Chương 39: Muốn Sống

Chiếc xe cứ như vậy dừng lại, đoàn xe của Lục Chấn Nam đi theo sau, đây cũng là điểm mù của bọn họ, bọn họ nhìn thấy cô không ở trong xe, cô lợi dụng lúc họ chưa bước xuống xe mà trốn đi

Doãn Nguyệt Khuê lấy chiếc bật lửa mang theo bên mình ra, châm lửa rồi ném vào ghế sau!

Hiệu suất xe của Lục Minh Phong rất tốt, mặc dù đã chạy với tốc độ cao hơn một giờ, nhưng cũng không xảy ra vấn đề gì, chỉ khi pháo nổ, nguồn điện của cả xe được bật trở lại, có dầu, nhiệt độ cao và chập cháy mạch điện làm tăng sức công phá của vụ nổ.

Cô cười, cười rằng mình đã thoát nạn.

Cô bật cười, cười nhạo một người phụ nữ khác thường như vậy, một người phụ nữ cho những vật liệu dễ cháy nổ vào trong xe.

Trong nhiều năm như vậy, việc mang theo bật lửa, dao và các dụng cụ tự vệ khác đã trở thành thói quen của cô.

Cô biết chính xác mình đang sống trong môi trường nào.

Vài ngày trước, anh đã cho cô lái xe, ai ngờ việc đốt pháo trong xe lại cứu sống cô ở thời điểm quan trọng vậy cơ chứ

Chiếc xe phát nổ và cô ấy thoát ra ngoài mà không hề hấn gì.

Nơi này chỉ có thể coi là sườn núi cao, cô cố ý lái xe xuống dốc, chính vì vậy cô đành lăn xuống dưới để tránh ảnh hưởng của vụ nổ.



Cho dù cô một mình chạy trốn, phía sau người cũng sẽ đuổi theo, trên phương diện thể lực, tuyệt đối không thể bì kịp một đám nam nhân kia.

Khi đó nếu bị bắt, cô sẽ thảm hại biết bao, cô sẽ không cho phép mình thảm hại như vậy, bởi vì cô là Doãn Nguyệt Khuê và cũng bởi vì cô là người phụ nữ của Lục Minh Phong.

Nếu cô để mình ở trong tình trạng thảm hại, cô sẽ khiến người đàn ông của mình mất mặt.

Muốn sử dụng cô để giăng câu dài và bắt những con cá lớn.

Muốn bắt cô.

Cô sẽ để bọn họ chơi một cách vui vẻ.

Cũng không xem xem cô là ai sao, những tên khốn đó là cái thá gì chứ.

Nhưng đáng tiếc là chiếc xe Land Rover, người đàn ông của cô vốn dĩ không giàu, xem ra anh thường xuyên lái chiếc xe này, hơn nữa càng thích nó.

Bây giờ, chiếc xe đã biến mất bởi vì bị cô cho nổ tung.

Cô lấy điện thoại di động ra, toàn thân đau nhức, tay phải không cử động được, lăn xuống thì bị trật khớp, chân cũng đau, khắp người đầy vết bầm tím, mặt mày xụi lơ, cô trông rất nhếch nhác.

Nhưng sự nhếch nhác này là xứng đáng.



Điện thoại cũng bị hư màn hình, mở không lên được luôn.

Nơi đây cách trung tâm thành phố Lam Sơn hơn 100 km, quanh đây không có người sinh sống nên cô bắt đầu tuyệt vọng.

Nếu không do dự, cô vẫn có thể nói lời cuối cùng với Lục Minh Phong

Bây giờ điện thoại hỏng rồi, cơ hội cũng không còn nữa.

Chống đỡ cơ thể dậy bằng bàn tay trái không bị trật khớp, cô cố gắng đứng dậy.

Cô muốn sống.

Sống, đi bên cạnh anh, để anh thấy rằng dù không có anh, cô vẫn toàn mạng trở về.

Cô không muốn anh luôn vì bảo vệ cô mà trở nên rất mệt mỏi, anh không nói mệt nhưng cô hiểu.

Ý chí mạnh mẽ giúp Doãn Nguyệt Khuê tiếp tục tiến về phía trước, dù có ngã xuống hết lần này đến lần khác, cô vẫn đứng dậy và không ngừng tiến về phía trước.

Cô không biết trên đó còn có người sống sót, nếu có, nhất định họ đang tìm cô khắp nơi, Doãn Nguyệt Khuê không cho phép mình đứng yên chờ chết.