Chương 11



Sau khi từ khu Vạn Hoa Liên trở về nhà, Trần Thiệu đón một vị khách không mời mà đến, chính Bạch Tố Lâm. Bạch Tố Lâm có thể nói là đồng nghiệp của anh và Hạ Phương Kiều, vốn dĩ anh cũng rất có thiện cảm với con người này, tuy nhiên đó chỉ là mức bạn bè chứ không phải là yêu đương ái mộ. Bản thân anh không phải là kẻ ngu nà không biết cô ấy thích mình, chỉ là đáy mắt của người con gái này nhìn Kiều luôn xuất hiện đố kỵ và thù địch, từ đấy trở đi anh cũng ít khi tiếp xúc. Cả một đêm không ngủ khiến Trần Thiệu trở nên phờ phác, đầu tóc rối bù không vào nếp, đôi đồng tử xuất hiện những tia máu đỏ sọng, chiếc áo sơ mi cũng trở nên nhăn nhúm. Bạch Tố Lâm ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, trên người cô mặc chiếc váy màu đen trễ vai, tôn lên nước da trắng ngần, khuôn mặt lai Tây xinh đẹp quyến rũ khiến ai nhìn vào cũng say mê. Nhưng với Trần Thiệu thì ngoại lệ, cô gái kia có xuất sắc như thế nào cũng không bao giờ có thể bằng được Hạ Phương Kiều. Kiều của anh luôn luôn giản dị, đi bên cô người bên cạnh luôn cảm thấy rất ấm áp, rất bình yên.

Nhìn thấy thân ảnh Trần Thiệu đi từ của chính vào, Bạch Tố Lâm đứng phắt dậy, trên khuôn mặt hiện lên rõ sự vui mừng sung sướиɠ. Mười năm trước, ba dẫn về hai người nữa gồm một trai một gái, nói với cô rằng đó sẽ là bạn của cô sau này. Người con trai đang tuổi dậy thì ấy có khuôn mặt tuấn tú khiến bất cứ cô gái nào nhìn vào đều thấy nghẹn thở. Giọng nói anh vô cùng nhẹ, vẻ mặt chưa bao giờ xuất hiện sự khó chịu trước những câu hỏi ngớ ngẩn của lũ con gái trong đội. Còn đứa con gái luôn lầm lì kia lúc nào cũng chỉ bám víu lấy anh, một câu anh ơi, hai câu anh ơi, khiến cho cô cảm thấy thật chướng mắt. Càng tức hơn là khi cô phát hiện ra trong mắt anh chỉ tồn tại mỗi hình ảnh của nó, cho dù nó có thất bại trong những lần kiểm tra sát hạch, hay bị tình nghi là kẻ ăn cắp, anh vẫn một mực yêu thương vô điều kiện. Khi cô biết được ba điều lệnh cho Hạ Phương Kiều đi làm nhiệm vụ bên Lục Tư Thần, trùm ma túy Tam Giác Vàng, thật sự hai từ vui sướиɠ cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của cô. Trần Thiệu nhận lệnh làm tổng giám đốc công ty Trần Thị vừa mới thành lập, mục tiêu của anh là cướp hết các hợp đồng của Hạ Âu, biến Hạ Âu trở thành một tập đoàn chết, sau đó lợi dụng cơ hội thu mua hết cổ phiếu, sáp nhật vào Trần Thị. Cứ tưởng sự xuất hiện của cô sẽ khiến anh ngạc nhiên, không ngờ anh chẳng thèm để ý đến cô mà đi thẳng một mạch về phía cầu thang, tâm trạng Bạch Tố Lâm như bị rơi xuống vực thẳm, khuôn mặt ngượng ngạo đến khó coi.

“A Thiệu, nhà có khách, con không biết lịch sự là như thế nào sao hả”

Thấy con trai im ỉm đi vào không thèm liếc mắt nhìn người ba là ông đây một cái, Trần Huy Vân giận dữ đập tay xuống mặt bàn kêu một cái rầm thật lớn, khiến cho mấy người làm trong nhà ai cũng rụt cổ lại lo sợ. Từ ngày cậu chủ của bọn họ trở về từ nước ngoài, cái nhà này gần như không một ngày nào được yên ổn. Thậm chí đêm hôm qua cậu chủ còn phóng xe đi ra ngoài cả đêm không về, khiến cho ông chủ giận sôi máu mà đập hết các thứ trong phòng khách, bắt tội bọn họ phải đi mua lại.

“Ba muốn con phải trả lời như thế nào thì ba mới vừa lòng, nếu không phải ba thông đồng với người ngoài bắt Kiều đi làm cái nhiệm vụ chết tiệt ấy, thì con với ba cũng không bao giờ mất tình cảm như lúc này”

Nghe đến chữ”Kiều” phát ra từ miệng của Trần thiệu, Bạch Tố Lâm hai tay nắm chặt lại, bả vai run run lên vì giận dữ, đầu vẫn cúi xuống chẳng hề ngẩng lên. Người khác nhìn vào thì tưởng cô đang khóc vì sợ, nhưng chẳng ai biết được, sự căm phẫn hiện đầy nơi đáy mắt, hận không thể gϊếŧ người hàng trăm nghìn mảnh. Hạ Phương Kiều, ba từ này với cô mà nói là ghét tới tận tâm can, tại sao cô ta không buông tha cho Trần Thiệu, tại sao con nhỏ mồ côi ấy luôn được anh bảo vệ, còn cô thì cho dù có làm bao nhiêu việc cũng không được anh để ý. Ngẩng đầu lên với đôi mắt đã đỏ sọng nước, Bạch Tố Lâm nghẹn giọng khuyên can Trần Huy Vân.

“Chú Vân, cháu không sao đâu, có lẽ là do anh ấy mệt lên không muốn nói chuyện với ai thôi, vậy cháu không làm phiền nữa, xin phép mọi người cháu về”

Đưa bàn xinh đẹp lên quẹt nước mắt trên mi, Bạch Tố Lâm nhặt túi xách đặt trên ghế sopha chạy ra ngoài, bóng lưng vẫn không ngừng run rẩy, hiện rõ sự chua xót lẫn uất ức. Trần Thiệu nhíu mày nhìn theo cái bóng dáng ấy đầu trần dưới mưa tuyết, hơi khó chịu nhưng vẫn cầm lấy chiếc ô của người làm đưa cho, đuổi theo. Mặc cho tuyết cùng mưa hắt vào người đến lạnh buốt, Bạch Tố Lâm cũng không quan tâm, tim cô lúc này thật sự rất đau. Cô yêu anh mười năm, mười năm dòng dã cùng anh làm bạn, khoảng thời gian ấy được anh quan tâm, cô cảm giác mình gần như sắp bước được vào tim của người đàn ông đó. Chỉ là không ngờ, sau một đêm, anh liền lạnh nhạt không muốn nói chuyện và gặp mặt cô nữa, cho dù cô có cố tình xuất hiện vào tầm ngắm của anh cũng không biết được lý do vì sao.

Một chiếc ô được đưa tới, Bạch Tố Lâm khựng người, quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, cái nhìn khó hiểu ẩn sâu bên trong là vui sướиɠ. Trần Thiệu trầm tư một lúc, cầm lấy tay cô đặt chiếc ô vào, giọng lạnh nhạt.

“Cầm lấy, trời tuyết rơi rất nhiều, cẩn thận không lại ốm ra, cục trưởng sẽ rất lo lắng”

Nói xong anh liền quay người bước đi, không để cho Bạch Tố Lâm kịp hỏi thêm câu nào nữa. Bóng dáng cao gầy ấy càng lúc càng xa, rồi dần dần cũng chìm trong tuyết trắng.

Tại một căn phòng cao ngất của một tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố Lâm, một người đàn ông ngồi ngả lưng về phía sau chiếc ghế xoay, hai tay nhàn nhã vắt về sau gáy, mắt không rời nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên màn hình vi tính.

“Lục Tư Thần, để xem chúng ta, ai là người có thể sống sót..Haha”

“Liên lạc với Thiên Vũ, nói với cậu ấy chúng ta đã đến sát biên giới Trung Đông, ba mươi phút nữa sẽ hạ cánh tại sân bay Infahan”

Thấy Lục Tư Thần bình thản như không ra lệnh cho Bạch Chính Phong đang ngồi ở buồng lái, Hạ Phương Kiều đang ngồi đột nhiên đứng bật dậy, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

“Anh không sợ chúng ta sẽ bị bắt khi đi vào vùng trời của quốc gia khác mà không được sự cấp phép của người đứng đầu nước đó hay sao. Anh không sợ chết chứ tôi lại cực kì sợ chết đấy, trước khi chưa quá muộn, chúng ta cần có giấy thông hành”

Lục Tư Thần vẫn nhắm hờ đôi mắt không mở ra, mặc kệ câu hỏi ngớ ngẩn của người con gái phiền phức kia. Mộ Vân Triệt bên cạnh bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp có thể mê hoặc bất cứ người con gái nào, duy chỉ Hạ Phương Kiều là không thể. Ngay từ lần đầu gặp nhau trong sòng bạc Ma Cao, anh đã trót đem tâm mình hướng về cô gái này, chỉ là không ngờ Thần lại nhìn trúng. Mặc dù có chút tiếc nuối vì không có được người đẹp, nhưng Mộ Vân Triệt cũng không có những hành động gì khác. Gì chứ tình cảm của anh và Thần là tình anh em thân thiết, mặc dù tên đó luôn lạnh nhạt, ăn nói thì cộc lốc không để ai vào tầm mắt, sẽ không bao giờ vì một người phụ nữ mà sụp đổ.

Thấy bản thân bị cười nhạo, Hạ Phương Kiều trừng mắt với cái kẻ người thừa kia, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại thành quyền, hận không thể một phát mà đạp hắn xuống dưới.

“Cô gái, Thần còn nhiều thứ lợi hại hơn mà cô vẫn chưa biết đâu”

Hạ Phương Kiều bĩu môi lườm Lục Tư Thần một cái dài tận vài cây số, miệng lầm bầm chỉ đủ bản thân mình nghe thấy”Gớm, có lợi hại đến mấy thì cũng là người, khi nào anh là siêu nhân thì lúc ấy may ra tôi còn tâm phục khẩu phục nhớ”

“Cô nói cái gì, nói lại coi”

Giọng nói lạnh lẽo bá đạo vang lên trong không gian ghế sau chật hẹp, Hạ Phương Kiều rụt cổ lắc đầu, miệng rất nhanh liền nở nụ cười quay sang chế độ nịnh nọt, nhưng trong bụng không ngừng kêu ngào hàng trăm hàng nghìn lần ba từ”tôi gϊếŧ anh”. Mẹ nó chứ, từ ngày dính với cái tên máu lạnh mặt đen này, cô từ một cảnh sát quốc tế lập tức biến thành chó con, lúc nào cũng phải vẫy đuôi chạy theo. Đã vậy tên này lại tính cách dở người dở quỷ, chẳng thể ôn hòa lấy nửa giây, đi theo hắn cô chưa chết vì bị ám sát thì đã chết vì tức rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô đâu có ngu mà dám trả treo cãi lại chứ, bài học tối hôm qua vẫn còn đậm lắm.

“Tôi nói gì đâu, tôi khen anh thật lợi hại, đến việc bay vào vùng trời của người ta mà không cần ai cấp phép cũng không sợ, chắc là thế lực chống lưng đằng sau anh phải lớn lắm nhỉ”

Lục Tư Thần nhếch mép cười lạnh nhìn Hạ Phương Kiều đang nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời”Cô bớt tò mò đi thì sẽ sống được lâu hơn đấy, ngồi xuống đi, chúng ta sắp tới mới rồi”

Hạ Phương Kiều nhún vai, trở về chỗ cũ ngồi xuống, im lặng không nói thêm một lòi nào nữa. Rõ ràng biết là Lục Tư Thần sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi của mình, ấy vậy mà cô vẫn ngu muội mà đặt ra, chỉ sợ là hắn đã bắt đầu cảnh giác và nghi ngờ cô rồi. Bây giờ tốt nhất cô nên an phận thủ thường với cái thân phận bạn giường vậy, còn chứng cứ thì chắc phải lâu mới có được. Người ta nằm vùng bảy tám năm mới phá được tận gốc, cô mới chỉ có một ngày, còn chưa bằng một phần của cái tám năm kia, vậy mà ảo tưởng quá. Tay nắm lại đưa lên đầu vỗ bộp bộp cho sự ngu xuẩn của mình, Hạ Phương Kiều ngồi sát ra bên cạnh tấm kính nhìn ra ngoài, bầu trời Trung Đông trong xanh, nắng vàng ruộm, những đám mây bay đi bay lại nhìn thật đẹp mắt. Nhớ lại hồi còn bé, cô luôn ngồi ở giường mẹ đợi bà xong công việc để được nghe truyện cổ tích về các nàng tiên. Hồi đó gia đình cô không được giàu có như nhà Trần Thiệu, ngôi nhà cấp bốn được nhà nước phát cho khi ba làm công an, mẹ làm kế toán trong cùng một cục. Tuy không có vật chất đầy đủ, nhưng gia đình cô rất hạnh phúc, chỉ có chiếc giường duy nhất trong nhà, nên cô luôn được nằm giữa. Mãi cho đến sau này, ba mẹ giành dụm mới mua được một chiếc giường kiểu công chúa cho cô, Hạ Phương Kiều nhớ lại cảm giác khi đó là vui sướиɠ là phấn khích. Sau này mẹ bị tai nạn, không có tiền chữa trị phẫu thuật liền qua đời, lúc ấy cô mới biết được, vì muốn mua giường công chúa cho cô mà bao nhiêu tiền giành dụm đều gần như cạn đáy. Một giọt nước mắt lăn tràn xuống má, Hạ Phương Kiều chớp chớp, mắt càng lúc càng nhòe đi không nhìn rõ bên ngoài có gì. Một cái ôm thật chặt vào eo đưa cô trở về thực tại, Lục Tư Thần nhíu mày nhìn nước mắt tèm lem, không nói gì, kéo mạnh đặt cô ngồi kên đùi mình.

Hạ Phương Kiều biết điều để mặc cho Lục Tư Thần ôm mình, mắt lim dim định nhắm lại thì giật mình bởi tiếng của Bạch Chính Phong vọng lại.

“Đại ca, cách chúng ta tầm 200 mét có hai vật thể lạ, khoan đã, mẹ kiếp, là tám cái, chúng đi từ bốn hướng”

Lục Tư Thần đặt Hạ Phương Kiều ngồi xuống ghế, trước khi trở ra buồng lái liền căn dặn.

“Ngồi im đây, mặc áo dù vào, tôi không chắc chúng ta sẽ không bị tấn công, nhưng tôi sẽ không để bất cứ ai phải bỏ mạng… (quay sang Mộ Vân Triệt, anh nói tiếp)..cô ấy giao cho cậu, khi cảm thấy nguy hiểm, lập tức nhảy xuống, an toàn thì hãy liên lạc cho Kzend David, nước Mỹ có căn cứ quân sự ở Trung Đông, đợi bọn tôi đến đón”

Thấy Lục Tư Thần nói như vậy, Hạ Phương Kiều đoán chắc là bọn họ đang bị đối thủ đứng trong bóng tối ám sát, chỉ là không ngờ lại chọn đường hàng không. Chẳng hiểu sao tâm cô lại lo lắng cho người này, lắc đầu liên tục.

“Không, tôi không đi, tôi không thể bỏ mặc anh ở lại Chẳng phải anh nói tôi là người phụ nữ của anh hay sao, vậy thì nguy hiểm chúng ta cùng nhau vượt qua, có được hay không. Tôi sẽ không làm vướng chân vướng tay anh đâu”

“Cô đừng gây loạn nữa, để yên cho Thần giải quyết việc này, cô làm thế càng khiến cậu ấy phân tâm”

“Con mẹ nhà anh, tôi là người tình của anh ta, có chết tôi cũng chết bên cạnh anh ta, không cần đến phiên anh dạy bảo”

Hạ Phương Kiều trừng mắt nhìn Mộ Vân Triệt chửi lớn, những lời cô nói bây giờ là thật lòng, không hề có sự lợi dụng. Khi nghe thấy anh kêu cô gặp nguy hiểm liền nhảy dù thoát thân, Hạ Phương Kiều chẳng thể giải thích nổi tại sao tim lại nhói lên một cái đau đớn. Cảm giác này khác hẳn với lúc Trần Thiệu bỏ cô một mình trong đêm mưa sấm sét để đi đến với Bạch Tố Lâm. Hạ Phương Kiều tiến tới nắm chặt lấy tay người đàn ông trước mặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi đồng tử sắc lạnh kia không hề sợ sệt.

“Tư Thần, tôi không muốn đi một mình mà không có anh”

“Đại ca, chúng cách chúng ta chỉ còn một trăm mét, tám chiếc máy bay chiến đấu, mẹ kiếp, lại là bọn Paulie”

Kéo Hạ Phương Kiều đi lên buồng lái, Mộ Vân Triệt gia lệnh mấy người còn lại đi theo ngồi ở khoang sau lập tức lên tinh thần chống trả, hai bên cửa sổ, những khẩu súng được buộc cố định kiên cố, sẵn sàng tác chiến khi có lệnh.

Nhìn lên những chấm đỏ trên màn hình, Lục Tư Thần môi bạc mím chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo không có sự sợ sệt, nó bắt đầu hiện lên những tia máu báo hiệu cơn thịnh nộ của Diêm vương bắt đầu bộc phát, quay sang nhìn Hạ Phương Kiều, không nói gì đẩy chiếc máy vi tính đến trước mặt cô, hỏi.

“Em làm được chứ, chúng ta không đủ nguời”

Hạ Phương Kiều gật đầu, ngón tay lướt trên những bàn phím thoăn thoắt, mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi những thuật số trên màn hình. Khi còn huấn luyện ở Tổng cục, cô được các thầy hướng dẫn khen ngợi vì tiếp thu nhanh, đặc biệt về phương diện đột nhập máy chủ và phá nhiễu. Một tiếng tít vang lên, Hạ Phương Kiều thả lỏng người thở hắt ra một cái, trên màn hình báo đã xâm nhập hệ thống máy chủ tại Nasa. Chiếc máy bay trước sự tấn công từ bốn phía liên tục bay lượn trên không trung với tốc độ chóng mặt, Hạ Phương Kiều chưa từng trải qua lần nào nên có chút không thích ứng kịp, tái mặt sợ hãi.

“Chúng ta hiện tại đang ở đâu, đừng có nhìn ra ngoài, tập trung nhìn máy tính đi”

Lục Tư Thần nhìn Hạ Phương Kiều lạnh giọng, cô nuốt nước bọt ực một cái, mắt không dám nhìn thêm một giây nào nữa, cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Nhìn hình ảnh từ vệ tinh, mắt cô nhíu chặt lại, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm.

“Không ổn, phía dưới là ngoại ô thành phố, nếu chúng thả bom xuống, sẽ hủy diệt hết tất cả”

Lục Tư Thần ừ một tiếng thật nhẹ, quay sang nói với Phùng Thiên Minh”Lái ra vùng biển Caspi”

Vùng biển Caspi nằm giữa Nga ở bờ biển phía Bắc và Iran ở bờ phía Nam, Hạ Phương Kiều ngẩn người khi nghe được hiệu lệnh của Lục Tư Thần. Là bởi vì bên dưới độ cao mấy nghìn mét này là một thành phố đông dân cư, nên anh mới không cho phép ai được nổ súng, điều ấy chẳng những không làm được gì mà còn khiến cho kẻ thù nổi giận, bắn tên lửa và thả bom. Thì ra con người anh cũng đâu có máu lạnh như những lời đồn, anh ấy, Lục Tư Thần chỉ tàn ác với kẻ thù thôi. Nếu thật sự anh không phải là người vận chuyển ma túy vào Trung Quốc, có lẽ cô sẽ không ân thầm phản bội anh như thế này. Máy bay vẫn lượn lách giữa những viên đạn được bắn tới, tiếng gió bên ngoài rít gào càng thêm sợ hãi, tám chiếc máy bay chiến đấu vẫn bám chặt không buông.

“Chúng ta đang ở biển Caspi rồi”

Hạ Phương Kiều nói xong, đáy mắt Lục Tư Thần hiện lên tia chết chóc, cầm bộ đàm lên nói với Mộ Vân Triệt đang ở phía sau.

“Chuẩn bị vào vị trí, phải hạ gục được tất cả”

Tốc độ bay vẫn nhanh, Hạ Phương Kiều toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, tay không tự chủ mà run lên”Chiếc máy bay số 4, hướng mười giờ, bắn nó đi”

“Đâm nó đi”

Sau khi Lục Tư Thần nói xong, ngay lập tức chiếc máy bay bay vèo một cái, tiếp cận chiếc số bốn, hai quả tên lửa lập tức được bắn về phía chiếc số năm và số 7 bên cạnh, chiếc kia cũng bị va chạm mạnh mà chao đảo rơi xuống một độ cao vài nghìn mét. Chẳng biết nó có rơi xuống biển hay không, ngưng cú va chạm ấy cũng khiến chiếc máy bay của bọn họ trở nên rung lắc xoay vòng tròn trên không trung, tưởng chừng rơi tự do nhưng một khoảng chỉ còn cách mặt biển một nghìn mét liền đổi hướng vòng cung bay lên trên. Bất chợt trên màn hình hiện lên thông báo nhiên liệu không đủ, phần đuôi đã bị hỏng nặng do va chạm, bắt buộc phải hạ cánh nếu không sẽ phát nổ sau vài phút nữa. Lục Tư Thần vẻ ngoài vẫn trầm ngâm nhưng thực sự bên trong cũng lo lắng không ít.

“Làm nhiễu hệ thống rada của chúng đi, tôi sẽ đáp máy bay xuống bờ biển, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu”

Hạ Phương Kiều gật đầu, nhìn thấy Lục Tư Thần đã ngồi vào vị trí lái chính, hai tay ra sức điều khiển cần lái và phanh giảm tốc độ và chuyển hướng, gân xanh nổi lên trông thật đáng sợ, đuôi máy bay vẫn còn đang bốc cháy.

“Chúng ta đang ở độ cao hai nghìn mét, giữa biển Caspi, cách đất liền 40km..Tôi chỉ có thể chặn tín hiệu trên rada của chúng ba phút”

Không có tiếng đáp lại, Lục Tư Thần cố gắng điều khiển máy bay với tốc độ nhanh sát vào ria, mọi thông số trên bảng điều khiển đều không thể hoạt động được nữa, hạ xuống một nắm đấm, anh gào lên với tất cả.

“Nhảy ra khỏi máy bay, nhanh lên”

Tất cả mọi người thần kinh ai cũng căng như dây đàn, có thể đứt ngay lúc nào không biết nữa. Cánh cửa được mở ra, gió lùa vào khiến cho tóc Hạ Phương Kiều bay rối loạn, Lục Tư Thần vòng dây bảo hiểm chặt vào eo cô sát với mình, ngoan tay đưa lên vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, thì thầm.

“Đừng sợ, ôm chặt lấy tôi, chúng ta sẽ nhảy xuống”

Từng tốp người Bạch Chính Phong, Phùng Thiên Minh, Mộ Vân Triệt và những người đi theo đồng loạt nhảy xuống, chỉ còn lại hai người trên chiếc máy bay đang rơi tự do, Lục Tư Thần nhanh chóng hạ xuống môi Phương Kiều một nụ hôn nhẹ, xong rồi cũng ôm chặt cô nhảy ra bên ngoài.Khi bọn họ chỉ còn cách mặt đất 100m, chiếc máy bay lập tức nổ tung trên bầu trời, những mảnh vỡ bắn tung tóe, một quả cầu lửa cháy hừng hực rơi xuống biển.

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thóat được sự truy sát của kẻ thù, bọn họ lại bị tập kích bởi những cảnh sát của Nga. Một tốp xe quân sự của những người lính đánh thuê kéo ùn ụt đến. Đánh ngất tên lái chiếc quân dụng gần đó, tất cả năm người ngồi lên xe lao vυ"t đi, ba người nữa đi theo đều xấu số bị va chạm với vụ nổ chẳng còn ai sống sót.

Phía trước cách bọn họ 5km có một chiếc máy bay quân dụng đỗ ở ven bờ, Lục Tư Thần ra lệnh Thiên Minh lái về hướng đó, mục tiêu của bọn họ chính là phải lên được nó và bay về Trung Đông. Đằng sau vẫn là tiếng súng nổ đều, Hạ Phương Kiều tái mặt nằm trong lòng Lục Tư thần, vùng bụng trở nên đau nhói. Vì cô mặc quần áo màu đen nên không ai biết, chứ thật ra lúc máy bay phát nổ cô cảm nhận được một vật nhọn xuyên qua chiếc áo ghim thẳng vào eo. Chiếc xe rung lắc càng mạnh, Hạ Phương Kiều càng đau đến chết đi sống lại, môi đã trở nên trắng bệch đến không còn sức sống.

“Hạ Phương Kiều, em làm sao.. (thấy tay có một dòng nước ấm chảy vào, Lục Tư Thần tái mặt nhìn thấy màu đỏ loang lổ)..bị từ lúc nào hả, tại sao không nói”

Xé chiếc áo ra làm đôi, đập vào mắt anh là miếng sắt bằng hai đầu ngón tay ghim sâu vào chiếc eo nhỏ nhắn ấy, ước chừng phải dài bốn phân. Vết thương trông thật đáng sợ, thịt ở miệng đã toét hết ra, máu càng lúc càng rỉ nhiều, chẳng hiểu sao tim anh lại đau như có người sát muối vào.

“Mẹ kiếp, chạy nhanh lên, cô ấy không thể chịu lâu được nữa”

Mộ Vân Triệt xé chiếc áo sơ mi của mình ra định rịt vào vết thương để thấm máu cho Hạ Phương Kiều thì bị chặn lại bởi Lục Tư Thần, anh chẳng buồn nể nang mà quát ầm lên.

“Giờ này anh còn giở cái thói chiếm giữ ra thì tác dụng gì, không thấy cô ấy đang càng lúc càng lả vì mất máu sao. Bây giờ chúng ta phải có đồ để lấy miếng sắt này ra, nếu không e rằng không kịp được”

“Đưa cô ấy lên máy bay trước, tôi sẽ quay lại sau bốn phút nữa”

Nói xong Lục Tư Thần liền nhảy ra khỏi xe, hai tay hai súng bắn về phía chiếc xe bám sát đằng sau, không một tên nào sống sót. Lái thật nhanh về phía khách sạn duy nhất cách đó 300m, anh chẳng thèm để ý bản thân nhếch nhác như thế nào, lúc này chỉ có tính mạng cô là quan trọng nhất. Dí súng vào thái dương của tên bảo vệ, Lục Tư Thần bắt hắn dẫn mình xuống phòng y tế của khách sạn, vơ tất cả dụng cụ và thuốc, anh lao nhanh ra xe, chỉ còn một phút nữa đám lính đánh thuê kia sẽ đuổi tới.Tất cả mọi người đã an toàn trên đó, động cơ bắt đầu quay phành phạch dưới nước, Lục Tư Thần lao nhanh ra khỏi xe chạy về hướng cây cầu tre dẫn ra chỗ máy bay, đằng sau là đám lính đang chạy uống như tổ ong vỡ.

“Thần, nhanh lên, nhanh lên nào”

Lục Tư Thần khuôn mặt vẫn bình thản không lộ ra tia yếu đuối nào cả, khi chiếc máy bay đã bay lên được khỏi mặt nước, anh quăng chiếc túi vào cách cửa đang mở, cả thân hình mét chín lấy đà đang chạy nhảy lên, bám vào thành, nấp sau chiếc cánh nên tránh được những viên đạn liên tục bắn tới.

Máy bay dần dần cách mặt biển càng lúc càng xa, Lục Tư Thần gồng mình hết sức leo vào bên trong, người anh đã ướt sũng vì bị nước bắn vào, trông chật vật vô cùng. Nhìn thấy Hạ Phương Kiều được đặt nằm ở dưới sàn, anh vội vàng chạy lại nâng đầu cô lên, người con gái ấy đã rơi vào mê man không biết gì cả. Trong tất cả năm người bọn họ, chắc chỉ có Mộ Vân Triệt là biết chút ít về xử lí vết thương cho người khác, Lục Tư Thần nhìn sang anh ta, ánh mắt chẳng khác gì như đang cầu xin vậy.

“Tôi từ trước đến nay chỉ tự xử lí vết thương cho mình, không dám chắc là có thể hay không”

Lục Tư Thần mắt không dời vết thương của Hạ Phương Kiều, anh nhìn lên Mộ Vân Triệt, giọng nói ra lệnh.

“Làm đi”

“Hạ Phương Kiều, hãy cố chịu đau nhé, tôi nhất định sẽ không để em phải chết, bởi vì em là của tôi, còn tôi, sẽ chẳng ai có thể đem em đi đâu cả” ---------