Chương 8: Đẹp thật

Tôn Mịch quay về phim trường, Âu Trấn Phàm đúng thật giữ lời hứa cho thu hồi lệnh đình chỉ công tác cho phép đoàn phim hoạt động bình thường.

Đạo diễn An sắc mặt tươi hẳn ra so với vẻ âm u trầm lạnh khi nãy, chị Mộ vừa nhìn thấy Tôn Mịch trở về liền chạy lại lo lắng hỏi.

"Tiểu Mịch..chị lo cho em chết mất, mọi thứ ổn cả rồi em đừng lo nữa"

"Vậy tốt rồi..em vào thay trang phục chuẩn bị quay.."

Cô khẽ cười ảm đạm, chị Mộ liền có thể nhìn ra chắc chắn có chuyện gì không tốt xảy ra rồi. Người mà Âu Trấn Phàm nhắm trúng từ trước đến nay không một ai thoát khỏi và đương nhiên cũng chả ai muốn thoát trừ một mình Tôn Mịch mà thôi.

Ảnh Hương - nữ ca hậu một năm trước được Âu Trấn Phàm nân đỡ nên làm cho sự nghiệp của cô ta nhanh chóng phát triển một bước lên mây. Cho đến khi hắn ta chơi chán và vứt bỏ qua một bên thì đương nhiên vị trí ca hậu của cô ta lập tức sập đỗ, tên tuổi cũng bị ảnh hưởng xấu không ít.

Mộ Dung không biết nên mừng hay nên buồn cho Tôn Mịch nữa, cô bề ngoài mạnh mẽ như thế nhưng thật ra yếu đuối vô cùng, sự nghiệp diễn xuất là tâm quyết cả đời của cô...nếu như giống Ảnh Hương thì đó thật là một cú sốc kịch liệt đối với cô.

Buổi chiều sập xuống, bầu trời cũng gần như sắp mưa mây đen kéo đến dữ dội nên mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà cả.

Mộ Dung lái xe đưa Tôn Mịch về không ngừng lo cho cô về chuyện giữa cô và Âu Trấn Phàm.

Tôn Mịch đã mỉm cười khẳng định với Mộ Dung là sẽ không sao cả, đây là lựa chọn duy nhất của cô dù kết quả có tệ thế nào thì chắc chắn cô cũng sẽ vượt qua, từ nhỏ thậm chí cái chết cận kề bị chính người một nhà hãm hại cô còn có thể vượt qua được...vài ba chuyện này thì làm khó được cô sao.

Chị Mộ cũng nhẹ lòng mấy phần, gật gật đầu yên tâm dặn dò cô vài câu rồi mới lái xe đưa cô về tận nhà.

Hà Ly Tâm trong nhà, hai tay chống cằm thở dài uể oải. Khi Tôn Mịch mở cửa đi vào thì giật mình nhìn cô gái này, vẫn còn ở đây chưa rời đi.

"Cô..cô chưa đi à ?"

"Thật ra..chị Mịch Mịch..chị có thể cho em ở lại đây một thời gian không, em sẽ phụ tiền thuê nhà giúp chị và em sẽ không gây phiền phức đâu..."

Thật ra Tôn Mịch một mình ở đây cũng cô đơn không ít, có một người ở chung cũng tốt với lại cô gái Hà Ly Tâm này không phải người xấu.



"Được thôi..em phải phụ chị việc nhà đấy"

"Vâng..tất nhiên rồi ạ.."

Hà Ly Tâm mừng rỡ ôm lấy Tôn Mịch cười hớn hở cứ như một người em gái đang ôm lấy chị mình sau bao năm xa cách vậy.

Ở ngoài cửa lúc này "cốc..cốc..", Quan Triều được Âu Trấn Phàm lệnh đến đón cô.

Tôn Mịch mở cửa ra, nhìn thấy Quan Triều trên tay có cầm một hộp đồ gì đó trông có vẻ đắc tiền. Hà Ly Tâm nghe thấy có người đến liền chạy trốn trong phòng để tránh có người nhận ra cô.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Âu Thiếu đưa cho cô thứ này, trong vòng hai mươi phút tôi phải đưa cô đến gặp ngài ấy"

Quan Triều điềm đạm lịch sự vừa nói vừa đưa món đồ trên tay cho cô, Tôn Mịch hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng nhận món đồ đó.

"Chờ tôi một lát..."

"Vâng"

Tôn Mịch mặc bộ váy màu xanh lam lên người, nước da trắng mịn của cô khiến chiếc váy nổi bật hẳn ra, cô như một nàng tiên vậy..xinh đẹp đến mê hồn.

Hà Ly Tâm suýt nữa thì yêu cô mất, nhanh chóng cô nàng nhận ra ngay đây là bộ váy do nhà thiết kế nổi tiếng ở Anh làm ra, quan trọng đây là loại số lượng có hạn muốn mua cũng phải đặt trước tận mấy tháng.

Tôn Mịch gần như muốn ngất xỉu khi nghe được Hà Ly Tâm nói cái giá của chiếc váy này, gần cả hai tháng lương cô làm ra đấy.

"Em ở nhà một mình cẩn thận nhé"



"Vâng..chị đi cũng cẩn thận nhé"

Quan Triều bên ngoài đứng chờ cô, Tôn Mịch mở cửa đi ra nhẹ giọng nói.

"Tôi xong rồi..đi thôi"

"Mời cô lên xe"

KHÁCH SẠN ARIZA.

Âu Trấn Phàm đúng chuẩn con nhà tài phiệt, hắn an nhàn vừa uống rượu vừa nằm thưởng thức đêm tối tại sân thượng của khách sạn, có cả hồ bơi kế bên đó lẫn rượu và ly trông hắn thật xa xỉ mà.

Tôn Mịch hít thở một hơi lấy lại tinh thần rồi chậm rãi đi đến gần đó, hắn nhắm mắt lại làm cô cứ nghĩ là hắn đang ngủ.

Khuôn mặt đẹp chết người này khiến cô không kiểm soát mà tiến lại gần nhìn hắn, cứ như yêu quái vậy có thể làm cho người ta sợ cũng có thể khiến cho người khác mê mẫn khôn chạy thoát.

"Đẹp thật..."

"Nhìn đủ chưa"

Âu Trấn Phàm mở mắt khàn giọng nói, cô giật mình đứng bật dậy lùi về sau như gặp ma.

"Tôi không cố ý..."

Hắn nhìn cô mà hài lòng mỉm cười ám mị bảo cô lại gần ngồi xuống. Tôn Mịch cũng cắn răng nghe lời hắn giống như một con mèo cưng được chủ nhân ra lệnh vậy, cô nhất định sẽ khiến tên gia hoả đáng ghét này hối hận khi ra cái điều kiện vớ vẫn này.

"Uống đi"

Hắn nhìn qua ly rượu vang đỏ trên bàn bảo cô một câu lạnh lùng khiến người ta run người không dám từ chối.