Chương 45

Khi Hạ Khôn đi mua quần áo và thuốc men trở về, anh ấy đã lái một chiếc Bentley mới tinh. Lục Minh Phong bế Doãn Nguyệt Khuê vào phòng tắm để tắm, Doãn Nguyệt Khuê không còn xấu hổ nữa, đây là chồng mình làm sao phải xấu hổ chứ. Ở đâu chả nhìn thấy qua rồi, muốn xem thì cứ xem.

Lục Minh Phong giúp cô tắm, gội đầu, thay quần áo, sấy tóc và lái xe đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

"Đi bắt người này."

Doãn Nguyệt Khuê đang thực hiện nhiều cuộc kiểm tra khác nhau, lúc Lục Minh Phong quay lại xe, lấy tờ giấy phác thảo ra và vẽ người đàn ông đã chạm vào điện thoại của anh ngày hôm nay.

Hạ Khôn không ngạc nhiên chút nào về thói quen để giấy phác thảo trong ô tô của mình.

"Cho dù tìm kiếm tất cả thông tin của mọi người trong Lam Sơn, cũng phải nhanh chóng tìm ra hắn. Tôi sẽ gϊếŧ hắn." Lục Minh Phong trầm giọng nói.

Hạ Khôn cầm bức tranh ngay lập tức rời bệnh viện. Lục Minh Phong cũng sắp xếp thêm một số người để trợ giúp anh ta.

Người có thể làm vệ sĩ cho Doãn Nguyệt Khuê đều có thế mạnh của riêng mình, cho dù chỉ biết bề ngoài, họ vẫn có thể tìm được người đó.

Lục Minh Phong không hề lo lắng rằng mình sẽ không tìm thấy, anh bước vào bệnh viện, suy nghĩ xem nên làm gì với người đó.

Lúc này Doãn Nguyệt Khuê đã được đẩy vào phòng bệnh đang hôn mê.



“Bác sĩ, vợ tôi sao vậy?” Tim anh run lên.

"Vừa rồi bệnh nhân hôn mê, chuyện gì xảy ra? Não của cô ấy bị kí©h thí©ɧ, trước đó bị mất đi trí nhớ đúng không? Nếu sau này nếu lại bị tác động, có thể sẽ càng quên nhiều thứ hơn."

Lục Minh Phong nhíu mày, nắm lấy tay cô nhìn cô ngủ say trên giường bệnh, thầm nghĩ sau vụ tai nạn xe năm đó, cô đúng là mất trí nhớ, nhưng mà chỉ là quên mất ngày xảy ra tai nạn xe mà thôi.

Hôm nay, cô lại thoát chết trong gang tấc, nên đại não của cô có lẽ đã bị kí©h thí©ɧ bởi những vụ nổ liên tiếp.

“Chỉ là có khả năng thôi, anh phải chuẩn bị tâm lý, đừng để cô ấy lại bị kí©h thí©ɧ, tôi đã truyền một loại thuốc có thể giúp cô ấy cải thiện vi tuần hoàn máu trong não, còn có hai lọ thuốc giảm đau, tiêm xong rồi, một lát nữa cô ấy tỉnh lại là không có chuyện gì rồi. Cô gái mày thực sự là một người chịu đau giỏi mà.”

Thấy Lục Minh Phong một lúc lâu cũng không nói, bác sĩ biết rằng với tư cách là người nhà của bệnh nhân, anh ấy nhất định cảm thấy khó chịu.

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Tay cô bị trật khớp, dù anh đã nối lại nhưng vẫn đau, cô gái này lại không nói lời nào.

"Bà xã, khi em tỉnh dậy, anh sẽ cho em thấy tất cả núi sông trong đất nước này, em muốn làm gì thì làm, anh cũng sẽ nghe em nói. Anh cũng muốn em cảm nhận được sự ngọt ngào duy nhất trong đó.Cuộc sống của anh, tất cả ngọt ngào của anh đều dành cho em. Và nó cũng đến từ tình cảm mà em dành cho anh.”