Chương 30: Rất giống ông ngày xưa

TẬP ĐOÀN ĐÔNG Á - LÂM THỊ.

Lâm Uy Nạp quăng mạnh tờ báo lên bàn, sắc mặt thật đáng sợ. Những nhân viên bên ngoài tuy không biết vì sao hắn nóng tính đáng sợ như thế nhưng cũng không ai dám mở miệng thậm chí không dám vào báo cáo.

Hồ Thu Liên - Thư kí của Lâm Uy Nạp, cô ta rất bình tĩnh như không có gì. Cầm một bản báo cáo gì đó, sắc mặt cũng hơi điềm tĩnh lạnh lùng.

"Lâm tổng..tôi đã điều tra về cô Tôn Mịch, chứng thật cô ấy là trẻ mồ côi được Hà Nghiêm Chính nhận nuôi nhưng cách đây vài năm cô ấy đã cắt đứt với bọn họ".

Lâm Uy Nạp cầm bản báo cáo trầm lạnh, hắn nhẹ đưa tay ra hiệu cô ta ra ngoài. Hồ Thu Liên cũng cảm thấy tâm tình hắn không tốt nên nhanh chóng rời ra ngoài.

*"Nhất đ*ịnh là cô ấy..không thể sai được, nhưng tại sao cô ấy không nhận ra mình.."

Lâm Uy Nạp đưa tay đỡ trán sầu muộn, hắn liếc mắt qua tấm hình của Tôn Mịch và Âu Trấn Phàm trên mặt báo thì càng tối sầm mặt hơn. Hai tay siết chặt, từ ánh mắt chứa nỗi thù hận gì đó khó lường.

BIỆT THỰ HÀ GIA.

"Aa..con khốn đó..sao nó may mắn quá vậy chứ.."

Hà Uyên như bị điên vậy, cô ta xé nát tờ báo xả đầy ra sàn. Miệng thì la hét tức tối không ngừng, đây là tin tức cực sốc và hot nhất hiện tại. Không chỉ một mình cô ta điên mà Hà Nghiêm Chính và Mộ An Hi cũng rối rấm không kém.

"Không ngờ nó không những quen biết với Âu Trấn Phàm mà còn ở chung nữa....phải tìm cách gì đó cầu hoà với nó thôi"



"Tại sao phải hạ mình với con bần hèn đó chứ.."

"Bốp" cái tát mạnh dán vào mặt Hà Uyên.

Hà Nghiêm Chính tối sầm mặt mày, Mộ An Hi cũng sợ hãi nhanh chóng ôm lấy con gái khuyên ngăn.

"Mày xem mày đi..giờ thì sao hả, Thiết Vân thậm chí ở đâu làm gì cũng không biết..nhà họ Ngô cũng chẳng xem ra gì"

Vừa nói đến đây, bên ngoài có tiếng bấm chuông.

Ngô Thiết Vân trên tay cầm một tờ giấy, sắc mặt sầm tối đi vào nhẹ chào Hà Nghiêm Chính rồi quay người qua Hà Uyên lạnh giọng.

"Đây là đơn ly hôn..tôi đã kí vào rồi, khi nào cô kí thì hãy nói với tôi, sẽ có người giải quyết chuyện ly hôn"

"Anh nói gì chứ..không bao giờ em kí đâu"

Hà Uyên nước mắt chảy như sông, trông cô ta bây giờ thật thảm hại đến đáng sợ. Mộ An Hi cầm lấy tờ giấy đọc thì quả thật là đơn ly hôn, bà ta lo lắng nhẹ giọng khuyên ngăn rồi nhìn qua Hà Nghiêm Chính.

"Ông nói gì đó đi chứ.."

"Không cần..chuyện này con đã quyết và gia đình của con cũng rất đồng ý nên cô ta còn chút tự trọng thì kí mau vào đây đi"

"Ngô Thiết Vân...anh không được đối xử với em như thế..em là vợ của anh, cả đời này anh cũng chỉ có thể ở bên cạnh một mình em thôi"



Cuộc tranh cãi giống như không hồi kết, Hà Uyên quả là hết thuốc chửa. Ngô Thiết Vân mệt mõi để lại tờ ly hôn rồi nhanh chóng rời đi không một câu để lại.

"Oan nghiệt..đúng là oan nghiệt.."

Hà Nghiêm Chính bất lực đứng đó chau mày, nhìn lại đứa con gái này mà ngán ngẫm. Cứ nghĩ sẽ gả cô ta vào Ngô Gia cho nở mặt dòng họ...ai ngờ lại thành ta những chuyện xấu hổ thế này.

BIỆT PHỦ NHÀ HỌ ÂU.

"Thằng nhóc đó nó bị điên rồi hả..dám mạnh miệng ăn nói như thế trên truyền thông"

Âu Duật Phong quăng tờ báo lên bàn, bất lực nhìn qua Kim Bách Giao, ngược lại với sự tức giận của ông thì bà lại nhẹ mỉm cười rồi nói.

"Ông không thấy Trấn Phàm..rất giống ông hồi xưa sao ? Cái kiểu ngang ngược kiêu ngạo đấy..."

"Ba à..con thấy cô gái họ Tôn đó không chỉ được bề ngoài xinh đẹp mà diễn xuất rất đỉnh đấy"

Âu Vân Nhi cười nói vô tư, càng nhìn càng thấy vui cả cô cũng muốn xem mặt thử cô gái này, làm cách gì mà lợi hại có thể thu phục đứa em trai sắt đá này.

"Hừm..không phải tôi phản đối..nhưng mà Trấn Phàm nó ăn nói như thế rồi nhỡ như sau này..... ôi thật là tôi điên đầu với nó mất"

Âu Duật Phong giọng điệu mệt mõi, rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu nằm nghỉ ngơi.