Chương 13

Trên màn hình chỉ có bóng lưng người đàn ông đang uy hϊếp ấy, đám Mộ Vân Triệt nhíu mày không biết là ai, duy chỉ có một người là Lục Tư Thần không có phản ứng gì, môi vẫn mím chặt thành một đường. Lại nhìn sang hình ảnh của Hạ Phương Kiều đang ở góc bên màn hình, gió thổi mạnh như muốn kéo cô theo, chẳng hiểu sao tâm anh lại hẫng đi một cái, rất nhói. Đau là thế, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn không hề tỏ ra một chút quan tâm, vẫn quét cái nhìn chằm chằm vào đám người không dám nổ súng kia. Mộ Vân Triệt từ lâu cũng đã nghe về Paulie, một kẻ biếи ŧɦái điên rồ lúc nào cũng chặn ngang đường bọn họ bất cứ việc gì, khu Tam Giác Vàng thuộc sở hữu của Lục Tư Thần, cái hắn muốn chính là cái đó, muốn trồng cây anh túc để sản xuất ra thuốc phiện, bởi vì đấy chính là nguồn thu nhập lớn không mất sức, ai chả hám miếng đất màu mỡ này.

“Paulie, mày nghĩ sao khi lại có thể ngu ngốc mang cái con đàn bà kia ra để uy hϊếp tao vậy. Mày cũng thừa biết xưa nay Lục Tư Thần tao không bao giờ cho ai có cơ hội nắm thóp phần đầu, mày đừng có mà tự tin quá”

Tiếng cười trầm thấp vang lên, ngay lập tức một họng súng đen ngòm liền chĩa vào thái dương Hạ Phương Kiều, người con gái ấy tuy không còn mê man nhưng lại rất yếu.

“Đã từng nghe qua, nhưng mà tao tin lần này đích thân mày sẽ đến, chúng ta cùng nhau thử nhé, xem độ lì của ai gan hơn. Lục Tư Thần, mày cũng biết đấy tao đây rất thích chơi trò tìm chết…ha ha ha… ”

Tên Paulie vừa dứt lời, những quả bom được đặt ở bốn chân ghế, đã chuyển sang chế độ hẹn giờ là một tiếng, những tiếng tít tít bắt đầu vang lên. Cùng lúc này điện thoại của Phùng Thiên Vũ gọi đến, cậu ấy nói Hạ Phương Kiều đã bị một đám bắt đi, còn bản thân thì bị hai sát thủ tập kích, không cho cơ hội lùi và tiến, đến khi gϊếŧ được hai tên đó thì cô đã bị khiêng lên máy bay rồi.

“Vũ sao rồi”

Lục Tư Thần quay lại hỏi Thiên Minh, nhận được cái gật đầu mới thả lỏng người không lo lắng. Đừng nói lão đại vô tình không có tình cảm, người đàn ông này tuy bên ngoài lạnh lẽo bất cần, nhưng không bao giờ để cho người của mình thiệt thòi hay mất mạng. Đám Bạch Chính Phong khi biết được tên trên màn hình kia là Paulie thì có chút bật ngờ, không nghĩ rằng cái tên đó chính là cái tên của lão đầu xỏ này. Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng Paulie là một băng đảng muốn cạnh tranh với Lục Tư Thần khu vực Tam Giác vàng, nhưng càng lúc bọn chúng càng thâm độc, những lần chạy rượt đuổi trên đường bộ, rồi lại hàng không, hành động ấy không còn là đe dọa nữa mà là đuổi gϊếŧ.

“Mày nghĩ tao sẽ vì một người phụ nữ mà mặc kể đồng đội không có cơ hội sống sót hay sao, Paulie, mày nhầm to rồi đấy. Lục Tư Thần tao gặp dịp thì chơi, không gặp thì thôi, không có cũng chẳng sao. Nhìn đi nhìn lại cô ta cũng đẹp đấy chứ, nếu mày muốn, thì tao nhường cho mày”

“Lục Tư Thần, tao đang muốn biết bây giờ trông mày như thế nào, hận không thể gϊếŧ chết tao ư. Nếu mày đã nói con đàn bà kia không liên quan đến mày, ha..ha., tốt thôi, nhìn qua cũng rất nuột, bọn đàn em tao rất thích”

Ngay lập tức hiện lên trên màn hình cảnh Hạ Phương Kiều dãy dụa khi bị một người đàn ông ngồi lên, bàn tay bẩn thỉu ra sức nhào bặn một bên bánh bao nhỏ, ngay lập tức toàn thân anh bừng bừng lửa giận. Vốn dĩ anh nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ dùng cái cách không ra sao ấy, không ngờ hắn chẳng thèm quan tâm cái hành động kia là hèn hà hay không hèn hạ, trong mắt hắn chỉ có sự thù hận tột độ với Lục Tư Thần. Chỉ cần cái việc nào có thể khiến cho anh phải khốn đốn, thì hắn sẽ không bao giờ bỏ qua.

“Còn bốn mươi phút, quả bom sắp phát nổ rồi, Lục Tư Thần, tao đợi mày”

Tập đoàn Trần Thị, thành phố Lâm

Trần Thiệu mệt mỏi ngồi trong phòng giám đốc, trên mặt bàn chính là hình ảnh của Hạ Phương Kiều trong quán trà sữa, hai mắt cong cong lại khi cười để lộ rõ núm đồng tiền. Nụ cười ấy rất dịu nhẹ, khiến cho tâm tình anh cũng vì thế mà vơi đi, mấy ngày không gặp, không biết cô bây giờ như thế nào, Lục Tư Thần có làm khó cho cô không nữa. Bất chợt một cái tay đưa đến giật phăng khung ảnh ném xuống đất, Trần Thiệu giận dữ ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh chính là Bạch Tố Lâm trong bộ quần áo công sở bó sát, nhìn qua rất quyến rũ, nhưng với anh nó chẳng có tác dụng gì cả. Lại nhìn xuống dưới, khung ảnh đã vỡ tan tành, chỉ còn lại tấm ảnh của Hạ Phương Kiều, Trần Thiệu đang định chạy ra nhặt lên thì lại bị chậm một bước, nó lập tức bị Bạch Tố Lâm xé làm nhiều mảnh. Dằn xuống cơn tức giận, Trần Thiệu hận không thể một khắc bóp chết cô ả, nếu không phải Bạch Tố Lâm là con gái cưng của Bạch Chính Lập, anh sẽ không bao giờ nhẫn nhịn như vậy.

“Tại sao cô ở đây, còn nữa, đây là phòng giám đốc, trước khi muốn vào cô nên hỏi thư kí của tôi xem tôi có bận hay không đã”

Bạch Tố Lâm nhìn Trần Thiệu uất ức, không nghĩ rằng anh lại có thể nói với cô như vậy. Cứ tưởng chiếc ô đó chính là sự quan tâm của anh vẫn còn nên cô mới đem lòng ấp ủ càng nhiều hơn. Chỉ là không ngờ rằng, thì ra chỉ là do cô tự ảo tưởng, chỉ một mình cô tự suy diễn tình cảm của Trần Thiệu đối với mình mà thôi. Thưa kí nói anh bận, thì ra cái anh bận chính là ngồi đây ngắm nghía vuốt ve cái hình của Hạ phương Kiều, cho dù Bạch Tố Lâm có đứng trước mặt cũng chẳng hề chớp mắt.

“Từ bây giờ em chính là thư kí của anh”

Trần Thiệu nhíu mày, chẳng thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa, trở về vị trí chiếc ghế ngồi xuống, tay lật lật mấy cái hợp đồng cũng dự án trên bàn.

“Bạch Tố Lâm, tôi là Tổng giám đốc, tôi có quyền tự chọn cho mình một thư kí riêng, e rằng cô không phù hợp với nó lắm. Nếu thật sự thích đi làm như vậy, thì hãy gọi điện cho cục trưởng, ông ấy sẽ phân việc cho cô”

“Trần Thiệu, em không quan tâm anh có đồng ý hay không, nhưng cái chức trợ lý này em nhất định sẽ làm. Em cũng chẳng cần sự cho phép của ba, bởi vì ba không bao giờ cấm đoán em điều gì cả”

Trần Thiệu nhíu mày nhìn Bạch Tố Lâm, chẳng thèm trả lời lại, mắt liên tục đảo qua những con số trên màn hình máy tính. Tập đoàn Hạ Âu do Lục Tư Thần mở ra, các cổ đông không có nhiều, nên việc thu mua cổ phiếu gần như không có khả năng, căn bản 92% số cổ phiếu đều nằm trong tay của người đàn đông này. Sắp tới bên Hạ Âu sẽ tham gia một cuộc đấu đầu xây dựng khu nhà chung cư bậc nhất ở khu vực ngoại thành, ước tính giá thành đầu tư rất là cao, nếu bên Trần Thị có thể dành được miếng mồi ngon này, chắc chắn Hạ Âu sẽ bị đẩy xuống một bậc.

“Được rồi, cô muốn làm như thế nào thì tùy cô, nhưng tôi nói trước cho cô biết, Bạch Tố Lâm, những gì trong căn phòng này tôi thấy nó bị thiếu hụt hay sứt sát, thi đừng trách tôi không nể tình thầy trò với ba cô, đến lúc ấy tự biết hậu quả sẽ là gì”

Đáy mắt Bạch Tố Lâm đã hiện lên những đốm lửa giận dữ, tại sao lúc nào cũng là Hạ Phương Kiều, tại sao lúc nào con nhỏ ấy cũng được anh che chở. Trong căn phòng Tổng giám đốc này, từng ngóc ngách trang trí đều nhẹ nhàng, thậm chí Trần Thiệu còn treo của một khung ảnh to của Hạ Phương Kiều cùng với anh ngồi dựa vào nhau ngắm bình minh ở bờ biển Cách Lâm. Bức ảnh trai xinh gái đẹp hòa mình vào ánh mặt trời trông lung linh huyền ảo, cảm giác hạnh phúc lan tràn trong đôi đồng tử của bọn họ, càng khiến cho cô hận không thể gϊếŧ chết.

“Trần Thiệu, anh ngu hay giả ngu vậy hả, anh nghĩ Hạ Phương Kiều thánh thiện vậy sao. Vậy em nói cho anh biết, cô ta ti tiện đến mức sẵn sàng đem bản thân ra trao đổi để đạt được mục đích của mình. Nhìn đi, nhìn mà xem người em gái của anh ngoan tới cỡ nào”

Dứt lời là một loạt sấp ảnh được ném tung lên, Trần Thiệu nhặt một tấm gần nhất trên mặt bàn lật lại, trái tim anh đau nhói đến nỗi chẳng thể nào thở được. Trong hình chính là Hạ Phương Kiều, cô bé chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng của đàn ông, ngồi trên trước giường King Size, từng đường cong ẩn hiện thật quyến rũ người nhìn. Bức thứ hai, rồi bức thứ ba, tất cả đều là hình ảnh cô thân mật cùng với Lục Tư Thần, hai chân vòng qua eo của hắn, tóc dài xoăn đen xõa trên ga màu trắng muốt, không có vẻ gì là cam chịu hay tức giận, nó giống cảm giác hưởng thụ hơn. Toàn thân Trần Thiệu chấn động, thân hình cao lớn run lên, trái tim như bị ai đó cầm dao cắt từng miếng từng miếng một, đau đến chẳng thể nói lên lời. Hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống dưới đất, nhìn Bạch Tố Lâm cẫn còn đứng đó, Trần Thiệu tay chỉ ra cửa gào lên.

“Cút, cút ra ngoài cho tôi..”

Chửi thế, nhưng anh quên Bạch Tố Lâm là ai ư, một cô gái không để ai vào mắt, một cô gái không phải vô dụng, không dễ dàng bị ai uy hϊếp. Nhìn thấy anh mất chống chế mà chửi ầm lên như vậy, Bạch Tố Lâm càng thêm uất hận, không thèm để ý đến cảm xúc của anh, nói ra hết tất cả càng đổ thêm dầu vào lửa.

“Trần thiệu, anh tỉnh táo lại đi, cô ta không phải là hạng người thánh thiện ngoan ngoãn như bề ngoài đâu, cô ta làm như vậy đều là có mục đích cả đấy. Mới có mấy ngày mà sẵn sàng leo lên giường của Lục Tư Thần, anh phải biết rằng Hạ Phương Kiều ti tiện đến mức nào chứ”

Đau là thế, giận cô là vậy, nhưng hề nghe thấy ai nói xấu về cô thì Trần Thiệu càng không chịu được. Đây là cô gái của anh, bọn anh cùng nhau bên cạnh mười năm, Hạ Phương Kiều là hạng người gì sao anh lại không biết chứ. Chắc chắn là cô ấy bị tên kia cưỡng ép, chắc chắn là như vậy. Hai mươi hai năm cô bé chưa từng yêu bất kì ai, chưa từng một lần hôn môi với đàn ông, sao có thể tự mình dâng lên miệng cọp được chứ. Nếu như không phải bọn họ ép Hạ Phương Kiều đi làm nội gián bên Lục Tư Thần, thì cô ấy đâu bị như hôm nay, tất cả đều là do bọn họ thông đồng đẩy cô ấy vào nguy hiểm.

“Bạch Tố lâm, tốt nhất cô nên cút ra khỏi đây trước khi tôi nổi giận. Còn tôi nói cho cô biết, Hạ Phương Kiều là hạng người gì, tôi đây cùng cô ấy mười năm bên nhau, tôi tự cảm nhận được điều ấy. Cô ấy có ra sao cũng không đến lượt cô phán xét, cô hiểu không hả. Nếu còn để tôi một lần nữa nghe thấy ba từ Hạ Phương Kiều từ miệng cô phát ra, tôi thề sẽ chẳng thèm nể nang ai mà động thủ đâu”

Cánh cửa đóng rầm một tiếng thật lớn, Trần Thiệu tức giận đi ra ngoài, bỏ lại một mình Bạch Tố Lâm trong căn phòng hỗn độn ấy. Tại sao chứ, tại sao cho dù con nhỏ ấy có bị nhơ nhớp bẩn thỉu anh vẫn quan tâm tới, tại sao anh không nhìn về cô một lần nào khác, tạo sao tất cả mọi thứ cô muốn đều không thể. Lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số mới nhất trên màn hình điện thoại, chỉ chờ bên kia bắt máy, Bạch Tố Lâm nói luôn.

“Tôi đồng ý chuyện sáng nay, ông muốn tôi làm gì”

Bên đầu kia vang lên một giọng nói lạnh lẽo, có thể nói nó ngang với Lục Tư Thần, đều là hiện thân cho tiếng gọi của Thần Chết.

“Việc của cô là đừng để cho Trần Thiệu kia rời cô nửa bước”

Tắt máy, Bạch Tố Lâm hít một hơi thật dài, mắt nhìn vào tấm ảnh treo trên tường miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

“Hạ Phương Kiều, để xem trong cuộc chiến này, tao với mày, ai sẽ là người thắng cuộc”



Lục Tư Thần nhìn đám Mộ Vân Triệt đang đứng đằng sau chờ đợi câu trả lời, lại nhìn lên màn hình Hạ Phương Kiều liên tục giãy dụa, nước mắt đã tràn hết trên khuôn mặt xinh đẹp, hai tay nắm chặt thành quyền, hận không thể một khắc bay tới gϊếŧ chết kẻ đang làm nhục cô. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, chiếc đèn đỏ ở bốn chân ghế vẫn vang lên tiếng tít tít đều đều, Lục Tư Thần cuối cùng cũng lên tiếng.

“Được, tao cũng muốn biết xem Paulie mày lợi hại đến mức như thế nào mà lại dám ngáng đường chân tao đi”

Quay người đi thẳng về phía cửa chính dẫn ra ngoài, Lục Tư Thần mặc kệ những tiếng can ngăn của đám Phùng Thiên Minh, ngồi lên chiếc xe BMW nổ máy lao vυ"t đi, chỉ để lại câu nói trấn an cho bọn họ.

“Đừng lo, tôi không sao, tôi là lão đại của các chú, đâu có dễ dàng chết được. Triệt, lúc tôi không có mặt, hãy giúp tôi quản lý tất cả, chúng ta hẹn ngày tái ngộ”

Chiếc BMW như một cơn gió lao nhanh trên con đường dẫn ra khách sạn Dimond, lạn lách giữa những dòng xe cộ đông đúc, vượt qua không biết bao nhiêu chặng đèn đỏ, đâm lật đổ hai chiếc ô tô đi cùng chiều, ngay lập tức nó liền trở thành con mồi của cảnh sát giao thông. Một màn rượt đuổi không khác gì phim hành động của holyhood, đến một ngã tư, Lục Tư Thần xoay tròn chiếc xe 180 độ đẩy văng bốn chiếc mô tô đi từ bốn hướng ngược lại. Bên cạnh có ba người là cánh tay đắc lực của mình, Lục Tư Thần rất ít khi động tay vào việc lái xe. Nhưng không vì thế mà kĩ năng của anh bị sụt giảm, một khi tức giận đã lên đến đỉnh điểm, anh còn ác hơn cả Bạch Chính Phong, lập tức đâm trực diện khiến đối phương không thể sống sót. Tất nhiên việc làm được như vậy mà không khiến cho bản thân bị thương, Lục Tư Thần anh đã không ít lần suýt chết hoặc rơi xuống vực sâu, cận kề với cánh cửa địa ngục.

Xe dừng trước khách sạn Dimond, một tiếng kít kéo dài xuống mặt đường vệt đen dài 50 mét, Lục Tư Thần một thân tây trang đen, khí thế vương giả bước xuống, ngay lập tức đã có hai người ra dẫn đường. Khách sạn vẫn người người qua lại bình thường, Lục Tư Thần được dẫn vào thang máy, ấn vào số 52. Thực chất khách sạn này không hề có tầng thứ 52, nó chỉ có 51 tầng, nhưng Paulie lại nói như vậy, ắt hẳn ở đây còn một thang máy rời, và chính thang máy rời đó sẽ dẫn bọn họ lên chiếc máy bay cách hai nghìn mét kia. Đúng như anh đoán, khi trên bảng hiện lên số 52 đỏ chót, ngay lập tức anh thấy rung lắc nghiêng ngả, cảm giác như bọn họ đang ở giữa không trung. Vài phút sau, cánh cửa thoát hiểm ở dưới gầm máy bay mở ra, chiếc thang máy cũng được kéo lên, lúc này Lục Tư Thần mới cảm thấy yên tĩnh nữa, có lẽ anh đã đứng trên máy bay rồi.

Cửa mở ra, Lục Tư Thần được bọn họ dẫn vào khoang chính, ngồi ở ghế mặc chiếc vest xám kia chính là kẻ vừa nãy xuất hiện trên ti vi, đó là một người Mỹ da trắng, Paulie.

“Lục Tư Thần, không nghĩ tới cậu thật sự lại giữ lời hứa, tôi cản thấy dường như tài phán đoán mình lại tăng thêm một bậc. Nào, cũng lúc nào rồi không gặp lại, uống một chút rượu chứ, là vang ủ từ năm 1966 đấy, giờ mới khui lên, cũng phải hơn năm mươi năm rồi, mùi vị rất tuyệt”

Lục Tư Thân ngồi xuống chiếc ghế của mình, hai chân vắt lên mặt bàn tùy ý, mắt phượng nhíu lại nguy hiểm. Anh biết bọn chúng luôn truy đuổi cùng gϊếŧ tận anh về việc gì, chẳng phải là muốn bản vẽ thiết kế của vũ khí siêu tối tân nhất mà Lục Gia đã chết tạo ra sao. Thật ra nó chẳng phải là vũ khí cồng kềnh, nó chỉ là một con chíp nhỏ, nếu cấy vào trong người sẽ khiến cho người ấy có một sức mạnh bằng năm người khác, vết thương sẽ rất nhanh lành, và nguy hiểm hơn là nó có thể lợi dụng gió, sấm sét để hủy diệt kẻ thù, thậm chí nó có thể khiến cho bầu trời đang trong xanh liền tối sầm, kéo sấm sét đến, nó khiến cho thiên nhiên nổi giận theo ý của mình. Điều mà bọn chúng cay cú chính là Lục Gia đã tuyên bố sẽ không bán nó cho bất kì ai, mà cũng không có sản xuất thêm bất cứ cái nào khác ngoài một cái duy nhất đã thành công sai bao lần thất bại. Và hơn hết nữa là chính Lục Tư Thần anh là kẻ thiết kế nó ra, chỉnh sửa lại hoàn hảo cũng là anh, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tất nhiên con chíp ấy vẫn do anh giữ, nhưng bây giờ thì không, anh đã để nó ở một nơi rất an toàn, một nơi chẳng ai có tìm được.

“Paulie, tao không có thời gian chơi đùa cùng với mày, mau thả cô ấy ra”

“Lục Tư Thần, có lẽ chúng ta nên bàn bạc một chút, có được hay không”

Paulie với chiếc điều khiển bật lên, trên màn hình lại hiện ra hình ảnh Hạ Phương Kiều, ánh mắt ấy vô hồn không còn cảm xúc nhìn chằm chằm về phía trước. Lòng anh tự dưng có một trận chua xót kéo đến, ánh mắt ấy dường như nhìn thấu vào anh, căm hận đến tận xương tủy.

“Mày muốn gì, Tam Giác Vàng sao”

Tên Paulie lắc đầu, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh như máu, nhìn Lục Tu Thần cười nhạt.

“Rất tiếc, tôi lại không hứng thú với Tam Giác Vàng, cái tôi hứng thú chính là con chíp của Lục Gia”

Lục Tư Thần xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, đứng thẳng người dậy, nhìn vào chiếc camera, nhếch lên nụ cười chết chóc. ---------