Chương 34: Sao có thể

Tại một quán trà gần nơi làm việc của Tôn Mịch, nơi này hầu như được bao hết thì phải. Một quán trà mà không có ai ngoại trừ nhân viên ra thì cũng làm cô hơi lo ngại một chút.

Hoắc Đại Yên ngồi trầm lạnh chờ cô, khi nhìn thấy cô vừa đến ánh mắt ông sáng rỡ vui mừng lộ rõ. Cô chậm rãi bước đến lịch sự chào ông ta, Hoắc Đại Yên cười tươi mời cô ngồi xuống.

"Chào Hoắc tiên sinh"

"À..chào..ngồi đi nào"

Ngồi xuống, Hoắc Đại Yên đưa ra cho cô một tờ giấy và một tấm hình của Tư Diệp Nhi, cô ngơ ngát không hiểu gì nhìn lại Hoắc Đại Yên hỏi.

"Đây là gì ạ ?"

"Con cứ mở ra xem đi"

Tôn Mịch cẩn thận mở bìa giấy đó ra xem, tấm hình người phụ nữ trong ảnh mấy phần khá giống cô. Tiếp đến là tờ giấy kiểm tra DNA của cô và Hoắc Đại Yên mới làm cô sốc hoàn toàn.

"Chuyện..chuyện gì thế này.."

"Ta biết con sẽ bất ngờ..nhưng sự thật ta là ba con, xin lỗi vì bây giờ ta mới có thể nhận lại con"

Tôn Mịch đờ người ra, mắt nhìn vào những dòng chữ trong tờ giấy mà tâm trạng trong lòng rối rấm đến phát điên vậy. Đây là điều nằm mơ cô cũng không nghĩ đến rằng một ngày cô sẽ nhận lại được ba mẹ mình, cũng có lẻ quá bất ngờ làm cô tạm thời không thể chấp nhận được.

"Ba sẽ bù đắp cho con..con muốn gì ta cũng sẽ.."

"Tôi..tôi..xin cho tôi thời gian.."

Hoắc Đại Yên cũng lường trước được thái độ này của cô nên cũng không mấy bất ngờ mà mỉm cười trả lời.

"Được..con cứ gọi cho ta bất cứ khi nào con muốn và hãy về với Hoắc Gia khi con chấp nhận ta"



Tôn Mịch khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, cô giờ không biết nên vui hay nên buồn nữa. Đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao, cô còn suy nghĩ gì nữa chứ. Khi chấp nhận trở về gia đình thật sự cũng đồng nghĩa cô bắt buộc phải rời xa Âu Trấn Phàm.

TẬP ĐOÀN QA.D.

"Cậu nói Tôn Mịch là con gái của Hoắc Đại Yên sao"

Âu Trấn Phàm khi vừa nghe tin này từ Quan Triều thì lập tức kinh ngạc, sắc mặt kích động mấy phần tức giận.

"Vâng ạ.... tôi đã đến bệnh viện vô tình biết được lúc trước cô Tôn đã từng làm kiểm tra máu và bọn người của Hoắc Đại Yên cách đây không lâu đã đến lấy đi"

Cách đây vài năm về trước, Âu Trấn Phàm vô tình biết được một vài tin tức liên quan đến cái chết của anh trai mình. Thật ra vụ tai nạn đó đúng thật vô ý xảy ra nhưng Âu Nhất Hàn vốn được cứu sống nếu lúc đó Hoắc Đại Yên cho gọi cứu thương hoặc đưa cậu ta tới bệnh viện.

Ông ta đã bỏ qua mà rời đi không một chút xót lòng và khi Âu Nhất Hàn được đưa đến bệnh viện thì không thể qua khỏi nữa.

Chuyện này đã khiến Âu Trấn Phàm hận thù Hoắc Đại Yên suốt bao nhiêu năm nay, lão ta là một con cáo già ác độc đến độ Âu Trấn Phàm cũng chỉ là đối thủ của ông ta mà thôi.

Âu Trấn Phàm nhìn vào tấm ảnh trên bàn, trong đầu cứ loay hoay rối bời. Có phải hắn đã làm sai gì không có phải gặp cô và yêu cô là điều hắn hối hận ?

Buổi chiều nhưng bầu trời đã u ám kéo mây đen, làm một cơn mưa hùng hồ như đang khóc cho nỗi buồn ai đó. Thành phố như chìm vào tĩnh lặng ngoại trừ tiếng mưa rơi ngoài đường thì trong lòng của ai đó như chết đi không nghe thấy thêm gì cả.

Âu Trấn Phàm quay về nhà với nét mặt không mấy vui tươi, cả Tôn Mịch cũng ảm đạm trầm lạnh khiến ai cũng thấy sợ sệt không dám bước xuống lầu.

"Người anh ướt cả rồi..để em lấy khăn giúp.."

"Không cần..em về phòng đi"

Âu Trấn Phàm dứt khoát không nhân nhượng, lần này hắn dùng giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ khiến cô phải phân tâm nhìn theo hắn mà lòng đau, tim như bị xé nát vậy.