- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Một Đời Một Kiếp
- Chương 10
Một Đời Một Kiếp
Chương 10
Hạ Phương Kiều bất động nhìn người đàn ông bên cạnh mình, mắt chớp chớp vài cái cho thích nghi với thực tại, nhận ra bản thân đang nằm cuộn tròn l*иg ngực ấm áp ấy. Trước mắt cô là một đôi lông mày rậm, môi mỏng màu bạc vẫn mím chặt vào với nhau, khuôn mặt anh tuấn phi phàm, chỉ là dường như giấc ngủ của anh không được trọn vẹn, biểu hiện rõ là những cái nhíu mày cảnh giác.
Nắng ban mai bên ngoài len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào căn phòng tối om, một chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Hạ Phương Kiều không xoay người được, căn bản cánh tay săn chắc ấy đang ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ của mình, cô đành thở dài bất lực. Nhìn lên trên trần nhà, tất cả những hình ảnh tối qua lập tức ùa về như thước phim quay chậm. Lục Tư Thần một đêm mạnh mẽ chiếm đoạn cô không biết bao nhiêu lần, sự chiếm hữu mạnh mẽ của anh khiến cho Hạ Phương Kiều có chút sợ hãi.
Dưới ánh nắng len lỏi trong phòng, làn da của anh trở nên đậm hơn, là màu đồng săn chắc, đối lập hoàn toàn với màu trắng hồng của cô. Hạ Phương Kiều trong một giây mất trí, trái tim liền lỡ đi một nhịp, bàn tay nhỏ nhắn muốn đưa lên vuốt lấy lại không dám chạm vào. Bên ngoài căn phòng, tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân đi lại dồn dập khiến Lục Tư Thần nhíu mày tỉnh giấc, tay vẫn ôm chặt lấy Hạ Phương Kiều sát vào da thịt mình. Đôi mắt màu đen đặc từ từ mở ra, vô tình chạm phải đôi đồng tử ướŧ áŧ của người con gái đối diện, anh chẳng nói một lời mà đặt xuống trán cô một nụ hôn thật nhẹ. Chiếc hôn này dịu dàng mang bao cảm xúc hỗn độn, chứ không phải là tra tấn hay trừng phạt như đêm qua. Thấy cô nhăn mày khó chịu, Lục Tư Thần dừng động tác ôm eo, đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu, rất muốn lên tiếng hỏi nhưng lại thôi.
Thành phố Lâm vào tháng mười hai càng trở thêm lạnh, tuyết hôm nay rơi rất nhiều, những tiếng gió vẫn rít gào bên ngoài chẳng muốn ngừng nghỉ. Hạ Phương Kiều với chiếc áo mặc vào, đôi chân trần bước xuống đi về phía cửa ban công, hơi kéo chiếc rèm hở ra một khoảng. Bình minh bên ngoài đã lên, ánh tà dương bao phủ toàn thành phố, con đường đã bắt đầu trở nên đông đúc người đi lại. Từng câu đối cũng đã được treo ngoài cửa của các hộ gia đình ở khắp mọi nơi, lúc này cô mới chợt nhớ ra chỉ còn vài ngày nữa là đến tết dương lịch rồi. Nhớ lại khoảng thời gian ba còn sống, mỗi khi đến ngày têt, hai cha con cô sẽ làm sùi cảo, ngày ấy tay nghề ba thật tệ, nhưng chẳng hiểu sao ăn vào cô vẫn thấy rất là ngon. Năm đầu tiên ba mất đi, Hạ Phương Kiều nhớ mình được chú Vân đón về, mua cho rất nhiều quần áo đẹp. Khi đó cô đã là một đứa trẻ mười hai tuổi, không còn ngô nghê nữa, họ nói ba là anh hùng toàn nhân dân mang ơn, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, khi cô vô tình nghe được một cuộc nói chuyện bí mật liên quan đến cái chết của Hạ Chính Hùng, rằng ông bị đồng đội ám sát, chứ không phải kẻ thù bắn chết.
Tiếng mở cửa nhà tắm vọng lại phía sau, Hạ Phương Kiều đưa ý thức về thực tại, cô lắc nhẹ đầu để bản thân không suy nghĩ về chuyện quá khứ. Bược chân chầm chậm đi về hướng nước chảy xối xả kia, đẩy cửa bước vào. Bên trong căn nhà tắm bằng kính ấy, thân hình như tượng tạc của người đàn ông đó hiện ra trước mắt, hơi nóng bốc lên đẩy nhiệt độ không gian chật hẹp lên cao. Hạ Phương Kiều môi mím lại thật chặt, chầm chừ một hồi lâu cũng đi lên đứng bên cạnh Lục Tư Thần, bàn tay nhỏ nhắn mơn trớn ở vùng bụng sáu múi. Giữa bọn họ bây là rốt cuộc là quan hệ gì cô cũng chẳng biết được nữa, là tình nhân hay là nô ɭệ. Sau sự việc hôm qua, Hạ Phương Kiều mới ngớ ra được một điều, cho dù có là lão đại máu lạnh đi chăng nữa, nhưng cũng không để thắng được ham muốn trong cơ thể. Cô còn nhớ vẻ mặt không biết khi nào là đủ của Lục Tư Thần đêm qua, lại thêm được chuyện ba mươi năm cuộc đời hắn chưa từng chạm vào nữ giới, thật khiến người khác tò mò.
Nước từ trên đầu chảy xuống, chiếc áo sơ mi lập tức ướt nhề, bó sát vào cơ thể khiến mọi thứ gần như phơi bày ra trước mắt, ánh mắt Lục Tư Thần lại lập tức tối lại. Kéo sát cô vào l*иg ngực của mình, anh nghiêng đầu tìm môi cô hạ xuống, nụ hôn buổi sáng mang theo ham muốn bắt đầu dồn về. Đến khi cảm thấy bản thân chẳng còn thở được nữa, Lục Tư Thần mới buông ra, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi cho Hạ Phương Kiều, chứ không thô bạo mà xé nữa.
“Anh định làm gì thế… ”
“Tắm… ”
Đúng là kẻ kiệm lời, Hạ Phương Kiều lầm bầm trong cổ họng, tay cũng hạ xuống chẳng ngăn cản, dù gì bọn họ cũng đã dính lấy nhau rồi, thêm một lần nữa thì cũng có sao đâu. Hai người bọn họ trai chưa vợ gái chưa chồng, tìm đến với nhau trong vui thú khoái lạc, cũng đâu có gì là sai trái. Quá trình tắm rửa cũng kéo dài hai mươi phút, Hạ Phương Kiều thật không ngờ kẻ máu lạnh này lại có những lúc dịu dàng như thế. Đứng đối diện với nhau, cô nhận ra anh rất cao, phải cao đến một mét chín, hơn cô rất nhiều. Mái tóc dài được anh xả lên một ít dầu gội, Hạ Phương Kiều không biết nó là của hãng nào, nhưng mùi hương không tệ. Mười ngón tay chỉ biết cầm dao và súng ấy, đã xuất hiện nhiều vết chai sạn, len trong mái tóc dài của cô chạm vào da đầu có chút cợn cợn.
“Tóc rất đẹp”
Giọng nói khàn khàn từ đỉnh đầu truyền xuống, Hạ Phương Kiều ngước lên nhìn Lục Tư Thần, chiếc căm cương nghị nam tính thật quyến rũ mê người. Mắt phượng không còn lạnh lẽo nhưng vẫn xuất hiện cảnh giác, đường nét trên khuôn mặt đúng là thành công của tạo hóa. Hai mắt chạm nhau, Hạ Phương Kiều lúng túng cúi đầu xuống, giọng lí nhí.
“Chẳng phải đàn ông rất thích phụ nữ của mình để tóc dài sao”
Lúc này trong tâm trí cô lại hiện lên câu nói của Trần Thiệu”em rất đẹp khi để tóc dài, mỗi khi em thả nó ra, vẻ yếu đuối đều lộ rõ, khiến cho cánh đàn ông ai nhìn vào cũng muốn được bảo vệ”
Lục Tư Thần một tia thoáng qua lóe sáng, hai tay vẫn tiếp tục gãi trên đầu Hạ Phương Kiều.
“Em cũng biết mình là người phụ nữ của tôi”
Xong xuôi, Lục Tư Thần tắt vòi hoa sen, Lấy chiếc khăn tắm vắt đó lau khô đầu cho cô, không nói không rằng ôm cô trở ra ngoài, thân thể hai người vẫn không có một mảnh che. Mặc xong quần áo, Lục Tư Thần lấy ra chiếc áo sơ mi khác của mình, tự tay mặc cho Hạ Phương Kiều. Đóng đến chiếc cúc thứ ba, động khác anh khựng lại khi nhìn thấy vết băng ở bụng của cô gái nhỏ, máu đã thấm ta bên ngoài, khô lại đến cóc cách.
“Sao hôm qua không kêu đau”
Hạ Phương Kiều lại tức giận, thật muốn chửi thẳng vào mặt cái tên đáng ghét này, hắn nói cô sao không kêu đau. Con mẹ nó, cô kêu đến khàn cả cổ mà hắn cứ như người bị cấm dục nghìn năm có thèm cho vào tai đâu cơ chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô không dám nói ra miệng, kinh nghiệm hôm qua cuối cùng cũng được cô đúc kết lại. Kẻ này tốt nhất không nên cãi lại, nếu không chắc sẽ bị tra tấn hoặc tống cô vào cái động Quỷ Y thì toi.
Nói đến Quỷ Y, đó chỉ là một sự tình cờ, khi cô nghe được những người làm trong nhà bàn tán. Cả khu Vạn Hoa Liên chỉ có một người hầu nữ, cũng đã ngoài bốn mươi tuổi, còn lại đều là đàn ông. Quỷ Y chính là nơi tập luyện của Lục Tư Thần cùng những người dưới trướng, tuy nhiên cô cũng chưa biết được nó ở đâu. Trong căn phòng này, không có gì ngoại trừ cánh đi sang căn phòng sát vách là nơi để treo quần áo và giường, nó trống trơn đến mức chẳng đầy đủ như khách sạn. Nhớ lại lời chú Vân nói phải tìm được bằng chứng buộc tội Lục Tư Thần, nhưng phòng ngủ là nơi riêng tư mà không có, thì ở đâu có đây. Nhiệm vụ gian nan, không biết bao giờ mới thực hiện được, Hạ Phương Kiều đâm ra trầm lặng đến việc Lục Tư Thần bê hộp dụng cụ y tế lại cũng không biết. Cả quá trình thay bông băng không ai nói với nhau câu gì, mọi động tác của Tư Thần tuy không nhẹ nhàng và tỉ mỉ, nhưng như vậy còn đỡ hơn là bị hắn tra tấn kiểu chỉ có mình hắn làm được.
“Tại sao lại bị ám sát..”
Nhắc đến chuyện cũ, Hạ Phương Kiều mới sực nhớ ra đó cũng là chuyện cô thắc mắc, rốt cuộc cô đã đắc tội với ai mà để người đứng trong bóng tối muốn gϊếŧ. Khoảng thời gian làm cảnh sát quốc tế, cô cũng không ít lần bị những tàn dư của kẻ khủng bố truy đuổi, chỉ là mọi vây cánh sau lần đó cũng bị cán quét một lần nữa sạch sẽ. Người con gái bị cô gϊếŧ đấy ra tay một cách tàn độc, các đòn luôn hạ xuống các huyệt độc nhất trên cơ thể. Câu hỏi của lục Tư Thần rất dễ nhưng cô chẳng thể trả lời được, căn bản cô không hề biết đó là kẻ thù của cô hay của Lục Tư Thần nữa.
“Không biết, chỉ biết muốn gϊếŧ tôi thôi”
Lục Tư Thần nhíu mày nhìn Hạ Phương Kiều” Trước giờ cô có gây thù chuốc oán với ai không”
“Không có, hồi còn ở Mỹ không giao du bạn bè, chỉ có một mình, lấy đâu ra kẻ thù. Tôi chính là bị dính lấy anh nên mới bị sát thủ ám sát như thế đấy, bây giờ tôi chỉ cần bước ra khỏi đây y rằng số mệnh sẽ do người khác nắm bắt, chi bằng anh để tôi ở lại đi, tôi sẽ không lộn xộn đâu”
Lục Tư Thần nghe cô gái trước mặt nói vậy thì nhếch mép cười, ngón tay trỏ nâng cằm cô lên đối diện với cái nhìn rét lạnh của mình, hạ thấp giọng.
“Cô thử nói xem cô có mang lại lợi ích gì cho tôi mà khiến tôi phải để cô ở lại, bây giờ cô đang bị truy nã, lại bị kẻ thù đuổi gϊếŧ, giữ cô lại chỉ khiến tôi thêm rắc rối”
“Tôi có thể nấu cơm, quét nhà giặt quần áo cho anh, những việc đó tôi làm rất tốt ấy”
Buông ngón tay khỏi khuôn mặt của Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần đứng dậy, từng ngón tay dài đưa lên sắn tay áo sơ mi của mình, không nhìn cô thêm lần nào nữa liền đi ra ngoài, bỏ lại cô ngồi đấy trơ trọi một mình. Cánh cửa liền đóng lại, Hạ Phương Kiều vẫn ngồi im, mắt đảo quanh căn phòng xem có camera hay không, khi xác định là an toàn mới thả chân trần xuống giường, lần lượt lật chiếc ga đệm lên, rồi đến ngăn kéo nhỏ bên cạnh đầu giường để đèn ngủ, nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Mắt nhìn chằm chằm vào cách cửa đi sang căn phòng treo quần áo, Hạ Phương Kiều hít một hơi thật sâu, chầm chậm bước lại, ngón tay nắm chặt vào nắm đấm cửa, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Hít một hơi thật sâu, Hạ Phương Kiều liền kéo ra, đập vào mắt cô là một hàng những móc quần áo sơ mi được treo ở đó, bên dưới là một hàng kệ để những đôi giày hàng hiệu, cùng lúc đó là giọng nói lạnh lẽo như Diêm la vọng từ phía sau.
“Cô cần tìm. gì trong đó”
Hạ Phương Kiều giật nảy mình, chân gần như mềm nhũn muốn ngã xuống, tay nắm lấy nắm đấm cửa đã siết chặt lại đến nổi gân. Định thần vài giây, cô quay người lại với vẻ mặt khó chịu kèm bất mãn.
“Tôi cần tìm qυầи ɭóŧ, chứ chẳng nhẽ anh định để tôi mặc như thế này đi xuống dưới sao”
Mạnh miêng là thế, nhưng có trời mới biết trong lòng cô sợ hãi đến mức nào, tên mặt lạnh này nếu bị cô qua mắt chắc hắn chẳng bao giờ đủ bản lĩnh mà ngồi trên cái ghế ông trùm rồi.
“Đừng có dở mánh khóe ra với tôi, tốt nhất cô nên biết điều một chút, căn bản tôi chưa có nói cho cô ở lại hay không”
Nói xong Lục Tư Thần vất bộ quần áo vẫn còn mác xuống giường, liếc mắt ra lệnh cho Hạ Phương Kiều thay ra, tay cũng kéo cánh cửa đóng sầm lại.
“Cô có một phút để thay quần áo, thay xong thì ngoan ngoãn ở trong căn phòng này đừng có đi đâu, đợi tôi trở về sẽ tính sổ với cô mọi chuyện”
“Anh đi đâu..(nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo ấy, Hạ Phương Kiều lấp liếʍ)..À không, ý tôi muốn hỏi là anh không thể cho tôi đi cùng được hay sao, ở đây tôi không quen ai hết, có chút ngại”
“Chẳng phải cô vừa bảo cô có thể làm công việc của giúp việc hay sao, vậy thì cố mà làm cho tốt”
Hạ Phương Kiều trầm ngâm không trả lời, đầu cô đang cật lực phân tích tất cả, cục trưởng hôm qua đã nói với cô Lục Tư Thần sẽ sang Trung Đông, ra lệnh cho cô bắt buộc phải đi theo cho bằng được. Nhưng hiện tại cô nên lấy lí do gì để được hắn cho đi theo đây cơ chứ, bây giờ coi như đã hoàn thành việc tiếp cận hắn, còn lấy lòng tin từ hắn thì e rằng không biết đến bao giờ mới có thể thành công nữa.
“Đúng, là tôi đã nói như vậy, nhưng tôi muốn làm người hầu đặc biệt của anh, kiểu như trong bộ phim truyền hình”Vườn sao băng” ấy, không biết anh đã xem chưa”
Lục Tư Thần nhíu mày giận dữ, nếu không phải hôm qua cô gái này bị anh ăn sạch sẽ, thì bây giờ chắc chẳng còn nguyên vẹn mà đứng đây đặt điều với anh. Từ ngày Hạ Phương Kiều xuất hiện trong cuộc sống của mình, anh đâm ra luôn có rất nhiều ngoại lệ với người phụ nữ này. Ngoại lệ trừ cô ấy thì anh sẽ không bao giờ muốn lên giường với một ai khác, ngoại lệ trừ cô ấy sẽ chẳng ai có thể trả treo chửi bới, ngoại lệ trừ cô ấy anh sẽ chẳng bao giờ tự mình đi mua quần áo của đàn bà, và còn rất nhiều cái ngoại lệ khác nữa.
“Thế giới của tôi không bao giờ có cái gì gọi là tình yêu, tôi chỉ cần người có bản lĩnh bên cạnh, vô dụng như cô đi theo chỉ khiến tôi thêm vướng chân vướng tay”
Hạ Phương Kiều giận dữ, hắn dám nói cô vô dụng, thế hôm ở trong tầng hầm Ma Cao đó, không có cô không biết hắn có thể thoát thân mà đứng ở đây giễu võ dương oai nữa không nữa.
“Vô dụng hay không, bản thân anh cũng đã từng thấy rồi, có đúng không hả”
Bước lại gần hắn, Hạ Phương Kiều kiễng chân lên, môi hồng chạm nhẹ vào môi bạc của hắn, từng chữ nói ra như mê hoặc Lục Tư Thần.
“Vô dụng khi đánh nhau với kẻ thù nhưng không vô dụng trên giường, có phải không. Hôm qua anh đã bảy lần đấy… ”
Vô sỉ, thật sự quá vô sỉ, nói ra câu này Hạ Phương Kiều thật sự chỉ muốn tìm miếng đậu hũ đập đầu cho chết đi thôi. Cô không ngờ cũng có ngày bản thân mình trở nên ti tiện đến vậy, bất chấp mang bản thân ra làm miếng mồi dụ dỗ, để hoàn thành làm nhiệm vụ. Nếu thật sự không phải trong tay của Tổng cục có lệnh lật lại hồ sơ vụ án của ba cô, cùng với những chứng cứ liên quan, thì cô thề rằng sẽ không bao giờ nhận biến bản thân thành như bây giờ.
Thân thể Lục Tư Thần căng cứng lại, hô hấp cũng bắt đầu không đều, mắt phượng híp lại nguy hiểm, lạnh giọng cảnh cáo.
“Coi như cô giỏi, nhanh đi thay quần áo đi, tôi không có thừa thời gian nghe cô trả treo với mình đâu”
Trần Thiệu trong cơn tức giận đã lao ra khỏi nhà, hướng đi của anh chính là khu Vạn Hoa Liên, địa bàn của Lục Tư Thần. Cách đó hai trăm mét, một xe cơ động gồm sáu người cảnh sát vẫn đứng đó chờ đợi Hạ Phương Kiều đi ra. Chỉ là chúng không ngờ rằng đại ca xã hội đen có tiếng ấy lại chứa chấp tội phạm truy nã, đã vậy còn thách thức không thèm giao người, khiến cho cảnh sát thành phố Lâm muốn tiến không được, thoái cũng không xong.
Khi định thần lại, Trần Thiệu cũng mới nhận ra mình cũng chẳng khác những tên kia là bao, anh có thể đưa cô ra được khỏi đó, nhưng có thể giúp cô an toàn với cái lệnh truy nã kia không. Việc đột nhiên Hạ Phương Kiều bị tước bỏ quân hàm, rốt cuộc là ai lại đuổi cùng gϊếŧ tận cô ấy như thế. Bản thân anh cũng chỉ là một tên lính quèn dưới trướng bao nhiêu người, sao có thể chắc chắn sẽ bảo vệ cô được những nguy hiểm rình rập chứ. Nhưng Lục Tư Thần thì khác, với cái bản tính kiêu ngạo không để ai vào mắt, ở bên hắn ít nhất cô sẽ được an toàn. Cứ ngồi trong xe như vậy cho đến sáng, khi chuẩn bị nổ máy đi về, anh nhìn thấy Lục Tư Thần đi ra ngoài, bên cạnh là Hạ Phương Kiều, đặc biệt cánh tay ấy ôm chặt lấy eo cô không rời. Một cỗ chua xót truyền đến, những ngón tay bám vào vô lăng đã trở nên trắng bệch, Trần Thiệu cố gắng dằn lại cảm xúc của mình xuống, nổ máy rời đi, trong lòng thầm xin lỗi cô hàng ngàn hàng vạn lần.
“Kiều, đợi anh, anh nhất định sẽ giúp em tìm ra chứng cứ đó, khi ấy em sẽ không cần phải ở bên Lục Tư Thần nữa rồi”
Sau khi thay quần áo xong, Hạ Phương Kiều cùng Lục Tư Thần bước xuống dưới nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Đi theo đại ca bao nhiêu năm, bọn họ đã quá hiểu cái tính cách máu lạnh của người đó, chỉ cần ai chửi anh ấy một câu thôi, chưa cần đến anh ấy ra tay bọn họ đã khiến cho kẻ đó không thể nói được nữa, chứ đừng nói đến là giật tóc cào cấu như cô gái này. Ngày hôm qua lúc Hạ Phương kiều bị vác lên trên phòng, những người còn lại ai lấy đều thầm cầu nguyện cho cô không bị bóp chết ngay trên đó. Cả đêm, bọn họ chẳng nghe được tiếng gì ở bên trong bởi vì căn phòng cách âm với bên ngoài, chỉ có thể cùng nhau đoán già đoán non. Cứ tưởng cô ấy sẽ không tàn cũng phế, nhưng thật không nghĩ rằng cả người không lấy một vết xước, thậm chí còn tự nhiên khoác tay đại ca như một đôi tình nhân.
Mộ Vân Triệt đến Vạn Hoa Liên từ năm giờ sáng, về việc Lục Tư Thần đi Trung Đông anh cũng đã nghe nói qua, chỉ sợ muộn giờ nên tranh thủ đến từ sớm. Mới có vài ngày không gặp, thật không nghĩ tới rằng cậu ấy lại bộc lộ khẩu vị mới ra bên ngoài. Quen nhau bao nhiêu năm nay, việc bên cạnh Thần xuất hiện một cô gái là không bao giờ có, nói chuyện cũng gần như không, ấy vậy với cô gái bên cạnh kia lại phá lệ. Trí nhớ Mộ Vân Triệt vô cùng tốt, cô gái kia không ai khác chính là người cùng Thần ở dưới tầng hầm sòng bài Ma Cao giành giật sự sống với diêm vương, xinh đẹp, quyến rũ, lại rất cá tính. Trên báo đài bây giờ lệnh truy nã về Hạ Phương Kiều đã phủ sóng toàn Trung Quốc, Mộ Vân Triệt ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh mềm mại trong bộ quần áo da màu đen bó sát kia, một tia hứng thú vô tình xẹt qua, rất nhanh liền biến mất. Nhưng dù có nhanh đến đâu vẫn không qua được ánh mắt sắc bén của Lục Tư Thần, đôi vai Vân Triệt nhún lại như muốn nói đó chỉ là phản ứng tự nhiên. Cái mánh khóe luôn hiệu quả với tất cả lại không hề si nhê gì với lão đại máu lạnh, Mộ Vân Triệt đành thở dài, suốt quãng đường không dám nhìn Hạ Phương Kiều thêm một lần nào nữa.
“Gọi điện cho Thiên Vũ, nói với cậu ấy chúng ta đang trên đường sang đến Trung Đông”
Hạ Phương Kiều trong suốt quãng đường đi ra đến trực thăng đều im lặng, ánh mắt cô hiện lên nhiều tia khâm phục hướng tới Lục Tư Thần. Thật sự những gì cô biết về hắn quá ít ỏi, cứ tưởng chỉ là một tên buôn ma túy nhỏ trong khu vực Đông Nam Á, không nghĩ tới hắn lại có thế lực và những vũ khí tối tân như vậy. Trước mặt cô chính là máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới AH-64 Apache. Vai trò chính của Apache trong chiến đấu là loại bỏ những tấm “lá chắn” kiên cố của bộ binh phe địch, như những chiếc xe tăng, hay công sự kiên cố. Để có thể hủy diệt những mục tiêu như vậy, Apache đã được vũ trang tên lửa không đối đất đa nhiệm vụ, đa mục tiêu, dẫn hướng bằng laser AGM-114 Hellfire (Lửa địa ngục). Hạ Phương Kiều buông tay ra khỏi Lục Tư Thần, chạy thật nhanh lại chiếc trực thăng kia mà suýt xoa, thật không ngờ cũng có ngày cô được chạm vào vật tối tân như thế này. Tất nhiên ở Tổng cục cũng có những vũ khí ngang hàng như của tên mặt lạnh này, nhưng về trực thăng chiến đấu chắc còn thua xa.
“Tư Thần, anh nhiều tiền thật đấy, lựa chọn ở bên anh đúng là không sai tí nào”
Hai chữ”Tư Thần” phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia chẳng hiểu sao lại như một dòng hải lưu ấm chảy vào cơ thể, tim không hiểu sao hẫng lên một nhịp, miệng như có như không nhếch lên nụ cuời dịu nhẹ.
“Tiền tôi không thiếu, nếu cô biết điều, tôi sẽ suy nghĩ đến việc đưa nó cho cô tiêu”
Hạ Phương Kiều quay ngoắt lại, chẳng thèm để ý những người bên cạnh, hai mắt sáng liền sáng lên, trần trụi lộ rõ ham muốn.
“Thật sự sẽ cho tôi sao, nhưng mà tôi không thích tiền, tôi chỉ thích vật chất thôi. Giống như chiếc máy bay này này, anh có thể cho không”
Bạch Chính Phong nhíu mày nhìn người phụ nữ vô tư vô lự không để ai vào mắt kia đang huyên thuyên những thứ vô lý, định mở miệng quát lên thì nhận được cái nhìn cảnh cáo của lão đại, đành gật đầu lùi xuống.
“Cô thích nó, bình thường đều là Thiên Minh lái, không dễ đâu, nếu muốn có thì trước hết cô phải biết điều khiển nó cho tôi”
Hạ Phương Kiều nở nụ cười tươi như hoa, ngày trước ở Tổng cục cô cũng có được học qua một khóa lái máy bay chiến đấu, tuy nhiên đó chỉ là những loại bình thường được sử dụng rộng rãi, chứ không phải hạng tối tân như thế này. Nhưng với bản tính tò mò cộng với không cam chịu nhất định cô phải học được cách lái cái con”chim sắt” lì lù ở đây.
“Anh đừng có mà khinh thường tôi, tôi đã từng… ”
“Đã từng học qua chứ gì, Hạ Phương Kiều, tôi đây thật tò mò rốt cuộc cô là ai mà lại”từng học qua” nhiều như vậy”
Chưa để cô nói hết câu, Lục Tư Thần đã nhanh hơn một bước nói giúp cô nốt những từ còn lại, Hạ Phương Kiều có chút khó chịu.
“Ngày trước tôi đã từng học trong hai tháng, bao gồm cả bắn súng, bởi vì lúc ấy tôi định thi vào FBI của Mỹ, chỉ là không vượt qua nên từ vòng đầu đã bị loại”
“Ước mơ cũng lớn quá ấy chứ nhỉ”
“Lớn so với lúc tôi còn ở Mỹ thôi, bây giờ tôi thấy được làm người bên cạnh anh còn oai hơn” ---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Một Đời Một Kiếp
- Chương 10