Chương 43: Bị bắt cóc rồi

Hiện tại công ty đang rơi vào tình thế khá hỗn loạn kể từ khi Hoắc Đại Yên chết, cổ phiếu của Hoắc Thị cũng bị giảm xuống một cách đáng kể.

PHÒNG HỌP TẬP ĐOÀN HOẮC THỊ.

"Chuyện này chúng ta phải tìm cách giải quyết..Hoắc Thị không thể cứ như vậy mà sụp đỗ được"

"Tôi sẽ đi bàn bạc với một người.."

Trong phòng họp, sắc mặt ai cũng căng thẳng chau mày khó chịu, vị thủ lĩnh mới này không chỉ là phụ nữ mà còn không có một tí kinh nghiệm nào..nhưng cũng không có cách nào khác đành phải nghe theo Tôn Mịch hành sự thôi.

VINH THỰ HẠ GIA.

Hạ Lãng Dân đang làm trà sau vườn, trông thật yên lành làm sao.

"Lão gia..cô Tôn đến nói muốn gặp ngài"

"Cho cô ấy vào"

Tôn Mịch từ tốn bước vào, Hạ Lãng Dân nhìn cô khẽ cười nhạt. Giống như ông đã biết trước rằng cô sẽ đến đây vậy, nhìn ông có phần quen thuộc làm sao.

"Mời ngồi.."

"Cảm ơn Hạ tổng đồng ý gặp tôi"

"Có chuyện gì sao ?"

"Tôi đến để thuyết phục ngài kí họp đồng với Hoắc Thị...chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của ngài ngay lúc này"

Hạ Lãng Dân trầm ngâm, ông nhìn Tôn Mịch khẽ thở dài một hơi.



"Trước khi kí..ta muốn kể cho cháu nghe về quá khứ của lão Hoắc.."

"Chú biết ba cháu ?.."

"Ừm.."

Hồi xưa, Hoắc Đại Yên, Trữ Yên Vân và Hạ Lãng Dân là bạn học đồng thời rất thân với nhau. Tư Diệp Nhi từ nhỏ được đưa từ nước ngoài về đây học vô tình gặp họ và bắt đầu chơi chung với nhau một thời gian.

Trữ Yên Vân tính tình mưu mô nham hiểm đem lòng yêu Tư Diệp Nhi nhưng bị cô ấy từ chối, người cô ấy yêu là Hoắc Đại Yên. Kể từ đó, hai người họ vì một người phụ nữ mà nghịch thù với nhau đến tận bây giờ.

Trữ Yên Vân luôn ghi nhớ mối thù quá khứ thậm chí tính kế bắt cóc Tư Diệp Nhi đi. Lúc ấy cô ấy còn bế cả con mình theo, Trữ Yên Vân là người độc ác vô cùng một đứa bé cũng muốn dồn vào chỗ chết..

Xác của Tư Diệp Nhi được chôn ở núi Phương Sơn ở gần thành phố A, hoá ra tất cả sự việc này là vì một phụ nữ mà ra.

Tôn Mịch nghe xong hai tay run lên, sắc mặt cũng tái nhợt kinh ngạc.

"Reng..reng.."

Chuông di động của cô reo lên.

"Alo?.."

"Tôn Mịch..tiểu Hàn và tiểu Ly bị bắt cóc rồi"

"Chị nói gì.."

Âu Vân Nhi khi vừa về nhà thì đã không thấy hai đứa nhỏ đâu, lúc đó cả nhà mới hoản loạn lên đi tìm.

Hạ Lãng Dân trầm mặc, nhìn cô nghiêm nghị nói.



"Đi đi..chuyện ở công ty cứ giao cho ta"

"Cảm ơn..cảm ơn chú.."

"Ừm.."

Tôn Mịch lập tức lái xe quay về biệt phủ họ Âu ngay tốc độ chạy xe còn nguy hiểm hơn Âu Trấn Phàm.

Trên đường về, điện thoại lại reo lên và lần này là số lạ. Cô cảm giác không lành nhưng nhanh chống bắt máy.

"Alo..?"

"Ây do...cứ tưởng lộn số.."

"Trữ Yên Vân..ông muốn gì ?"

"Muốn gì hả...mau đến ngọn núi Phương Sơn đi trong vòng mười phút nhé"

Đồ điên, ngọn núi đó từ đây chạy lên ít nhiều cũng hai mươi phút mới đến nơi...

Âu Trấn Phàm một bên thì cũng không khác gì Tôn Mịch, rối rấm muốn điên lên. Gọi hơn chục cuộc vẫn không bắt máy, Quan Triều một hồi định vị được điện thoại của Tôn Mịch và nhanh chóng Âu Trấn Phàm lái xe đến đó.

NÚI PHƯƠNG SƠN - Thành phố A

Không chỉ có Tiểu Hàn và Tiểu Ly bị trói lại một chỗ mà còn có Hà Uyên và Mã An Hi kế bên.

Trữ Yên Vân thì ngồi đó hưởng trà cứ như đi cắm trại vậy.

"Chờ lát đi..mẹ của các cháu sẽ đến nhanh thôi..à mà hẳn là có cả ba của các cháu nữa đấy"