiếc dao găm. Tổng cộng có tám cái, ba mươi bậc thang, vậy là cứ bốn bậc sẽ cắm một chiếc, Trần Thiệu là người đi đầu tiên, sau đó mọi người lần lượt ai lấy cũng đều đi sang dễ dàng, chiếc áo vest vẫn cháy bùng bùng soi sáng một tầm khoảng vài mét. Đi đến một ngã ba, tất cả nhíu mày dừng lại, bây giờ ở trước mặt có ba lối đi, chỉ có một đường chính dẫn xuống tầng hầm, hai cái còn lại đều là ngõ cụt. Tiếng ầm ầm vang lên, mồ hôi trên trán ai lấy đều túa ra sợ hãi, hướng phát ra tiếng nổ là con đường đằng trước, tất cả đều chạy đi mà không hề có phòng bị. Đến lúc đặt chân vào con đường tử thần ấy, hai bên bức tường đột ngột quay ngược lại, những chiếc đinh sắt cắm trên đó dày đặc nhọn hoắt, tẩm độc tố lưu huỳnh. Tệ hơn nữa, với tốc độ hai giây chúng liên tụp chập vào nhau, bọn họ càng chạy nhanh, chúng cũng không chậm lại. Vừa chạy vừa thở hổn hển, Phùng Thiên Minh vừa nói.

“Mẹ kiếp, đây là cái cơ quan chó gì không biết nữa, nếu thật sự không phải là sòng bài Ma Cao, tôi còn nghĩ chúng ta đang ở Ai Cập”

Dứt lời, những mũi tên không biết xuất hiện ở đâu mà liên tục bắn về họ từ phía sau, lúc này không chỉ những bức tường phía sau mà cả phía trước cũng đóng phập lại vào với nhau, họ bị mắc kẹt ở giữa. Trong không gian nhỏ hẹp, cái chết cận kề kéo đến, Mộ Vân Triệt vẫn là người tỉnh táo nhất, anh ta hét lên.

“Đu người lên, nhảy lên trên nóc bức tường”

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Triệt mới nhìn thấy bức tường hai bên này cách trần một khoảng 10 phân, đủ cho một người nằm sấp xuống. Bạch Chính Phong một chân đạp vào mũi đinh nhọn, bật lên trên, với chiều cao 1m85, anh dễ dàng bám được vào mặt bê tông, cả người nằm ngửa lên, đến khi thân hình nằm hẳn lên trên, hai tay anh chống xuống lấy lực đẩy người xoay theo chiều ngược kim đồng hồ, hai chân đạp vào bức tường đang cố đóng lại, gồng mình hết sức, hét lên.

“Nhanh lên, tôi không cầm cự được lâu đâu”

Tất cả chỉ trong vòng hai phút, Trần Thiệu là người cuối cùng, đến khi anh vừa đu được cả thân hình lên, hai bức tường còn lại cũng chập lại làm một, trên người bọn họ ai cũng xuất hiện vết thương.

“Nhìn này, trên đầu tôi hình như có một cánh cửa nhỏ phải không”

Phùng Thiên Minh đưa tay lên sờ sờ, sau khi xác định đó là một tấm sắt, anh lật người lại, đập vào mắt chính là một tấm cửa nhỏ bằng bốn viên lát sàn, chỉ có điều nó không dùng khóa, mà là một dãy bàn phím gồm các con số.

“Anh qua đó đi, bây giờ chúng ta chỉ còn trông chờ vào mỗi cánh cửa này mới thoát chết được thôi”

Đúng, lời của Mộ Vân Triệt nói không sai, bọn họ bây giờ chỉ hi vọng đằng sau cánh cửa là một con đường, hoặc là một lỗ thông gió cũng được, căn bản bây giờ họ chẳng còn lối nào để đi nữa, bên dưới bức tường là đầy rẫy những con rắn màu xanh ngắt đang hướng lên bọn họ và phì phì. Nếu như không nhầm thì đây là loài rắn được liệt vào danh sách đỏ, cực kì nguy hiểm, thật không thể tưởng tượng nổi nếu rơi xuống đó thì sẽ như thế nào.

“Tên Paulie này thật sự là một kẻ biếи ŧɦái, đến rắn cực độc gần như tuyệt chủng hắn cũng mang về đây nuôi, thì đúng thật là tâm thần không bình thường”

Tiếng tít tít vang lên báo mật mã thành công, tấm sắt rung rung càng lúc càng mạnh, Bạch Chính Phong hét lớn.

“Lăn qua chỗ khác, nó bắt đầu rơi xuống đấy”

Dứt lời cũng là lúc tiếng ầm ầm vang lên, Trần Thiệu lăn lại gần, anh đu người lên trên, chỗ này hẳn là một thang máy tự chế, nhìn xuống bên dưới cách 50m, anh mờ mờ nhìn thấy hai thân ảnh đang vật lộn với con người máy, tim nhói lên đau đớn. Thân hình nhỏ bé của Hạ Phương Kiều nằm bệt dưới sàn, cả người cô chẳng còn sức lực để mà đứng lên, hình như là bị thương rất nặng.

“Sao rồi, trên đó có gì thế hả”

Giọng nói từ dưới vọng lên của Mộ Vân Triệt đưa Trần Thiệu ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, bất chợt nhìn thấy cô cố gắng lao ra ôm lấy Lục Tư Thần, máu từ miệng ộc ra, cả người ngã xuống, cô gái của anh bị trúng đạn, con người máy cũng một phát nổ tung.

“Kiều… Kiều”

Trần Thiệu hét lên một tiếng đau đớn, anh quên mất phải trả lời lại những người bên dưới, ấn nút thang máy khiến cho chúng khởi động kêu xình xịch.

Đám người Mộ Vân Triệu rất nhanh đều đu người đứng lên thanh sắt bên trên, chiếc l*иg mới chạy được một phần ba quãng đường, khoảng cách không nguy hiểm với cú nhảy của bọn họ. Đến điểm dừng, cửa l*иg được mở ra, Trần Thiệu lao ra ngoaì đầu tiên, hình ảnh Hạ Phương Kiều trên da thịt trắng muốt xuất hiện bao nhiêu vết dao cứa, vùng bụng rỉ máu liên tục, khuôn mặt nhợt nhạt đến chẳng còn sức sống, hơi thở ngắt quãng dường như muốn tắt hẳn.

“Kiều, Hạ Phương Kiều, em tỉnh lại cho anh, Kiều… ”

Đoạt lấy cô từ tay Lục Tư Thần, Trần Thiệu ôm chặt cô vào lòng, liên tục vỗ má gọi người con gái ấy tỉnh lại. Dưới sàn vương vãi đầy rẫy những mảnh vụn sắt, xác của những tên sát thủ nằm la liệt.

“Khụ..khụ… Anh, đừng lắc nữa, em đau quá..”

Giọng nói Hạ Phương Kiều thều thào vang lên, mí mắt nặng trĩu cố gắng mở ra nhìn người đàn ông trước mặt, đó chẳng phải là trên máu lạnh Lục Tư Thần, mà là anh của cô, Trần Thiệu. Rốt cuộc thì anh cũng đến, cô biết anh sẽ đến cứu cô mà. Chỉ là bây giờ cô đau lắm, toàn thân xương cốt như muốn rụng ra, nhất là vùng bụng, đau đến thở thôi cũng khó khăn.

“Anh, em buồn ngủ lắm, cho em ngủ một lúc thôi được không”

“Kiều..Kiều… em không được ngủ, em mở mắt ra đi, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, chúng ta sẽ về nhà, anh sẽ bảo với ba… xin em, đừng có ngủ”

Hạ Phương Kiều ho khù khụ, máu từ miệng ộc ra nhìn thật đáng sợ, cô yếu ớt trả lời.

“Ừm..em chỉ ngủ một chút thôi..ở đây có một cánh cửa đưa chúng ta lên sảnh sòng bài, anh và bọn họ chia nhau ra tìm đi”

Trong khi đó, bên phía đám người Mộ Vân Triệt, Lục Tư Thần cũng chẳng tốt hơn là bao, khắp toàn thân đều là những vết dao cứa sâu tận vào trong da thịt, chiếc áo sơ mi trắng tàn tạ rách chẳng còn nguyên vẹn. Chẳng qua anh là một người đàn ông có thể lực tốt, hơn chục năm sống trong mưa bom bão đạn, sống trong sự truy sát ngày đêm rình rập, những vết thương này có là gì đâu chứ. Nhìn thấy cảnh cô nằm trong lòng người kia, vẻ mặt dù đau đớn nhưng vẫn hiện nên sự vui mừng, chẳng hiểu sao trong lòng anh có chút khó chịu. Bốn tiếng ở dưới tầng hầm cùng nhau vượt qua sinh tử, cô chưa từng lộ ra vẻ mặt đó với anh. Mẹ kiếp, tại sao anh lại phải nghĩ về người phụ nữa đó làm gì chứ, chắc chắn là anh bị điên thật rồi.

Ánh sáng hắt vào mắt khiến cho Hạ Phương Kiều nhíu mày, bụng truyền đến một cơn đau khiến cô gần như tỉnh táo lại. Mở mắt nhìn xung quanh căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô cau mày khó chịu. Khẽ động đậy cơ thể một chút, Hạ Phương Kiều hít một hơi thật sâu, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

“Kiều, cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi, anh lo cho em lắm đấy, biết không hả”

Nhớ lại lúc cô ngã xuống vì Lục Tư Thần, trong tim Trần Thiệu có một vị chua xót, anh biết cô vì nhiệm vụ nên mới bất chấp tính mạng để bảo vệ hắn khỏi viên đạn được bắn tới. Chỉ là không ngờ tên đó đúng là máu lạnh vô tình, từ cái ngày ra khỏi được tầng hầm đó đến nay vẫn không có đặt chân đến đây, hay nói gì về cô cả. Như vậy cũng tốt, lần này Phương Kiều bị thương nặng, lại không khiến Lục Tư Thần tin tưởng, trển tổng cục nhất định sẽ không mạo hiểm mà cho cô tiếp tục công việc.

“Em hôn mê bao lâu rồi, anh đưa em về đây sao”

“Đã hai ngày rồi, bác sĩ bảo cơ thể em quá nhiều vết thương, lại bị trúng đạn nặng như vậy, cần phải theo dõi mất một tuần mới có thể nghĩ đến chuyện ra viện”

Trần Thiệu đưa tay vuốt mái tóc dài của Hạ Phương Kiều, ngón tay trỏ miết lên da thịt trơn nhẵn trên khuôn mặt từ thái dương xuống dưới cằm, ánh mắt cưng chiều sủng nịn. Hạ Phương Kiều gật đầu, nhìn anh một hồi lâu mới lưỡng lự lên tiếng.

“Anh, Lục Tư Thần, anh ta cũng bị thương rất nặng, anh có biết anh ta bây giờ ở đâu không”

Thấy cô vừa tỉnh lại đã hỏi về tên tội phạm ấy, Trần Thiệu có chút tức giận trong lòng. Anh vẫn mãi không quên cái câu nói của hắn lúc rời đi, lạnh lùng chết chóc.

“Tốt nhất các người đừng nên xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, nếu không, thì hậu quả ra sao các người tự hiểu. Lục Tư Thần tôi nói một lần, không bao giờ nhắc lại, nhớ cho kĩ”

Hạ Phương Kiều thấy sắc mặt anh đen lại, biết là người này tức giận, đành bẽn lẽn.

“Thôi, anh cứ coi như em chưa hỏi vậy, đừng chưng cái vẻ mặt đó ra với em nữa, không đẹp tí nào cả”

Tại biệt khu Vạn Hoa Liên, hai ngày nay đều chìm trong không khí sặc mùi nguy hiểm. Kể từ khi trở về, Lục Tư Thần tính khí thất thường, rất hay nổi cáu, đặc biệt chỉ cần nghe ai nhắc đến cái tên Hạ Phương Kiều thì kẻ đó xác định sẽ không thể nguyên vẹn mà cười cợt. Đám Bạch Chính Phong ai cũng mờ đoán ra được lão đại thành ra như vậy là vì chuyện kia, chỉ là không ngờ có hai lần gặp mặt mà anh ấy lại có thể quan tâm đặc biệt tới cô gái đó như vậy.

“Đại ca, điện thoại của Thiên Vũ gọi về từ Trung Đông”

“Nối máy”

Trên chiếc màn hình 42 inch, hình ảnh một người đàn ông giống y đúc với Thiên Minh hiện ra, chỉ ra khuôn mặt này rất yêu nghiệt, không trầm ổn như anh trai của mình. Phùng Thiên Vũ là một thiên tài về máy tính và y học, thời gian gần đây được Lục Tư Thần điều đi Trung Đông đàm phán với bang Unie, một bang xã hội đen có tiếng ở vùng này.

“Đại ca, sắc mặt anh hôm nay không được tốt cho lắm, anh tương tư ai à”

Trong bốn người Bạch Chính Phong, Phùng Thiên Minh, Phùng Thiên Vũ và Mộ Vân Triệt, chắc cũng chỉ có duy nhất tên Thiên Vũ là có thể cợt nhả với đại ca mà không bị ăn đòn. Tuy nhiên lần này khác với mọi lần khác, nghe xong khuôn mặt của Lục Tư Thần càng thêm đen lại, gầm lên.

“Báo cáo đi..”

“Dạ, đại ca, bên bang Unie không đồng ý điều kiện của chúng ta, hắn nói thuốc phiện là nguồn thu nhập lớn nhất trong các thu nhập khác, thậm chí còn hơn cả buôn bán vũ khí, cho nên việc phá bỏ trồng cây anh túc ở địa bàn của họ tại khu vực Đông Nam Á là không có khả năng”

“Mẹ kiếp, lão cáo già này nhất định đã quay lưng tiếp tay cho Paulie, chứ nếu một mình cái bang nhỏ bé của hắn sao dám đứng lên chống lại chứ”

Lục Tư Thần nhíu mày, khuôn mặt nghiêm túc không còn vẻ khó chịu giống như hồi nãy, anh lạnh giọng.

“Bớt cợt nhả lại đi, nói vào trọng tâm chính”

Trên màn hình Thiên Vũ cũng không còn nhăn nhở nữa, ánh mắt anh hiện lên những đốm lửa nhỏ, là đang kìm chế sự tức giận bùng nổ.

“Đại ca, chuyến đi này em phát hiện được bọn Unie đang ra sức làm giàu Uranium bằng máy ly tâm. Chúng có một cơ sở chế tạo hạt nhân ngầm dưới lòng đất, đã cải tạo nhà máy sản xuất uranium hexafluoride, UF6….(Phùng Thiên Minh ánh mắt hiện lên sự lo lắng, cùng gấp gáp)..Đại ca, chúng đã bắt tay vào chế tạo bom hạt nhân có chứa một số lượng lớn Uranium, ước tính sức công phá lớn hơn 100lần so với quả bom rơi xuống thành phố Hiroshima, nó có thể hủy diệt toàn khu vực nước Mỹ và lân cận. Hai tháng sau chính là ngày bầu cử tổng thống, em sợ hắn sẽ chọn chính ngày đó để thử phát nổ”

“Con mẹ nó, thằng Paulie này không ngờ lại muốn làm bá chủ toàn thế giới”

Lục Tư Thần môi mím thật chặt, hai tay đã nắm lại thành quyền, đôi đồng tử hiện lên những đốm lửa nhỏ, báo một cuộc mưa máu sắp diễn ra.

“Nối máy với Kzend David, Tổng Thống Mỹ”

---------